Chương 75: Cái này không đúng nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên từ phía trên thứ bán nguyệt kia khiến hắn ngạc nhiên. Bất giác 1 đạo ánh sáng đen đỏ bay từ trên đó tới. Rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn kĩ liền nhận ra đây là 1 con rồng nhỏ chỉ hơn 1m. Toàn thân ánh lên ánh sáng màu đen đỏ cực quỷ dị. Đi theo là mùi máu hơi tanh tanh. Đầu rồng hiện rõ 2 cái sừng như sừng hưu, dưới cổ là đám lông bườm màu ánh kim. Linh khí của con rắn này làm hắn cảm giác hơi khó chịu. Hắn có chút cau mày nói

"Ngươi là ai, sao lại ở đây chứ"

Con rồng kia nhìn Thiên Tứ một hồi, sau đó vặn vẹo như rắn hổ mang đang nghênh mặt lên chuẩn bị chiến đấu vậy

"Haha, ngươi cũng lớn mật đấy nhỉ. Đứng trước mặt bản tôn mà lại không quỳ"

Thiên Tứ ném ánh mắt nghi hoặc cho con rồng rồi tức giận nói

"Còn giám xưng bản tôn. Mi chỉ là con rồng nhỏ tu vi chưa tới sơ cấp trung kì thì bản tôn với ai"

Con rồng lúc này tức giận hơn, net mặt hiện lên cơn giận dữ khiến linh khí toả ra càng lúc càng mạnh. Vốn đây là Linh khí của bậc vương giả, lực lượng thôn phệ của nó mạnh mẽ vô cùng. Ấy vậy mà Thiên Tứ chẳng có biểu hiện gì. Chỉ lấy tay bịt mũi mà nói

"Người ngươi toàn màu máu tanh. Ngươi bị thương ak"

Bất giác con rồng có chút kinh ngạc,

"Cái gì! Ngươi không thấy gì sao"

"Thấy mùi tanh chứ sao không thấy."

Con rồng hét lớn

"Tiểu tử nhà ngươi, làm nhục bản tôn"

Thiên Tứ cau mày, chả biết con rồng này ở đâu ra lại tự xưng bản tôn bản tiếc gì. Bỗng trong mắt hắn lộ ra hung quang, nó nhìn con rồng nhỏ này liền đưa lưỡi liếm môi 1 vòng

"Đúng lúc Bá Vương Long nhục thể của ta đang cần Huyết Long để tu luyện. Tính không giết ngươi vì ngươi còn nhỏ. Nhưng bản tính hung hãn thế này đảm bảo sau này sẽ gây hoạ nhân gian. Giờ ngửa cổ cho ta chém đi"

Hắn hùng hổ lao tới con rồng nhỏ. Bất giác con rồng cũng chẳng tỏ ra lo ngại. Nó ưỡn ngực phẳng củ mình quát lớn

"Tiểu tử, không biết lượng sức"

Nói rồi từ trong miệng nó phun ra đạo khói đen sì lao thẳng vào Thiên Tứ. Mà hắn thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chân trái nghiêng 1 chút liền cả người đổ sang thuận lợi né được. Gã trống tay xuống nền không gian mượn lực ấn nhẹ tay xuống bật lên. Cái nền của không gian này tưởng chừng giống với cao su vậy. Mềm mại và độ đàn hồi cũng khá ổn lên hắn dễ dàng bật lên. Tay trái vỗ vào túi thao thiết bên hông lôi Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm ra.

"Ngự kiếm pháp"

Nói rồi hắn tay kết kiếm ấn dùng linh lực phóng đi không chút do dự. Thanh kiếm bay vụt đến người con rồng. Con rồng hừm nhẹ 1 cái

"Trò mèo"

Bất giác nó cuốn người bay qua né chiêu, tuyệt không đỡ chiêu này liền chỉ tránh. Thân hình con rồng nhanh nhẹn không kém gì Thiên Tứ, có phần còn muốn nhanh hơn. Thanh kiếm bay qua người con rồng khiến nó nở 1 nụ cười nhạt. Bỗng thân ảnh Thiên Tứ biến mất, trong đầu con rồng kia thất kinh.

"Rõ ràng vừa cách ta cả 2 trượng, mà giờ người đâu"

Con rắn còn đang ngơ ngác nhìn quanh, bất giác giật mình kinh hãi. Thần thức mách bảo né phải né ngay khỏi chỗ đó. Nó không nghĩ nhiều 1 lực phóng mình rời khỏi. Đứng lúc cái đuôi vừa phóng đi thì thanh mộc kiếm cũng vừa chém tới. Thiên Tứ xuất hiện, tay vung thanh kiếm cười khà khà

"Khá lắm nha, thân thủ tốt ghê. Chỉ sơ cấp trung kì mà có thể né chiêu này của ta. Quả nhiên là dòng giống Long tộc, mạnh mẽ kinh người khiến người khác thèm thuồng."

Con rồng thoát được đòn chí tử, bất giác cũng không coi nhẹ Thiên Tứ. Nó trừng mắt nhìn đoạn đuôi cuối. Tuy né được sát chiêu nhưng vẫn bị thương rách 1 miếng nhỏ trên lưng.

"Ngươi cũng khá thật. Tuổi nhỏ mà sát tâm lớn. Lại còn có thể dùng ý chí võ đạo đả thương bổn toạ. Thật là khó để ngươi sống tiếp"

"Ngươi bây giờ, chạy còn khó. Nói gì giết ta"

Thiên Tứ vung kiếm tức thì mấy trám thanh kiếm khí xuất hiện xung quanh hắn và con rồng. Mỗi thanh kiếm khí mang theo linh khí cực hạn. Hơn cả là trên mỗi thanh kiếm đều có mấy cái Ý chí võ đạo đang nhảy múa tung tăng phát ra tia điện.

"Kiếm trận"

Con rồng nheo mắt nói

"Phải, đây là Huyền vũ kiếm trận. Ngươi yên tâm kiếm trận này mạnh nhất phòng thủ lên sẽ không tấn công ngươi đâu. Nhưng chớ có ngu ngốc đâm vào, chết thật đấy"

Thiên Tứ giọng như trêu đùa con rồng. Chả hiểu sao nhưng hiện tại hắn đang muốn bắt giữ con tiểu long này. Lên không ngại đưa ra đại chiêu. Hắn thả thanh mộc kiếm trên tay cho nó bay xung quanh mình. Tiện tay lấy ra Linh ngọc cung bên ngoài. Cây cung lập tức phát ra ánh hào quang làm người khác chói mắt.

"Luyện linh cấp 3. Cũng khá đấy"

Con rồng vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ của mình. Không quan tâm chuyện mình đang bị uy hiếp tính mạng. Thiên Tứ cũng chả quan tâm đến nó. Chỉ đưa tay lên kéo cây cung. Tức thì từng đạo phù văn trên cây cung sáng rực rỡ. Dây cung vừa kéo đã phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa như có con rồng đang hừng hực chiến ý vậy. Đến lúc này con tiểu long kia mới hừm 1 cái. Thôi ra vẻ, nó nhìn Thiên Tứ mà nói

"Giám dùng Long râu của Thủy thượng Tiên long làm dây cung ak. Xem ra mi cũng gan lớn lắm rồi"

"Hức, ta chẳng biết Thủy thượng Tiên long là cái gì. Nhưng yên tâm ta sẽ xử ngươi nhẹ nhàng cho ngươi chết 1 cách nhạn nhất."

Nói rồi hắn gồng sức kéo dây cung thật căng. Một mũi tên linh khí dàn hiện ra rõ ràng. Trên mũi tên liên tục bắn ra hai đạo quang ảnh. 1 trắng 1 đỏ. Là lôi hệ và Hoả hệ. Con rồng cau cặp lông mày của nó lại, quát

"Lại dùng Hoả Lôi tiễn hạ ta. Ngông cuồng"

Thiên Tứ cũng chẳng đáp lời.

Phặc

Hắn thả tay làm dây cung được giải phóng, liền làm mũi tên xé gió bắn đi. 2 đạo Lôi hoả lập tức bùng nổ tăng kích thước lên. Lúc trước chỉ là 2 đạo nhỏ gọn, chạy quanh tiễn. Giờ đã hoá cường thịnh, lôi khí cùng Hoả khí xung kích bắn linh khí ra khắp bốn phương

Tiểu Long lần này gặp khó thật sự. Nó gồng mình phóng ra 1 đạo khí màu đen liền bị lôi khí đánh tan. Noa tiếp tục phóng ra đạo khí màu đỏ liền bị hoả khí thiêu đốt thành hư vô. 2 đạo khí của nó quả thật chưa đủ sức đấu đầu với Lôi hoả khí của Thiên Tứ. Bất giác nó bay đi tránh né. Thân hình nó rất linh động, dù cho khí tiễn được bắn ra từ Linh ngọc cung. Tốc độ cũng đã đạt đến tốc độ cực nhanh rồi mà chưa thể nào chạm vào nó. Mũi tên cắm xuống nền không gian phát ra tiếng nổ lớn. Tiểu long thoát khỏi công kích không khỏi thở dốc. Bất giác nó lại cảm nhận thấy nguy hiểm vội nhìn xuống chỗ mũi tên. Khí tiễn này chưa tan hiện tại còn đang rung lên bần bật. Một lần liền tự mình bay lên nhắm tới chỗ Tiểu long mà bay đến. Tiểu long cực khổ phi thân chạy. Còn Thiên Tứ lại nhàn nhã ngồi xuống quan sát. Hắn lấy ra chùm quả ngọt ra cho vào miệng nhai nhàn nhã.

"Ngươi coi thường Linh ngọc cung của ta quá rồi đó. Một khi khí tiễn bắn ra thì một là truy đuổi theo đối phương đến cùng hoặc hết linh khí mới dừng. Tiểu long như mi sao có thể thoát thân"

Tiểu long lúc này hiểu rõ bản chất khí tiễn kia. Lại không khỏi giận dữ mà chửi Thiên Tứ

"Tên phàm nhân ngạo mạn. Xem bản tôn hạ Ngươi ra sao đây"

Nói rồi nó vận toàn lực phóng đi. Quả nhiên tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã kéo dãn khoảng cách với Khí tiễn. Khí tiễn dựa vào linh khí của đối thủ mà tìm tới liền không mất nhiều thời gian mà quay đầu tên lại. Phóng thẳng tới trước người Thiên Tứ. Hắn bất giác giật mình đứng dậy. Phía sau Tiểu long không biết xuất hiện từ khi nào mà ở đó. Nó tuy giờ linh lực giảm sút nhưng vẫn hổn hển nở ra nụ cười nói

"Vậy thì để Khí tiễn kia tiễn ngươi về trời. Haha"

Nói thì lâu chứ việc này diễn ra nhanh chóng, hơn nữa khi vừa dứt câu thì Khí tiễn đã đi tới trước người Thiên Tứ. Tiểu long đắc ý vì đã có thể tương kế tựu kế, mượn khí tiễn của Thiên Tứ mà hạ hắn. Nào ngờ khuôn mặt rồng của nó đại biến sắc. Thiên Tứ không những không sợ mà lại mỉm cười, điệu cười của quỷ dữ. Mũi tên mang theo Lôi hoả khí phóng đến xuyên qua Thiên Tứ như không. Trong khoảnh khắc ngắn liền đứng trước mặt tiểu long khiến nó kinh sợ đến đổ mồ hôi hột. Nó nhắm chặt mắt ra sức phòng thủ.

Bất giác nó cảm giác có gì không đúng liền mở mắt ra. Lúc này mũi tên cách mặt nó không quá 1 bước chân. Với khoảng cách này thì dù nó có dùng toàn lực liền không né kịp. Khí nóng do Lôi hoả khí toả ra khiến nó cũng thấy rát hết cả người. Liếc mắt quay qua thấy Thiên Tứ vẫn như cũ đang ăn hoa quả.

"Ngươi..."

Tiểu long giận không nói lên lời chỉ biết gằn giọng mà quát 1 tiếng. Thiên Tứ lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai mà nói

"Quỷ Huyết Long tiền bối, còn muốn chiến nữa sao"

Mũi tên khí linh kia tức thì quay lại cạnh Thiên Tứ giống như có sinh mệnh vậy. Thiên Tứ xoa đầu mũi tên nói nhỏ

"Việc xong rồi, ngươi lui"

Khí tiễn nhấc nhấc lên xuống như gật đầu rồi từ từ mờ nhạt dần biến mất. Thiên Tứ lúc này ném tới tiểu long 1 chùm quả nhỏ. Tiểu long cao ngạo liền né qua không thèm bắt. Nó bay lại gần chỗ Thiên Tứ mà nói

"Ngươi nhận ra ta sao"

Thiên Tứ bật cười khanh khách

" Haha, tiền bối ở trong người ta bao lâu chẳng lẽ ta lại ngu ngốc không nhận ra khí của người"

Tiểu long này đích thị là bản thể linh hồn tái sinh của Quỷ huyết long. Vì vậy dù rơi vào hạ phong vẫn giữ được thần thái của bậc chí tôn như vậy. Nó hừm lạnh 1 tiếng

"Hừm, đã biết là bổn toạ còn muốn giao thủ. Ngươi thật sống thiếu kiên nhẫn sao"

"Haha, nếu ta không ra tay liệu rằng có biết thực lực của tiền bối đang giảm sút không"

Thiên Tứ vẫn mỉm cười mà đáp, không tỏ ta sợ hãi khi đứng trước linh hồn của con rồng từng là mạnh nhất.

"Haha, bổn toạ mới tu luyện thành linh hồn tất nhiên chưa thể phát huy khả năng của mình. Nếu không 1 kẻ như mi sao có thể ở gần bổn toạ được"

Thiên Tứ không phản đối mà gật đầu lia lịa đáp

"Quả nhiên, quả nhiên. Haha. Ngày trước danh tiếng của tiền bối vang khắp thiên hạ. Một tiếng gầm của người cũng khiến hoàng đế của 1 đại quốc cũng phải rùng mình."

"Coi như ngươi biết điều"

Tiểu long đắc ý cười lớn. Thiên Tứ cũng không ngắt mạnh vui mừng của hắn mà chỉ nói nhỏ

"Thật lòng ta cảm ơn tiền bối vì thời gian qua đã âm thầm giúp ta hấp thụ linh khí đất trời. Nếu không ta khó lòng đạt tu vi như này. Lại cứu ta mấy lần, chuyện này tất Thiên Tứ sẽ trả"

Tiểu long kia ngừng cuời, nó bay vòng quanh Thiên Tứ mà nói

"Ngươi cũng biết chuyện đó cơ ak. Haha. Nếu không phải mi có thân thể hợp với bản toạ thì 1 kẻ như mi sao lọt vào tầm mắt của ta"

Thiên Tứ lại gật đầu mà nói

"Đúng, tiền bối nói hoàn toàn chuẩn. Nhưng đó là việc khác, còn việc ngài muốn lấy thân thể này của ta thì liền thôi đi nhé"

Tiểu long giật mình

"Ngươi biết"

"Tiền bối sống trong cơ thể của ta. Người làm gì sao ta không biết. Ngay cả trong này ngài vẫn âm thầm hấp thụ linh khí của ta làm ta không đủ linh khí tiến cấp. Lại còn lấy đi 3 giọt Long huyết do Thổ long cho ta. Cái việc này có phải tiền bối lên nói 1 câu công bằng không"

Thiên Tứ không ngại nói thẳng. Gã phủi tay đứng dậy. 2 tay đưa lên trời tức thì vầng sáng bán nguyệt trên cao bay xuống. Đó là Minh Nguyệt đao của hắn, tiếp đến 1 vàng sáng chói cũng bay tới . Đó là Minh nhật đao. 2 thanh bảo khí trở lại sau lưng hắn xoay vòng toả ra ánh sáng đối nghịch. Liên tục xoay vòng khiến Thiên Tứ hoàn toàn giống với cao thủ thật sự.

"Ngài chắc biết thứ này là gì rồi nhỉ. Haha. Hiện tại ta có thể giết ngài bây giờ để lấy lại huyết long. Ngài cũng vĩnh viễn chết đi."

"Ngươi giám sao'

Thiên Tứ gật đầu, cứng rắn và nói

"Người kí sinh trên cơ thể ta. Hấp thụ linh khí của ta mà luyện thành hình. Lại tự ý lấy bảo vật của ta ra tu luyện. Mọi thứ tốt của ta đều bị tiền bối chiếm. Bây giờ thi thoảng ngài giúp ta 1 chút cũng chỉ là không muốn ta chết sớm để ngài cũng phải chết theo. Lên không tính là nhiệt tình. Giờ ngài còn yếu ta còn có thể kiểm soát. Nhưng sau khi ngài sống lại, thật 1 kẻ như ta có thể để ngài bận tâm sao"

Tiểu long nghe tới đây thì bật cười sảng khoái

"Ngươi biết hết mọi thứ, vậy mà lúc ta kiểm tra nhân tâm của ngươi lại không có phát hiện gì. Thật là quái dị nha"

Thiên Tứ mỉm cười đáp lời.

"Chuyện đó ngài không cần lo. Mà hiện tại xin hãy cho ta câu trả lời công bằng, nếu không ngài tự lãnh hậu quả"

Hắn nói chuyện trông có vẻ từ tốn lịch thiệp nhưng trong mỗi lời nói lại hiện rõ vẻ chắc nịch, không có lối đi thứ 2. Điều này quả nhiên không thể xuất hiện ở đưa trẻ 7 8 tuổi được. Tiểu long suy nghĩ một hồi, biết thực lực của hắn giờ chưa đủ mạnh để chống đỡ Thiên Tứ. Hơn nữa lại còn đang sống dựa vào cơ thể hắn. Nhất thời Thiên Tứ nổi điên cắt phăng cánh tay phải. Như vậy cũng không khác gì chuyện hắn đoanh mất nguồn linh khí tu dưỡng linh hồn mình. Bất quá cũng tại trước hắn là Quỷ huyết long, 1 tiếng hô cũng đủ làm thiên hạ náo loạn. Vậy mà giờ hoàn toàn bị 1 tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm mất mặt. Liền có chút không cam tâm

"Ngươi biết hết mọi chuyện"

Thiên Tứ gật đầu nhẹ, hắn tự nhiên đâu phải kẻ ngốc. Từ lúc cánh tay quỷ nhập vào người hắn liền biết sẽ có chuyện xảy ra. Chỉ là đề phòng ngừa bất trắc. Ai ngờ quả thật hắn đã phát hiện ra mọi sự quá lớn. Hắn đã dự định sẽ cắt bỏ cánh tay phải nếu cần. Ngăn chặn quỷ khí làm ảnh hưởng tới mình.

Tiểu long tuy cao ngạo nhưng không phải kẻ ngu si. Liền biết Thiên Tứ không phải dạng dễ chơi lên cũng đành xuống nước. Rồng gặp hạn liền bị coi là giun dế. Quá mức.

"3 giọt Huyết Long kia ta đang cần. Hiện tại không thể trả. Sau này khi ta hoàn thành nhục thể trả mi 3 vại huyết long của ta. Đảm bảo mạnh hơn của Thổ long"

"Không cần, ta muốn bây giờ"

Thiên Tứ dứt khoát nói không cần suy nghĩ. Đợi đến lúc Quỷ huyết long có nhục thể, há hắn còn sống mà lấy máu. Huyết long tức giận tái mặt quát

"Ta đương là Quỷ Long mạnh nhất đại lục. Chả lẽ lại đi lừa tiểu tử nhà ngươi sao"

"Tất nhiên. Nếu không đã không mặc ta sống chết mà cố lấy bằng được 3 giọt Huyết Long của Thổ Long"

"Ta..."

Tiểu long đuối lý đành hừm 1 cái. Rồi lên tiếng

"Vậy ngươi muốn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro