chương 325:Áo Nghĩa Thiên Ma Tạo Hoá Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn cột tử khí bốc lên ngùn ngụt, Thiên Tứ không khỏi lắc đầu nói

", Tả hữu hộ pháp, các ngươi nhìn thấy tử khí này có điểm gì lạ!"

Hai vị hộ pháp là chiến lực cao thứ 3 của thánh giáo, chỉ đứng sau Thiên Tứ, Thánh nữ cùng nhị vị Tổ sư. Bản thân là cường giả Phá Nhân cảnh, đã coi như nửa cái tiên thể. Bất quá cũng không quan sát được gì. Hai người tỏ ra xấu hổ nhìn hắn cúi đầu nói.

"* Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Không nhìn ra được điều gì kì lạ!"

Thiên Tứ nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn giải thích cho bọn họ nghe.

" Tử khí này không giống với tử khí do xác chết lâu ngày hình thành. Nói một cách chính xác, là những cái xác ngâm trong huyết hồ kia vẫn còn một tia sự sống. Có điều tia sinh cơ này rất yếu, được hình thành từ sau khi người đó chết đi. Haiz".

Đang nói Thiên Tứ thở dài một hơi ra chiều tiếc nuối, sau đó mới từ từ giải thích nốt.

" Các ngươi đều hiểu sai về Thiên Ma Tạo Hoá Công, vốn công pháp này không phải chỉ để sinh ra huyễn cảnh cùng cương thi. Mà thật chất nó là một loại thần thông liên quan đến sinh tử, trường sinh. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thiên Ma Tạo Hoá Công tu luyện đến Đại viêm mãn chính là nắm giữ lực lượng sinh tử của kẻ khác. Có thể ban cho bất kỳ thứ gì cuộc sống vĩnh hằng, cũng có thể diệt sát mọi thứ bất luận tu vi.

Các ngươi tu luyện bao nhiêu năm, tu ra một chút ít da lông của công pháp Thiên Cấp này. Thật sự khiến ta cảm thấy xấu hổ cho bộ công pháp. "

Thiên Tứ lại thở dài, nhưng lần này hắn nhìn Hà Văn Chính với ánh mắt có phần khen ngợi.

" Ta cơ lời khen cho ngươi, khi tìm ra được cách lấy lại sinh cơ cho người chết. Bất quá cách làm của ngươi quá tàn độc, đi ngược lại với Thiên Đạo. Sợi dây nhân quả của ngươi đã kết với quá nhiều người. Ngày hôm nay, dù ta không đến, tất cả các ngươi một người cũng không thoát được!"

Dù muốn dù không, nhưng kẻ có thể cho xác chết một tia sinh cơ, ấy chính là có tài. Đường đi trăm vạn, nhưng để tìm đúng được con đường tới đích lại là chuyện không dễ dàng chút nào.

Tất cả mọi người ở đây đều tròn mắt nhìn nhau, bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói đến Thiên Ma Tạo Hoá Công lại có năng lực lớn đến vậy. Vốn nghĩ công pháo này ngoại trừ gia tăng tu vi một cách nhanh chóng, lại còn có thể điểu khiển tâm trí cùng thể xác của sinh linh. Thật không ngờ tới, nó lại là một công pháp liên quan đến sinh tử, trường sinh. Cái này đã vượt qua sự hiểu biết của mọi người rồi.

Hà Văn Chính không biết suy nghĩ điều gì, hắn là kinh hãi, ngạc nhiên rồi là không cam tâm. Hắn biết mình đã có năng lực mang lại tia sinh khí cho cương thi. Vậy khả năng hồi sinh kẻ chết của hắn sớm thôi, sẽ có thể đạt được. Nhưng lời Thiên Tứ đã đánh tan ảo tưởng của gã.

"Không! Ngươi nói láo. Thiên Ma Tạo Hoá Công không có cái năng lực như ngươi nói. Ngay cả người sáng tạo ta công pháp này cũng chưa từng làm được điều này." Hà Văn Chính nói như hét lên.

Thiên Tứ gãi gãi lỗ tai mình nói

" Ta đoán là do hắn nhặt được tàn quyển của công pháp rồi sửa chữa lại một chút, lên mới không phát hiện ra thôi. Mà tin hay không thì tùy ngươi, tóm lại hôm nay Thiên Thi Tông diệt. Huyền Khê Tông chính thức xoá sổ khỏi đại lục này!"

Nói rồi, bàn tay hắn đưa ra, nắm vào không trung. Không ai nhìn thấy là hắn đang cầm nắm thứ gì. Nhưng hắn biết mình đây là đang cầm lấy sợi dây nhân quả của tất cả đệ tử của Thiên Thi Tông. Thân hình gã hơi động, từ trên trời cao, từng đoàn lôi điện bổ xuống đám người Thiên Thi Tông. Chỉ trong 1 cái chớp mắt đã đem toàn bộ người của Thiên Thi Tông giết sạch. Nhanh chóng gọn gàng, không chút hoa hoè hoa sói. Đến ngay cả một tiếng kêu cũng không vang lên.

" Chết rồi cũng không phải là hết chuyện đâu. "

Bàn tay gã vung lên, một chiếc chuông nhỏ bay ra. Đây chính là Định Hồn Chung. Bảo vật phật gia mà lần trước hắn lấy được từ nhóm 5 gã hắc y nhân theo lệnh Tần Phòng ám sát mình. Chiếc chuông vừa ra đã đem toàn bộ linh hồn của đám người Thiên Thi Tông bắt lại. Định Hồn Chung là bảo vật phật gia dùng để Luyện hoá linh hồn yêu ma. Thiên Tứ sẽ để cho những linh hồn kia trải qua cảm giác đau đớn tận cùng, cho chúng trả giá vì những tội ác của mình.

Nhìn đống xác chết nằm la liệt dưới đất, Thiên Tứ điểm máy cái vài không trung. Một trận pháp cỡ lớn bao phủ lấy sơn môn. Trong phút chốc đem tất cả thi thể biến thành Huyết đan. Tuy không còn linh hồn trong cơ thể, chất lượng đan dược sẽ giảm đi một ít. Có điều vẫn có giá trị.

" Các ngươi cho người thu thập hết huyết đan đi. Thánh nữ, cô đi với ta!

Thiên Tứ quay lại giao phó nhiệm vụ cho mấy người. Còn bản thân thì lại đi tới trước một đệ tử Thiên Ma Giáo gần đó.

" Thánh nữ cũng ở đây sao?"

" Chẳng kẽ người kia chính là thánh nữ giả trang?"."

Mọi người nhìn nhau nghị luận, bất quá Vũ Đồng muốn đi theo gã thì bị gã từ chối

" Ta sẽ xuống dưới tử địa dọn dẹp tử khí. Tu vi của cô còn yếu, đi theo ta xuống đó cũng không làm được gì đâu. Rảnh thì đi rìu Mộng Cơ ở sau núi về. Nàng ta bị thương không nhẹ đâu"

Nói rồi gã nói với thánh nữ bên cạnh

" Thánh nữ, ngươi còn muốn giả dạng nam nhân đến khi nào nữa!"

Tên đệ tử kia thở dài một hơi, tháo lớp mặt nạ da người xuống, liền để lộ ra gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Lương Hải Vân hừm Thiên Tứ một cái nói

" Ta đã cải trang cẩn thận vậy mà vẫn để ngươi nhận ra được!"

" Đừng quên, ta và cô đều tu luyện Thiên Ma Tạo Hoá Công, chút công phu dịch dung này ta cũng am hiểu chút!". Thiên Tứ tươi cười đáp

Tại Thiên Ma Giáo, thánh nữ đặt ngang hàng với Giáo chủ. Trong một vài trường hợp, địa vị của nàng ta còn cao hơn cả giáo chủ. Bởi phía sau nàng ta là gia tộc họ Lương. Gia tộc được thánh giáo chủ đời đầu tiên công nhận. Cho họ chúc vụ quản lý chi tiêu, pháp bảo... Của thánh giáo. Đời đời thánh nữ Thiên Ma Giáo đều là từ Lương gia mà ra.

Cả hai không nói nhiều thêm liền nhảy xuống hố lớn kia. Luồng tử khí dầy đặc khiến tầm nhìn của Lương Hải Vân giảm xuống. Mặc dù nàng ta đã là Phá Nhân cảnh, nhưng trong tình trạng này vẫn là khó nhận biết ra sự việc.

Hai người đáp xuống đất, mùi hôi thối sộc lên mũi khiến cho cả 2 nhíu mày. Nhìn xung quanh một chút, Thiên Tứ không khỏi lắc đầu thở dài. Chỗ này có đến 3 tế đàn làm từ xương trắng cao đến chục trượng. Chính giữa các tế đàn đều là một hồ máu đỏ rực.

"Không biết bọn chúng đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo ra được huyết hồ lớn như này đây!"

Thiên Tứ cảm thán nói. Hắn nhẩm tính chí ít cũng phải vài vạn người chôn thây tại nơi này rồi. Toàn bộ đều là bị giết lấy máu, tế cho huyết hồ nuôi dưỡng cương thi. Oán khí dầy đặc, cũng gần đạt bằng oán khí tại Thái Hoa đảo rồi.

" Lúc sống các ngươi đã chịu nhiều đau khổ. Coi như số các ngươi không tốt, nay ta giúp các ngươi đầu thai chuyển thế. Hi vọng kiếp sau các ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn!"

Nói rồi gã chìa bàn tay của mình ra, Di Lượng Cà Sa cùng Xá Lợi châu bay ra bên ngoài. Phút chốc đem nơi này bao phủ bởi ánh sáng màu vàng rực rỡ.

" Phật khí!". Lương Hải Vân thầm hô trong lòng. Nàng ta biết đây là hai pháp bảo của Phật môn, uy lực không thua gì Hỗn Nguyên kỳ của Thiên Ma Giáo. Bất quá lại không nghĩ tới, Thiên Tứ tự nhiên lại sở hữu được hai bảo vật này. Lại còn dễ dàng sử dụng chúng.

Thiên Tứ ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu sử dụng như lai đại thừa tâm kinh, siêu độ cho các vong hồn ở đây. Từng tiếng Phật âm vang lên, phía sau Thiên Tứ pháp tượng một vị Phật đà cao lớn hiện ra. Người này tay cầm quải trượng, người mặc cà sa. Trên đỉnh đầu là 8 cái chấm hương. Phật ngữ đọc được một lát, Tử khí trong mật thất liền giảm đi rõ rệt. Một lượng lớn linh hồn đều đã hoá thành những điểm sáng nhỏ, tan biến dần trong không gian.

Không quá hai canh giờ, mật thất này cũng đã được Thiên Tứ Siêu độ xong. Gã thở phào một hơi đứng dậy, ban nãy khi hắn siêu độ, một lượng lớn tinh thần lực tràn vào cơ thể của hắn, khiến cho gã lại đột phá cảnh giới tinh thần lực của mình.

" Tinh thần lực của ta đã sớm vượt qua giới hạn cao nhất của thế giới này. Bây giờ lại đột phá, thật không biết lại là cảnh giới gì đây?"

Gã không có thông tin gì về loại cảnh giới tinh thần lực này. Chỉ biết hắn bây giờ luyện ra đan dược đã không còn giới hạn ở phẩm chất hảo hạng nữa rồi. Mà tiến vào một loại phẩm chất khác. Tựa hồ như đan dược hắn luyện ra có linh tính vậy. Không cần phải luyện linh 6 lần mới có linh trí như trước nữa.

Có điều hắn cũng chưa rảnh mà nghiêm cứu về trạng thái mới này.

"Thánh nữ, ta cảm nhận được trong này có bảo vật của bản phái ta. Cô đi tìm nó đi, ta sẽ giải quyết hết chỗ nay tránh để lại hậu hoạn về sau"

Lương Hải Vân khẽ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được Hỗn Nguyên Kỳ trong tay nàng đang phát ra tín hiệu cộng hưởng. Loại cộng hưởng này chỉ sinh ra khi bảo vật ở hàn bảo vạt đồng cấp, hoặc có liên quan đến loại bảo vật đó.

Nàng không nói gì, tự nhiên toả tinh thần lực vào Hỗn Nguyên Kỳ cảm nhận vị trí của bảo vật kia. Còn Thiên Tứ lúc này đã đem ba hồ máu kia luyện hoá thành huyết đan. Lại mang xương trắng đi tẩy hoá, cho Vạn Cốt dị hoả thiêu đốt toàn bộ xương cốt ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro