Chương 321: Vương Thắng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia biết không nói được Thiên Tứ cũng đành rời khỏi.

" Minh Đăng đạo trưởng, ngươi tính thế nào?"

Đi ra khỏi học viện, Không Minh bỗng nhiên quay sang hỏi Minh Đăng. Minh Đăng cười khổ nói

" Thực lực của Thiên Ma Giáo, ta và ngươi đều rõ. Bọn họ cũng từng là một trong tam đại Thánh giáo. So với chúng ta còn cao hơn một bậc. Tuy giờ sa sút, nhưng nội tình sâu không lường được. Thiên Tứ có kiêu ngạo cũng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Bất quá..."

Đang nói Minh Đăng thở dài, hắn thật không nghĩ tới Thiên Tứ vậy mà muốn lên cả Võ Đang tìm công đạo cho sư phụ mình. Mà thủ phạm và những kẻ có liên quan đến cái chết của Hư Năng đã bị tông môn diệt sát, thần hồn cũng bị đánh nát từ lâu. Lấy gì để cho Thiên Tứ một cái công đạo đây. Chỉ sợ đến lúc đó, Thiên Tứ sẽ dùng Thiên Ma Giáo đánh với Võ Đang. Như vậy sinh linh lại phải tắm trong mưa máu thôi.

Bên phía Không Minh cũng không có gì khá hơn. Vi sư đệ của hắn, tà niệm quá mạnh. Sát ý hiện rõ, sợ rằng nếu không sớm ngăn chặn sẽ biến thành đại ma đầu khát máu.

" Hiện tại ta trở về tông môn trước, trong thời gian sớm nhất sẽ quay trờ lại đây. Trước lúc đó phiền đại sư bảo vệ tốt cho sư huynh ta"

Minh Đăng bây giờ phải mang Vô Cực Đoản kiếm vể tông.môn. hắn tin khi nhận được chí bảo của Võ Đang kiếm, chưởng môn sẽ vì ân tình này mà giúp Thiên Tứ giải quyết ân Oán với Đại thế lực kia.

Trong học viện, lúc này các lão sư, viện phó, viện trưởng đang tập trung họp. Mọi người cũng vì chuyện này mà khiến cho họ đau đầu quá chừng. Đánh giết cường giả Sinh Địa cảnh, lại còn muốn nhờ viện trưởng thông báo cho Huyền Khê Tông, 3 ngày sau sẽ đến đó đòi công đạo. Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ một thiếu niên mười 15 16 tuổi, tu vi chỉ có Tụ Linh cảnh.

Cái này quá vô lý đi.

Trình độ luyện đan của Thiên Tứ cao siêu đã không thể nào giải thích được rồi. Ngay cả 3 vị đan sư huyền cấp còn tự mình hành lễ học đồ với hắn thì đủ hiểu trình độ của tên này biến thái ra sao. Vậy mà trên phương diện Võ học cũng là kinh hồn. Lấy lực lượng của Tụ Linh cảnh, thi triển võ kỹ, 1 chiêu hạ sát đối thủ hơn mình 3 đại cảnh giới. Trong tay nắm giữ Kiếm thế, vạn người khó có một người làm được.

Mọi người sau khi nghị luận đều cho rằng, Thiên Tứ là người đến từ Thượng giới, dùng bí bảo nào đó che giấu đi tu vi cũng như dung mạo thật của mình. Bằng không cũng không thể nào giải thích được.

", Nếu đã là người của Thượng giới, chúng ta vẫn không thể đắc tội được. Ban nãy Không Minh đại sư cùng Minh Đăng đạo trưởng tới đây. Không Minh còn gọi Thiên Tứ là sư đệ. Như vậy nói rõ Thiên Tứ là người của Ô Long viện. Tồn tại bậc này... Haiz. Thôi đĩ để ta tới Huyền Khê Tông một chuyến vậy!"

Viện trưởng thở dài, sau khi an bài sự vụ việc ở đây một lượt. Liền cũng đạp không mà bay tới Huyền Khê Tông thông báo.

Huyền Khê Tông.

Trong lúc này, toàn bộ những con đường xuống núi của Huyền Khê Tông đã đông kín người. Bọn họ ở đây không cho bất cứ người nào ra ngoài. Ngươi có thể vào nhưng muốn ra thì không thể. Đám đệ tử của Huyền Khê Tông đã nóng máu muốn đánh cho đám người kia một trận. Nào ngờ chính họ mới là người bị đánh.

Ngay cả trưởng lão ra tay cũng bị người ta đánh cho nội thương,phải nhờ các đệ tử khênh chạy vào trong thành mới giữ được mạng.

" Tông chủ, đám người kia không biết vì sao, vô duyên vô cớ chặn mọi con đường của tông ta. Chỉ cho người lên núi mà không cho xuống."

Trong đại sảnh của Huyền Khê Tông, một vị trưởng lão đang bẩm báo lại sự việc ở chân núi. Tông chủ Huyền Khê Tông mới kết thúc bế quan, vừa ra đã nghe được chuyện lớn như này. Hắn trong lòng không khỏi nổi giận, bất quá nghĩ lại, đối phương ngang nhiên chặn đường như vậy, trừ kẻ ngu ra thì họ phải có cái gì đó mới dám chặn đầu một tông môn.

" Các ngươi có điều tra được lai lịch của đám người quấy rối kia không?" Tông chủ Huyền Khê Tông hỏi.

" Khởi bẩm tông chủ, chúng thuộc hạ không điều tra ra được gì. Bọn họ rất lạ mặt, trong danh sách cao thủ ở Hoa Nam này, chưa từng thấy qua những người này!"

"Tông chủ, mới vừa rồi, Lục trưởng lão vì tức giận mà xuống núi ăn thua với đám người kia. Liền bị một lão già một quyền đánh bại. Thiếu chút liền mất mang!"

Sắc mặt mọi người trong đại sảnh thay đổi. Bọn họ thừa biết vị Lục trưởng lão kia thực lực Sinh Địa Cảnh tầng 4. Vậy mà còn bị 1 quyền đánh bại, nói rõ thực lực của đối phương đã cao hơn hắn ít nhất 1 đại cảnh giới. Huyền Khê Tông tu vi cao nhất chính là Tông chủ cùng Thái thượng trưởng lão, mới đạt nửa bước Thái Thiên cảnh. Đối phương tùy tiện đi ra một người đã là Thái Thiên cảnh rồi. Vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa!

" Các ngươi không ai tra ra được vì sao đám người kia lại tới đây gây rối à. Trong lúc ta bế quan, các ngươi có đắc tội với cường giả nào không?". Tông chủ Huyền Khê Tông nghiêm mặt hỏi.

Các vị trưởng lão ở đâu đều lắc đầu. Bọn họ tuy làm không ít việc xấu, nhưng cũng biết nhìn người mà chọc. Bọn chúng sẽ không ngu dốt vì mà đi chọc một thế lực mạnh như thế này đâu.

Rất nhanh, hắn đã có câu trả lời của mình.

" Báo! Có viện trưởng Hoa Nam viện tới !"

Tông chủ Huyền Khê Tông nhíu mày, vốn bọn họ cùng học viện cũng chẳng thân thích gì. Bình thường nước sông không phạm nước giếng. Lần này viện trưởng lại tự mình tới đây, hiển là không phải chuyện đơn giản.

" Cho vào!." Hắn ngồi trên cao nói xuống, tên đệ tử kia vâng một cái rồi lui ra. Chỉ lát sau Vương Thắng đi tới, vừa tới đã không chần chừ mà nói thẳng vào vấn đề.

" La chưởng môn, ta nay đến đây là thay một vị chuyển lời cho ông. Ba ngày sau người kia sẽ tới, đòi Huyền Khê Tông của tông chủ cho hắn một cái công đạo!"

" Đòi công đạo? Đến tận đây đòi nợ Huyền Khê Tông của ta.???"

Tông chủ Huyền Khê Tông  càng là mờ mịt không hiểu chuyện gì. Viện trưởng có thân phận ngang với hắn, nhưng xét về bối cảnh phía sau Viện trưởng còn cao hơn hắn mấy lần. Bất quá người này tới đây chỉ là để chuyển lời. Cái này quá là lạ đi.

" Viện trưởng Vương, thứ lỗi cho ta không hiểu. Rốt cuộc người muốn gặp ta là ai. Chuyện dưới chân núi, có phải cũng có liên quan đến người đó không?" Tông chủ Huyền Khê Tông hỏi.

Vương Thắng thở dài, bất quá Thiên Tứ cũng nói hắn chuyển lời, hiển nhiên sẽ không cần che giấu danh tính của hắn.

" La chưởng môn, ta chỉ khuyên ông một điều. Muốn yên ổn, tốt nhất đem tất cả người nhà của Thương Vân bắt lại, cho người kia xử trí. Ông cũng phải bỏ ra cái giá lớn, miễn cho người đó hài lòng. Bằng không, haiz.... Huyền Khê Tông cũng không tồn tại quá 2 ngày nữa đâu?"

" Cuồng vọng!". La Bang tức giận đập mạnh xuống bàn, làm chiếc bàn võ nát thành mảnh vụn bắn tứa tung. Hắn gằn từng chứ nói.

" Huyền Khê Tông ta thành lập cũng maya trăm năm nay. Không nói là tông môn đệ nhât Hoa Nam, nhưng cũng là trên tốp 5. Vậy mà còn có kẻ muốn diệt tông ta sao. Kẻ đó là Phá Nhân cảnh à?"

Thấy La Bang bừng bừng lửa giận, Vương Thắng cũng để cho hắn nói xong, rồi mới lên tiếng

" Không! Chỉ la một thiếu niên 15 16 tuổi mà thôi..có điều nếu ngươi không nghe ta khuyên bảo, vậy kết cục sẽ rất the thảm"

Nói xong Vương Thắng ôm quyền hướng La Bang chào, rồi nhanh chóng biến mất khỏi vị trú.

Từ thái độ và ngữ điệu của viện trưởng, La Chính trong lòng cũng đã có chút sợ hãi. Hắn tin viện trưởng nói là sự thật. Bất quá, viện trưởng muốn ta bắt tất cả người nhà của Thương Vân, sau đó đưa họ gặp Thiên Tứ. Sau đó hắn cũng phải dâng lên Thiên Tứ một chút đồ tốt .Như vậy mới.có thể làm tiểu tử đó nguôi giận.

Vương Thắng rời đi không lâu, trong phòng nghị sự, cao tầng của Huyền Khê Tông vẫn im lặng. Không ai nói với ai câu gì. Sau cùng La Chính cho gọi một tên đệ tử chân truyền của Thương Vân đến. Sau khi nghe tên này kể về chuyện Thương Vân dẫn theo 6 tên đệ tử đến học viện Hoa Nam để tìm tên đệ tử mới Phong Viêm thì trong lòng không khỏi chửi thề một tiếng.

" Má nó, chỉ vì xích mích của 1 tên đệ tử còn chưa chính thức bái sư mà chọc đến đại nhân vật. Thương Vân chó chết."

Lão càng tức giận nhiều thêm, vốn còn đang suy xét có làm theo lời khuyên của Vương Thắng không. Nhưng giờ hắn đã đưa ra quyết định

" Truyền lệnh của ta, bắt tất cả những người có liên quan đến Thương Vân đến trước sơn môn quỳ ở đấy. Kẻ nào trái lệnh, phế tu vi, áp giải tới!"

Lệnh này vừa ban ra, các trưởng lão đều là tái mặt. Thật không nghĩ vì sao chưởng môn lại kiên quyết như vậy.

" Chương môn, chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Có cần..."

Lời của tên trưởng lão còn chưa nói xong, La Chính đã cau mày quát.

" Ngươi tốt nhất lên im miệng cho ta. Ngươi không thấy dưới núi là bậc nào tồn tại sao. Tên kia còn chưa đến, mà người của hắn đã nhắm đến đây rồi. Hắn cho ta 3 ngày chuẩn bị, ấy chính là muốn xem thái độ của Huyền Khê Tông ta. Nếu không với thực lực của bọn họ, đã sớm san bằng nơi này rồi. Ngươi còn ngồi đó mà tiểu tử này tiểu tử kia được sao?"

La chính dù sao cũng là lão già sống mấy trăm nay, kinh nghiệm sống phong phú. Lúc Vương Thắng còn chưa tới, hắn đã âm thầm đưa đạo thần thức của mình quét toàn bộ Huyền Khê Tông. Và rồi hắn đã chấn kinh, suýt chút thì bị doạ chết tại chỗ. Huyền Khê Tông của hắn rộng đến cả ngàn dặm, vậy mà lại bị một kết giới bao bọc. Đừng nói đến các đệ tử của hắn có thể phá kết giới ra ngoài, mà ngay cả bản thân hắn. Muốn tạo ra một lỗ hổng nhỏ để chạy trốn cũng là không thể. Bọn họ bây giờ đã là cá trong chậu, chim trong lồng. Chỉ cần đội ngũ bên ngoài sơn môn đánh vào, bên hắn sẽ không đánh lại được. Diệt môn chính là điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro