Chương 195: Phong ấn Linh lực, Linh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nở ra một nụ cười khổ. Quả thật những ngày trước. Hắn luyện đan dược Thiên cấp đến cực hạn. Liền đem Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Lại là tham gia vào trận thi đấu. Cũng không kịp hồi phục toàn bộ. Thành lực lượng Tinh thàn lực chưa đạt đến tối đa. Bằng không 60 cái Vũ khí này, dù là tất cả luyện linh ba lần cũng không quá một ngày liền xong.

Ngày hôm nay hắn cùng bốn vị tiền bối về Luyện linh trong cốc cùng tiến hành luyện linh vũ khí cho các đệ tử. Ấy là vì một mình hắn không thể đảm nhiệm hết tất cả công việc.

Luyện linh hai lần thì không sao. Nhưng nếu là luyện linh 3 lần thì cũng lên yểm một linh hồn linh thú vào món vũ khí. Hoặc một loại thuộc tính nào đó vào trong. Cộng hưởng với khả năng sẵn có của món vũ khí ấy. Để nó phát triển nhanh hơn, dễ dàng hình thành Linh tính.

Minh nguyệt song đao của hắn cũng là vì chưa tìm được một Linh Thú bào xứng đáng lên cũng chưa muốn mang đi luyện linh.

Việc Luyện Linh đối với Thiên Tứ chỉ đơn giản như hắn luyện đan. Nhưng với bốn người kia, liền đã là cực hạn. Trong số họ Tài Triệt chính là Luyện Linh sư có cấp bậc cao nhất - Luyện Linh sư Địa phẩm Trung cấp. Nhưng bản thân hắn cũng chỉ dám tự tin vỗ ngực mà nói rằng, hắn một ngày sẽ luyện được 4 món vũ khí luyện linh cấp 2. Những người còn lại thì chỉ là 3 món mà thôi. Đó là chưa kể đến việc luyện linh thất bại, phải Tẩy Linh và luyện lại từ đầu. Sẽ tiêu tốn gấp 3 lần số Tinh thần lực cần để luyện linh mới.

Tính sơ sơ cũng phải trên một tuần, bọn họ mới có thể hoàn thành 40 món vũ khí luyện linh 2 lần. Và hơn 2 tuần để luyện nốt những vũ khí luyện linh ba lần còn lại. Như vậy, các đệ tử sẽ có ít thời gain làm quen với sức mạnh mới của vũ khí, trước khi đến Địa tuyệt âm giới hấp thụ linh khí.

Bốn người kia nhìn nhau, lắc đầu thở dài hết lượt. Bất quá họ không luyện linh nữa, mà đứng vây quanh Thiên Tứ mà xem hắn luyện linh. Được nhìn thấy thiên tài luyện linh làm việc, họn cũng nhận ra được nhiều thứ mới lạ.

Luyện linh sư bản chất còn hiếm hơn cả Đan sư. Không những vì độ khó trong việc sử dụng công pháp. Mà cái chính là Tinh thần lực của Luyện Linh sư phải đủ mạnh, để có thể trấn áp được sức chống cự của nguyên liệu luyện linh.

Nguyên liệu luyện linh là những Khoáng thạch kì lạ. Bên trong chúng chưa một loại tinh thần thuần khiết. Bình thường loại tinh thần này không mấy khi thể hiện ra bên ngoài thứ gì. Luôn im lìm nằm trong các mỏ quặng, hay ở những chỗ giàu linh khí. Nhưng một khi Luyện Linh sư dùng Tinh thần lực của bản thân xuất động cỗ tinh thần bên trong Linh thạch. Thì Linh thạch sẽ sản sinh ra một lực chống cự, không dễ dàng bị Tinh thần lực của Luyện Linh sư áp chế, đồng hoá với vũ khí. Vì vậy khả năng Luyện Linh sư bị phản bệ, và thất bại trong việc luyện linh là rất cao. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng.

Có thể nói, nếu có 10 vị Đan sư thì may ra mới có 1 vị Luyện Linh sư. Hơn nữa Luyện Linh sư lại không mấy khi luyện linh cho kẻ khác. Cái chính là họ sợ, món vũ khí mà mình làm ra lại bị người khác mang đi tàn sát chúng sinh. Dù họ không trực tiếp giết người, nhưng cũng bị những mảnh linh hồn của kẻ bị chết bởi món vũ khí do họ luyện linh bám lấy. Sau khi Luyện Linh sư kia chết, liền bị đầy xuống địa phủ. Vì vậy, để sở hữu những món vũ khí được luyện linh thì chủ nhân của chúng phải trả một cái giá cực kì lyđắt. Thế lên Luyện Linh sư vốn đã ít, nay lại càng ít hơn.

Bất quá Thiên Tứ luyện Linh như này. Ờm thì cho dù Oán Linh trước giờ, ngoài kẻ thù sát hại mình thì với việc giết chóc không là không hứng thú. Nhưng nếu để vũ khí rơi vào tay kẻ khác, lời nguyền kia vẫn là tác dụng lên hắn. Điều này chính là lý do Vô Danh trưởng lão của Trung Phong đã khuyên Thiên Tứ, chỉ lên phong ấn linh hồn Linh thú, hoặc một loại sức mạnh nào đó vào trong vũ khí. Chứ không lên luyện linh.

Trương Đại Bàn, hai mắt giật giật, liền nhìn Thiên Tứ, không cầm lòng được mà hỏi

- Đại trưởng lão, người biết lời nguyền dành cho Luyện Linh sư chứ.

Thiên Tứ lúc này đã lấy cây roi da ra khỏi lò luyện. Toàn thân cây roi phát ra ánh sáng trắng, cùng linh khí toả ra nồng hậu. Phía tay cầm, một đạo mạch văn sáng lên rồi dần dần chìm xuống. Để lại một dải kí tự kì lạ . Gã mỉm cười gật đầu

- Ta biết. Mà có chuyện gì sao Trương tiền bối?

Trương Đại Bàn thở dài, hai tay đan chặt vào nhau.

- Ngài biết. Ấy vậy còn luyện linh nhiều đến thế. Ngài không sợ bị linh hồn những kẻ khác vây lấy linh hồn của ngài sao.

Thiên Tứ bất giâc cười lớn. Xua tay mà đáp

- Không hề, trái lại ta còn muốn chúng đến càng nhiều càng tốt. Haha.

Nghe tới đây bốn vị tiền bối đều khó hiểu. Chẳng lẽ Thiên Tứ không biết sự đáng sợ của Địa phủ sao. Nơi đó một khi đi vào, liền muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày ngày chỉ là chịu đau khổ, rằn vặt quanh năm suốt tháng. Chỉ sau khi trả hết bản án do Diêm Vương đưa ra, mới có thể giảm bớt.

Thiên Tứ lại còn đang muốn được nhiều mảnh linh hồn bám vào người mình. Ấy chính là ý gì đây?

- Tại sao ngài lại muốn điều đó?

Hứa Mị Nương thắc mắc hỏi

- Haha, Vũ khí sinh ra là để cho người ta sử dụng. Dùng để chém giết vốn là diêud bình thường. Có điều chém giết ai, chém giết như thế nào mới là mấu chốt để định tội. Nếu vũ khí của ta dùng để giết những kẻ tội đồ, xấu xa. Vậy thì sao ta phải sợ. Nếu quả thật linh hồn của những kẻ ác đó đến tìm ta. Ta đảm bảo sẽ đem linh hồn chúng đánh cho tan nát. Để chúng vĩnh viễn không tồn tại trên thế gian nữa.

Thiên Tứ hùng hổ trả lời. Bất quá hắn biết, những đệ tử trẻ tuổi của Oán Linh cốc này. Chính là bị chết oan, lại là một lòng không phục, mới hoá thành Oán linh. Liền sau khi trả thù, công đức viên mãn, sẽ có Quỷ sai đưa đi. Không thể tồn tại bên ngoài Oán linh cốc được. Khi đó vũ khí do hắn luyện linh cũng là đại viêm mãn. Dù ai sử dụng cũng không liên quan tới hắn nữa.

Mà nếu còn không được, vậy thì hắn chỉ cần vào bên trong Không Gian Bảo Hạp, trực tiếp dùng quyền năng vô hạn trong đó. Kích đẩy linh hồn đó ra khỏi mình, sau đó muốn làm gì linh hồn đó cũng được. Hoặc đơn giản là dùng tới 3 món pháp bảo của Phật môn là Di Lượng Cà Sa, Định Phật Châu và Kim Chung Toả đem siêu độ vong hồn đó là xong. Vừa có thêm Phật khí, lại là giải quyết hậu hoạ cho bản thân.

Nhắc mới nhớ, hai cái linh hồn của hai cô gái bị tên Thủ lĩnh nhóm cướp giết chết. Đã được Thiên Tứ thanh tẩy sát niệm. Sau khi rời khỏi Liên tâm hoa cũng đã được siêu thoát. Chính vì vậy mà Phật khí của Thiên Tứ lại được gia tăng thêm một bậc..

Thiên Tứ không nói gì đến chuyện làm sao hoá giải Linh hồn bám theo. Dù sao đó cũng đều là do bảo vật của hắn, không tiện tiết lộ quá nhiều. Hắn mỉm cười, tay nhặt thanh đao, cùng một nắm Linh thạch nâu xám cho vào trong lò luyện. Bất quá hôm nay hắn cũng xác định là vừa luyện linh vừa giảng giải cho các tiền bối kia về cách thức luyện linh của mình.

Bây giờ cũng đã quá nửa đêm. Bầu trơi Oán Linh cốc vẫn là ảm đạm một màu đen tối. Cái không khí lạnh buốt, cùng mùi ẩm vương trong không khí đã thành quen. Nhưng Bóng ma nhỏ xíu đang tấp nập đậu trên những cành cây cao. Dùng lực hút hấp thụ Oán khí tự nhiên vào cái hình dáng như ngọn lửa xanh của mình.  Xa xa, vài tiếng quái thú đi kiếm ăn đem vang lên.

Khu vực luyện linh đã được phong toả, ngăn không cho ai ra vào. Dù sao luyện linh cũng là đòi hỏi sự yên tĩnh tuyệt đối, lên không có ai làm phiền tới những kẻ bên trong này cả. Bên ngoài còn bố trí cả đệ tử nội môn đứng canh gác. Một con muỗi cũng không để lọt qua.

Trong phut đệ của Thiên Tứ, Dương Chí Bảo đang cùng đám Sủng Vật của Thiên Tứ ăn uống. Có điều nàng chẳng còn tâm trạng nào để ăn cả. Nét mặt có chút lo lắng, thoáng buồn hiện qua. Tiểu Hắc thấy vậy, liền nhảy đến cạnh nàng mà hỏi

-  Phu nhân đang lo lắng cho chủ nhân của ta sao?

Chí Bảo thở dài, đặt bát xuống, xoa đầu Tiểu Hắc mà đáp

- Thiên nhi, thời gian gần đây bận mải đủ việc. Mà ta lại không giúp được gì cho nó.

- Phu nhân chớ lo lắng việc đó. Chủ nhân ta không hề cảm thấy mệt mỏi hay gì đâu. Người vẫn luôn luyện tập còn nhiều hơn bây giờ nhiều.

Tiểu Hắc tuy chỉ là Quái thú nhưng luôn hiểu biết chuyện đời. Giỏi nắm giữ tâm tình của kẻ bên cạnh. Bất quá cũng làm cho Chí Bảo an tâm một chút.

Hôm nay đã đến lúc luyện linh lần 3 vũ khí. Lúc này mọi người trong khu luyện linh ai cũng hừng hực khí thế. Cái này cũng chính là vì có Thiên Tứ đứng kế bên, hướng dẫn mọi người luyện linh. Một câu một chữ ấy cũng làm bốn vị tiền bối kia ngộ ra được chân lý luyện linh.

Bất quá gần 40 đệ tử đã nhận lại được vũ khí của mình. Tất cả đều đã được luyện hoá hai lần không chút tạp chất. Kẻ nào kẻ nấy vui mừng ra mặt. Vội nhận lấy vũ khí của mình từ tay người giao đồ. Hồ hởi muốn thử vũ khí mới. Nhưng đều là cúi đầu cảm ơn mấy vị trưởng lão đã giúp họ luyện linh.

Quay lại trong khu luyện linh, lúc này Thiên Tứ đã lấy ra Thiên địa lò của mình. Bất quá cgir cần không cho ai biết bên trong Thiên địa lò là một tiểu thế giới, có thể bồi dưỡng linh lực là được. Tuy rằng nó không rộng và phong phú như Không Gian Bảo Hạp nhưng cũng là thứ có thể chưa đựng vật sống. Bảo vật Thiên Địa vẫn là thứ gì đó rất hấp dẫn đối với giới tu đạo.

Thiên Tứ tay cầm thanh Đại đao, cơ hờ ngắm nghía một lúc rồi quay qua hỏi tên giúp việc bên cạnh.

- Đao này của ai?

Tên Oán Linh kia đã học thuộc tên và chủy nhân của những binh khí ở đây. Chỉ cần ai hỏi liền có thể dễ dàng đọc ra thông tin của món vũ khí này. Gã cung kính đáp lời

- Thưa Đại Trưởng lão, đây là Đại Long đao của Văn Sú, đệ tử Thái hoa đảo. Cảnh giới Trung cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong. Người này....

Thiên Tứ giơ tay ra hiệu cho tên giúp việc bên cạnh không cần nói nữa. Ai thì hắn không biết chứ Văn Sú huynh quả thật hắn nhớ rất rõ. Ngày đầu hắn đến Tàng Kinh các ở Thái Hoa đảo tu luyện, Văn Sú là người đầu tiên giao đấu với hắn.

Trong cuộc thi, thật là không may khi Văn Sú không qua được vòng loại. Ấy cũng là do liên tiếp đối kháng với 3 đệ tử Trung cấp Sơ kì khiến thể lực không đủ. Lại là Đại đao có sát thương lớn, lên cũng vì lo sợ gây chết người mà rén tay.

- Văn Sú sư huynh tư chất thông minh, phù hợp với Kim hệ. Trước đây ta đã từng giao đấu với huynh ấy. Không ngờ huynh ấy lại dành hơn 3 năm mài rũa ở cảnh giới này. Đảm bảo lực lượng cũng chắc không thể lường hết.

- Haha, vậy giờ ta cứ đem Đại Long đao này luyện linh ba lần. Kết hợp với Kim khí tuyệt nhiên phù hợp với huynh ấy.

Thiên Tứ gật gật đầu, hắn tựa hồ cũng phát hiện tên giúp việc tâm tình có chút không tốt.

- Đúng rồi, ngươi nơi này có Tử Tinh Ngân sao?

Bỗng nhiên, Thiên Tứ mở miệng hỏi.

- Tử Tinh Ngân?

Tên giúp việc thoáng suy tư một hồi

- Tử Tinh Ngân ta chỗ này còn có ba mươi cân...

- Đều cho ta đi.

Thiên Tứ mặt không hề cảm xúc chỉ trỏ.

Trương Đại Bàn da mặt tử mạnh mẽ co giật một hồi, có chút thịt đau từ một cái màu bích lục trong hộp ngọc lấy ra mâý khối khoảng chừng to bằng móng tay tử kim sắc kim loại.

Tử Tinh Ngân chính là một loại quý giá dị thường tam phẩm thuật luyện vật liệu, vẻn vẹn là to bằng móng tay Tử Tinh Ngân, liền nặng đến ba cân.

Loại kim loại này giá trị cực cao, được xưng có thị vô giá.

Này ba cân Tử Tinh Ngân, là do toàn Oán Linh cốc thu gom tích góp mấy năm mới dành được. Quả thật là khổ tâm.

Mấy vị tiền bối có chút không hiểu, ai nầy đều nhìn nhau. Không biết Thiên Tứ lấy số lượng lớn Tử Ngân Tinh làm ggif nữa. Sau cùng Tài Triệt liền đứng ra mà hỏi

- Đại trưởng lão, sao lại cần nhiều Tử Linh Ngân đến vậy? Không lẽ ba mươi cân Tử Linh Ngân mới đủ luyện Đại đao này sao?

Thiên Tứ tay đón Tử Linh Ngân, miệng tươi cười mà đáp

- Không phải, Kim khí trong Tử Linh ngân rất dồi dào. Chỉ cần một cân là đủ luyện Đại Long đao này rồi. Có điều ta muốn trong một lần, đem luyện chế hết chỗ này thành Kim thủy. Sau có gặp vũ khí nào cần Kim hệ thì cho vào luôn. Đỡ mất thời gian luyện chế.

Mấy gã kia ngơ người ra không hiểu. Trước giờ chỉ nghe, nhìn, đọc, làm đều là phải cân đo đong đếm nguyên liệu. Sau đó cho tất cả chúng cùng món đồ muốn luyện linh vào trong lò. Như vậy Linh khí của nguyên liệu sẽ được lưu giữ trong lo không bay đi mất. Ấy vậy mà Thiên Tứ lại cho luyện Tử Linh Ngân thành Kim thủy trước. Sau đó mới tiến hành luyện linh. Đây chẳng phải là hao phí nguyên liệu sao.

Thiên Tứ nói xong liền cũng bắt tay vào sơ chế nguyên liệu ngay. Gã cho tất cả Tử Linh Ngân, cùng đám nguyên liệu phụ trợ vào Thiên địa lò. Sử dụng Linh ấn điều động Hoả trận.

Nhìn thấy Thiên Tứ không có ý đuổi bọn họ ra ngoài, mấy người Lâm Xung cũng yên tâm thoải mái tọa ở một bên, con mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Tứ.

Lần trước luyện linh cấp 2, tuy là có mới lạ công pháp, nhưng đây là luyện linh cấp 3. Không mấy người được chứng kiến. Lên lần này, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Trên tay Thiên Tứ, nhẹ nhàng ngắt một cái pháp quyết, một tia hồn lực từ trong đầu chảy ra, trong nháy mắt hòa vào này màu cam hỏa diễm ở trong.

Lập tức, Thiên Tứ lại vẫy tay.

Hô!

Cái kia màu cam hỏa diễm, trong giây lát từ trong trận pháp nhảy vào trong lò, ở giữa không gian Thiên Địa lò không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái hoàn mỹ viên.

Thien Tưd giơ tay, đem Tử Kim Đằng, Tử Tinh Ngân các loại, một đám vật liệu, một mạch toàn bộ đều ném tới ngọn lửa kia hóa thành nước ở trong.

-Đây là đang làm gì?

Hứa Mị Nương con ngươi một hồi trợn tròn.

Sau khi để cái kia màu cam Ly Hỏa thoát ly Thất Huyền Ly Hỏa trận, vẫn như cũ tồn tại, đồng thời ở giữa không trung hình thành một cái vòng tròn, loại thủ pháp này, vốn là chưa từng nhìn thấy, vì không nghe thấy.

Thế nhưng Thiên Tứ đón lấy thủ pháp, nhưng thực tại để bốn vị tiền bối trong đầu trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro