Chương 283: Huyết mạch Băng Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy con rắn này thật sự quá ghê tởm đi, không đáng yêu chút nào!

Thiên Tứ khoanh chân ngồi trước Đan lô, ngạo nghễ hừ lạnh lên một tiếng. Bất quá ánh mắt của gã sáng bừng lên. Thiên Tứ trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người ra khỏi thạch thất. Sau đó hắn đi tới đi lui trong trận pháp, rồi lựa đúng thời cơ nhanh chóng duỗi tay phải ra với một tốc độ nhanh như chớp, không đợi đám rắn phản ứng đã bắt được một con rắn có năm mắt đang lượn lờ gần trận pháp.

Vừa chụp lấy xong thì hắn nhanh chóng lùi ngay lại, ngay khi hắn vừa rút tay về thì vô số nọc rắn, cùng với những thân ảnh của đám rắn lóe lên, gào thét tới vị trí đó.

Thiên Tứ lúc này đang đắm chìm trong quá trình nghiên cứu dược đạo, cũng không nhìn ngó mà vẫn bóp con rắn năm mắt đang vặn vẹo trong tay, quay người đi thẳng vào trong thạch thất. Rất nhanh, trong thạch thất lại truyền ra tiếng cười đầy điên cuồng khiến người khác phải rùng mình.

- Tư Quyên, mau cởi đồ ra đi.

Lăng Tư Quyên và An Nhiên được một phen chấn kinh, không hiểu chuyện gì. Đời thuở nhà ai, một nam nhân lại hồn nhiên bảo một tiểu thư quê các cởi đồ ra trước mặt hắn như thế. Lúc trước Thiên Tứ truyền Tam Âm Huyền Công cho nàng. Tuy rằng phải cởi đồ, nhưng cũng là ở trong phòng, chỉ có hai người. Ấy vậy, nàng cũng xấu hổ muốn chết rồi. Nay có An Nhiên và Hổ Trúc ở đây, sao hắn ta lại hồn nhiên nói chuyện đó ra chứ.

- Lưu manh, ngươi muốn làm hại Lăng tỷ sao?

An Nhiên hét lớn, tay thủ trường kiếm trước mặt mình. Thiên Tứ hơi nhíu mày nhing nàng khó hiểu

- Ta bảo Tư Quyên cởi đồ, chứ có nói sư tỷ đâu. Cần gì phản ứng ghê vậy?

Lăng Tư Quyên mặt đỏ bừng như thái dương cuối ngày, tay run run mà lắc đầu nói.

- Không được!

- Sao lại không được? Chẳng phải trước cũng làm rồi thây. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu.

Thiên Tứ không để ý tới hai người kia, gã để Hổ Trúc xuống, lấy ra tám cây Định Thiên trâm, nhanh chóng dùng chu sa rắc lên mặt đất bằng phẳng những phù văn. Chính giữa phù văn đặt một cái cơ quan kì lạ. Giống như một hệ một trời vậy. Với 9 khối cầu lớn nhỏ, dâyd đủ màu sắc. Bên ngoài mỗi khối cầu là một dải tròn hình dẹt bao quanh. Bên trên khắc vô số phì chú.

Xong xuôi, gã đặ thêm một cái bệ đá ở bên ngoài trận pháp. Gã kiểm tra lại một lượt, thấy mọi sự ổn định. Quay lại vẫn thấy Lăng Tư Quyên đứng nguyên ở đó, y phục vẫn còn trên người, không khỏi có chút bực bội mà nói.

- Sao vậy, không muốn thức tỉnh huyết mạch sao?

Lăng Tư Quyên ngơ người, vốn nàng đã trải qua nghi lễ thức tỉnh huyết mạch rồi. Nhưng trước kia là bọn họ cho nàng vào trong một hang động, nơi đó có chứa hàn khí cực thịnh. Làm cho Huyết mạch Hàn băng của nàng bị kích thích, mà bộc phá ra ngoài. Có điều khi nghe Thiên Tứ nói sẽ làm cho nàng thức tỉnh huyết mạch thâth sự, khiến nàng khó mà tin nổi.

- Chẳng lẽ tên này còn là Huyết Mạch sư?

An Nhiên tròn mắt nhìn Thiên Tứ làm mọi thứ này giờ. Đồ vâth và phù văn kia, nàng tuyệt nhiên chưa từng thấy qua. Lại là cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở bên trong cỗ máy móc của Thiên Tứ kia. Những khối cầu không có vật nâng đỡ, ấy vậy vẫn có thể bay lơ lửng trên không. Hoàn toàn không bin rung động.

- Cái này rốt cuộc là gì?

Thiên Tứ lúc này bực mình thật sự mà nói.

- Khi thức tỉnh Huyết mạch, cơ thể của ngươi sẽ sản sinh ra Hàn khí cực mạnh. Ngay cả Y phục trên người cũng bị băng hoá, có thể gãy vụn thành mảnh băng bất cứ lúc nào. Chẳng may bị mảnh băng đâm trúng, vậy đừng có trách ta.

Gã chỉ tay về phía trung tâm trận pháp để Lăng Tư Quyên bước vào, dù sao lât nàng ta có bị thương hay gì, cũng không liên quan tới gã. Hắn đã căn dặn trước rồi. Thiên Tứ nhận lại con mãng xà năm mắt từ tay của Hổ Trúc. Một mũi kim nhỏ cắm xuyên qua đầu của nó, lấy đi cái mạng của nó trong nháy mắt. Gã nhỏ vài giọt máu lên phiến đá trước mặt mình. Nhưng. Giọt máu nhanh chóng biến mất, những phù văn trên phiến đá sáng lên đỏ rực.

Tay hắn nhanh chóng kết ấn, khởi động cơ quan. Liền đem chín khối cầu kia bắt đầu chuyển động. Lấy một khối cầu màu lam làm trung tâm, tâm khối cầu khác bay xung quanh. Những khối cầu này nhìn thì có vẻ bay loạn xạ, nhưng thật lại không hề va chạm chút nào với nhau.

Một trận tiếng ông ông vang lên , huyết mạch đồ lễ nhanh chóng sáng lên. Một đạo thất thải quang đái chảy xuôi qua toàn bộ huyết mạch đồ lễ , phảng phất nghê hồng.

Lăng Tư Quyên khoanh chân tại dụng cụ huyết mạch, một lòng nhanh chóng trầm tĩnh lại . Nàng nhắm mắt lại , một chút chân khí nhỏ bé chậm rãi thẩm thấu đến phía trước một khối bạch sắc thủy tinh phía trên .

Bạch sắc thủy tinh nhanh chóng thắp sáng , hiện ra từng đạo khó hiểu quỷ dị văn lộ , kèm theo hào quang mọc lên. Lăng Tư Quyên được bao phủ bởi một chút lực lượng thần bí, như ánh trăng trong ngần.

Hào quang ở dưới , Lăng Tư Quyên cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trong suốt , trong cơ thể mười hai cái kinh mạch , tựu như cùng mười hai cây thủy tinh một dạng, lưu động cuồn cuộn chân khí.

Ngay sau đó , từ trong thân thể căn huyết mạch mạch hiện lên , trong huyết khí lực lượng , cũng chậm rãi nổi lên

Lăng Tư Quyên hai mắt như băng , tại huyết mạch của chính mình cảm giác lực lượng khủng bố. Trong lần cảm nhận này, Lăng Tư Quyên thất kinh, cả người phát lạnh, giống như đang ở trong khối băng vình cửu. Toàn thân cứng ngoắc không thể động đậy.

Bất quá những tiếng răng rắc vang lên, nàng ngoái đầu nhìn xuống. Bộ y phục làm từ Kim tơ cho nàng đang bị băng hoá, rạn nứt kinh khủng. Chỉ sau hai nhịp hô hấp liền tự động vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ, cắm vào da thịt của nàng.

An Nhiên bên dưới cũng là thất kinh, mặt tái mét khó tin. Rõ ràng nàng cũng cảm nhận được Linh lực của Lăng Tư Quyên đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng đúng như lời Thiên Tứ nói, Y phục trên người nàng bây giờ vỡ tan như thủy tinh vậy.

Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài nói

- Đã nói mà không chịu nghe. Hừm.

Hổ Trúc được đà cũng cười khoái chí, tiểu cô nương nhìn gã hỏi.

- Vậy muội có phải làm vậy không?

Thiên Tứ nhìn nàng lắc đầu nói.

- Không cần, muội và ta tạm thời không dùng cách này để thức tỉnh huyết mạch hay linh căn. Cứ kệ vậy đi.

Trước đó vài ngày , hắn liên tục cho Lăng Tư Quyên dùng tỉnh mạch dược dịch , coi như là lại mỏng manh huyết mạch , cũng sẽ biến có thể so đẩy mạnh , đặc biệt tại đây bộ huyết mạch dụng cụ phía dưới , cho dù là một phần vạn huyết mạch nồng độ , đều có thể bị cảm giác được .

Hàn khí càng lúc toả ra càng mạnh, xung quanh dụng cụ thức tỉnh huyết mạch, Hàn khí đã băng hoá những ngọn cỏ ở đây. An Nhiên dù đứng cách xa Tư Quyên cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương này.

Phải biết, nghi lễ thức tỉnh huyết mạch vốn không khó để làm. Chỉ cần một vài giọt huyết thú có linh lực tương tự như linh khí của người cần thức tỉnh. Sau đó Huyết mạch sư sẽ dùng công pháp đặc thù, đem tinh thần lực của bản thân, dẫn động huyết khí xung kích kinh mạch. Từ đó tạo ra một dòng chảy linh khí thông suốt.

Vì huyết mạch có thể tự thức tỉnh, lên huyết khí sư cũng không có địa vị cao như Đan sư hay luyện linh sư. Nếu đem xét ra, chỉ đứng thứ ba. Nhưng với những kẻ có huyết mạch ẩn, hay không có huyết mạch thì Huyết khí sư còn quan trọng hơn cả hai nghề kia.

Bất đắc dĩ, Lăng Tư Quyên đã trải qua lễ thức tỉnh huyết mạch một lần rồi. Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ, khi một người thức tỉnh huyết mạch thành công, lại có thể thức tỉnh lần thứ hai cả.

Nhưng sự thật ngay trước mắt, khiến cho An Nhiên và Lăng Tư Quyên phải suy nghĩ lại.

Lăng Tư Quyên như là người trần truồng đứng ở tại băng thiên tuyết địa trong , bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân , trong lòng phát lạnh .

Huyết mạch đối với một gã Võ giả mà nói , cực trọng yếu. Võ giả không có huyết mạch , thật giống như Lão hổ mất đi nanh vuốt , coi như hung mãnh hơn nữa , cũng không cách nào trở thành vua rừng rậm .

Thiên Tứ mắt hướng nhìn Tư Quyên, thấy nàng có vẻ đang gặp biến cố khi cố gắng kiểm soát huyết mạch của mình. Gã chậm chậm đưa bàn tay của mình lên. Một ánh sáng loé lên trong tay hắn, tức thì viên hạch tâm của con rắn 5 mắt kia bay lên, phi thẳng về phía của Lăng Tư Quyên. Viên hạch tâm sáng loáng một màu xanh dương, như cục băng phong ngàn năm, xoay tròn mấy vòng. Bỗng hoá thành những hạt li ti như phấn hoa, rơi xuống người tư quyên. Theo lớp da củ nàng mà tiến vào trong. Từ đó đi thẳng vào Linh căn của nàng.

Vốn Linh căn của Tư Quyên là đoá hoa sen trắng, nay được huyết mạch Hàn Băng của nàng đả kích. Liền biến sang màu xanh dương cực đẹp. Khi viên hạch tâm tiến vào, liền sát nhập với đoá hoa sen, tạo lên một cái đế hoa tròn tròn rất có hình dáng.

Nhưng thứ này ngoài Tư Quyên có thể cảm nhận ra, Thiên Tứ cũng biết. Hắn sử dụng đôi mắt xanh dương của mình. Liền đã nhận ra được, Linh căn của nàng ta đã biến đổi hoàn tất. Không còn đau đớn gì nữa. Cảnh giới tu vi vì vậy cũng tăng lên ba bậc. Đạt đến Hải Tuyền Cảnh tầng bốn.

Giờ khắc này , Lăng Tư Quyên cắn răng , hết sức chăm chú , tinh khí thần trong nháy mắt tập trung ở một điểm .

Làm Lăng Tư Quyên thật không ngờ một màn phát sinh , trước mắt màu sắc huyết mạch bất chợt biến ảo lên .

Nàng phảng phất cảm thụ được nào đó kỳ dị kêu gọi , nội tâm đột nhiên trầm tĩnh lại , tiến nhập một cái cảnh giới cổ quái, trong lòng phảng phất có một hơi gió mát thổi qua , trong suốt trong suốt , không có một luồng trần niệm .

Đồng thời , trong đầu Tư Quyên một đoá hoa sen xanh dương đột nhiên nổi lên. Đoá hoa không lá. Chỉ có một cành đang không ngừng toả ra hàn khí lành lạnh.

Trước mắt Lăng Tư Quyên, trong nháy mắt một mảnh xanh thẳm , phảng phất đặt mình trong một mảnh băng ohong cực lớn, giữa lòng đại dương.

Ầm!

Một cổ khí tức đáng sợ , lấy nàng làm trung tâm , trong nháy mắt phóng lên cao , xuyên thấu không trung , thẳng vào Vân Tiêu .

Cổ lực lượng này xuyên qua thực tại , toàn bộ Hổ Dương Học Viện nhưng lại không có một người có thể cảm nhận được .

Nhưng mà , tại cổ lực lượng này xông vào chân trời trong nháy mắt .

"Ùng ùng!"

Toàn bộ bầu trời Ngũ quốc , vang vọng tiếng sấm kinh người , toàn bộ cường giả ở đây đều bị cổ lực lượng này chấn nhiếp , kinh hãi nhìn lên không trung .

Sinh thời , bọn họ chưa từng thấy qua như vậy mênh mông cuồn cuộn thiểm điện , chi chít một mảnh , xen lẫn như mạng nhện .

Tại ngắn ngủi nhất sát , toàn bộ Ngũ quốc bầu trời hóa thành mưa tuyết, thả ra một cổ hủy diệt ngày tận thế khí tức.

Cỗ lực lượng uy áp này đánh xuống, đem toàn bộ Ngũ quốc rộng lớn phủ trong một màn tuyết rơi. Dù đây là đầu thu, nhưng tuyết rơi bất thường như vậy. Lại kéo theo cái lạnh kinh hồn này, quả thật không tầm thường.

- Chuyện gì đang xảy ra?

- Lực lượng thật đáng sợ, cái đó là thứ gì? Chẳng lẽ có vị cường giả Phá Nhân Cảnh nào đi ngang qua Ngũ quốc ta sao?

- Băng phong chi hoạ, hoá tuyết rơi xuống. Có phải điểm báo xấu không?

Theo Huyết Mạch Thánh Địa phân bộ đến Học Viện , rồi đến toàn bộ Vũ Quốc , cùng với toàn bộ tây bắc năm quốc , tất cả đều rơi vào trong khủng hoảng .

Bên trong vực, câc cường giả đều ngẩng đầu kên kinh hãi nhìn dị tượng kia.

Còn như người bên trong học viện, cảnh giới tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng sự uy áp này hơn. Tu vi cao lại càng khó để động đậy, cơ hồ chỉ có thể bò soài dưới sự bộc phát linh khí này.

May mà là , cổ lực lượng này đến nhanh, đi vậy nhanh, thời gian nháy con mắt liền tiêu tán hết sạch, trên người mọi người nhẹ một chút , thở phào thật dài .

Trên bầu trời, tuyết rơi cũng đã hết. Cái lạnh cũng biến mất để lại cái cảm giác nóng như ban nãy.

Trong Vạn Xà Cốc, chỗ Thiên Tứ cũng đã trở lại bình thường. Có điều cả Lăng Tư Quyên và An Nhiên đều bị doạ cho cứng hết người. Bốn mắt kinh hãi nhìn nhau.

Lúc này ở trong huyết mạch , một đạo màu xanh thẳm lạnh kéo chạy xuyên qua cánh tay Lăng Tư Quyên, giống như một con rắn nhỏ năm mắt một dạng, linh hoạt thần bí .

- Ban nãy cái này đáng sợ uy áp , dĩ nhiên là ta huyết mạch chi lực thả ra ngoài , đây tột cùng cái gì huyết mạch ?

Lăng Tư Quyên không biết vì sao nữa, chỉ có thể nhìn Thiên Tứ mà xem câu trả lời của gã. Ấy vâyh Thiên Tứ chỉ lạnh lùng, thu lại dụng cụ thức tỉnh. Khiến cho Tư Quyên suýt chút thì ngã xuống đất. Gã còn giận vụ ban nãy, lên cũng không muốn chữa trị cho Lăng Tư Quyên làm gì.

Thiên Tứ cho hết đồ đạc vào bên trong túi thao thiết, mắt không nhìn vào Lăng Tư Quyên lấy một cái. Lẳng lặng để lại một viên đan dược rồi bế Hổ Trúc đi ra xa. Gã dựa đầu vào gốc cây, lúc này chả biết nói gì với Hổ Trúc mà con bé quay lại nhìn Tư Quyên với ánh mắt không thiện chí cho lắm.

Lăng Tư Quyên đáp xuống đất, trên người hiện tại đã không còn một mảnh vải che thân. Da thịt sất sát, rớm máu. Ánh mắt có phần e thẹn nhìn Thiên Tứ, bất quá hắn đã quay đi phía đối diện, không đoái hoài gì tới nàng. Lên cũng chỉ biết thở dài, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Nếu nàng nghe theo lời của gã, ít nhất thân thể cũng không bị thương. Hơn nữa bộ y phục kia, được gã làm từ Kim tơ, vô cùng chắc chắn. Đao thương cũng không xuyên qua nổi. Nếu không phải lúc thức tỉnh huyết mạch, linh lực bạo phát đến mức tối đa, nó hẳn là bảo giáp có thể bảo vệ nàng.

An Nhiên dường như cũng hiểu được đôi phần, liền tiến lại. May mà nàng có mang theo bộ đồ thay thế trong tay nải. An Nhiên lấy ra đưa cho Lăng Tư Quyên mặc tạm. Bất quá nhìn xuống viên đan dược ở dưới tảng đá kia, giật mình kêu lên.

- Ích khí đan. Đan dược trung cấp. Một viên cũng phải đáng giá ngàn linh thạch trung phẩm.

Lăng Tư Quyên khẽ gật đầu, bất quá thay y phục xong, nàng tập tễnh đi lại chỗ Thiên Tứ. Thấy gã đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó bằng kí tự kì lạ. Nàng thở dài, cúi đầu thầm nói

- Vừa rồi là ta không đúng, không nghe theo ngươi lên...

Thiên Tứ không nhìn nàng, tay vẫn thoăn thoắt viết lách, sau cùng cũng chỉ nói qua qua.

- Không sao! Hiện tại Huyết mạch chưa ổn định. Mau dùng đan dược trị thương rồi ổn định lại khí huyết.

Nói rồi gã lại dùng dao nhỏ cắt lấy chút máu của mình. Tự vẽ lên tờ giấy màu xám nho nhỏ. Lăng Tư Quyên biết gã đang bận, cũng không nói gì thêm. Nàng đi lại gần đống lửa, ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro