Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai là bắt đầu rồi háo hức ghê á- Bạch Dương hí hửng đi phía sau Xử Nữ nói.

- Vui đến thế sao?- Nàng hỏi lại

- Tất nhiên rồi ta đã được nhận vào Thiên Môn cơ mà!

- Ước mơ bấy lâu của ta sắp thành hiện thực rồi- Bạch Dương hí hửng nói.

Bạch Dương cứ quấn quýt bên Xữ Nữ suốt chặng đường. Thiên Yết đằng sau thì thấy có chút không thoải mái nhưng không hiểu vì sao. Một tiểu muội đã quen biết được mười mấy năm mà chưa bao giờ có phút giây vui vẻ đến thế. Còn tên tiểu tử này thì chỉ mới được một hai ngày đã đu theo mà còn làm cho nàng cười nữa chứ. Điều này làm cho Thiên Yết có chút khó chịu. Còn Xữ Nữ thì bỗng nhiên cảm giác rất nhẹ nhỏm và thoải mái khi ở bên Bạch Dương, vỏ bọc của cô như dần mỏng đi:

- Tỷ tỷ à! Mẫu thân và Phụ thân của tỷ đâu!

- Ờ ờm.... - Đột nhiên Bạch Dương nhắc đến làm cho Xữ Nữ hơi khó xử.

- Ta không ....có...

- Hở! tỷ nói gì nói nhỏ quá đệ nghe không rõ!

Thiên Yết thấy Xữ Nữ có vẻ khó xử nên vội đi lên ngăn lại:

- Gạt qua chuyện đó đi. Ta dẫn ngươi đi tham quan một chút!- Chàng vội lôi kéo Bạch Dương đi.

Lúc này thấy Bạch Dương đi rồi nên nàng thở phào nhẹ nhỏm. Vì vốn dĩ ký ức của nàng chẳng có hình bóng của ai là cha mẹ cả, tuy sư phụ nàng luôn bảo rằng người nhìn thấy cô ở trên núi sau đó đem về nhận nuôi nhưng Xữ Nữ vẫn có cảm giác hoài nghi về chuyện này. Nhưng vì có quá nhiều chuyện cần giải quyết nên nàng gạt chuyện ấy sang một bên. Vì sắp tới Đại Hội Võ Thuật kỳ này là tranh cử chức vị Phó Quan. Nên Xữ Nữ rất có hứng thú và chăm chỉ luyện tập. Ngay từ nhỏ nàng đã thông minh hơn người học nhanh hiểu nhanh tiếp thu tốt luôn học được trước những bài thuật trước lứa tuổi cùng trang lứa. Đặc biệt lúc nào Xữ Nữ cũng cảm nhận được có một luồn sức mạnh luôn ở trong người nhưng không giải phóng ra được. Vì vậy lần này nàng cũng chăm chỉ luyện tập để thi đấu nên nhanh chóng về phủ ôn luyện. Còn về phía Bạch Dương thì:

- Huynh làm gì vậy ta đang nói chuyện mà!

- Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng!

- Huynh nói gì chẳng lẽ ta làm gì sai sao- Bạch Dương vẫn chưa hiểu ra

- Thôi bỏ qua đi. Chỉ cần nhớ sau này đừng hỏi tới chuyện ba mẹ trước mặt Tiểu Xử là được!

Nói xong Thiên Yết bỏ đi, làm cho Bạch Dương có cả một bầu trời ngơ ngác. Ngày mai là Bạch Dương đã bắt đầu học và cũng sẽ thi vào ngày đó nên cũng háo hức không kém. Tại phủ Xử Nữ đang luyện bài Phong Sắc Kiếm. Bài kiếm này nằm trong Ngũ Pháp Kiếm. Ngũ Pháp Kiếm là năm bài kiếm cổ truyền từ thời xa xưa được lưu truyền tới nay ít ai có thể luyện được hết cả năm bài. Mỗi bài kiếm muốn có hiệu quả thì phải có được đúng loại kiếm. Trong Ngũ Pháp Kiếm bài thứ nhất là Nhất Long Kiếm, nhì là Phong Sắc Kiếm, tam là Phượng Hoàng Ảo, tứ là Tứ Huyệt Đao, ngũ là Chí Quyết Kiếm. Chỉ có đúng loại kiếm của mỗi bài mới có thể sử dụng được các kiếm lần lượt là Long Kiếm, Sắc Kiếm, Giác Kiếm, Huyệt Kiếm, Ngũ Kiếm. Mỗi thanh kiếm được cất giữ mỗi nơi khác nhau như Thanh Kiếm của Xử Nữ là Sắc Kiếm được tìm thấy ở Ô Khuê Cốc. Nhưng không dễ dàng gì có thể sử dụng được nó người tìm thấy phải bỏ ra tầm cỡ 1 đến 2 năm để thu phục được nó. Vốn là nhưng cây kiếm có chủ nhân nhưng sau bao nhiêu năm bị cất giấu, linh hồn trong kiếm cũng trở nên hoang dã nên cũng phải thuần phục lại mới có thể luyện được. Nếu ai không chịu thuần phục sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Nên Xử Nữ cũng bỏ ra được 1 năm mới có thể thuần phục được nó. Đây có lẽ là thanh kiếm có kỷ niệm nhiều nhất với nàng vì trong quá trình thuần phục nó cũng đã mang lại cho nàng khá nhiều vết thương, linh hồn của kiếm là mỗi con vật và Phong Sắc Kiếm là một con Bạch Hồ. Nàng ta cũng khá yêu quý nó nhưng nó rất ngỗ nghịch và quậy phá nên lâu rồi không được rong chơi nên lúc lấy kiếm ra luyện nó có hơi nghịch ngợm làm nàng phải mất 1 tiếng đông hồ khống chế nó lại sau đó mới luyện được. Tuy luyện vậy thôi chứ khi tỉ thí nàng không thể sử dụng được phải dùng loại kiếm có khả năng ngang bằng với đối thủ để công bằng chứ nếu đem thanh kiếm này ra tỉ thí thì chỉ cần dùng hai lực chém thôi là đã đủ giết chết đối phương. Nó chỉ được sử dụng khi đối đầu với nhân vật lớn và võ công cao cường. Sau hai tiếng luyện kiếm thì nàng bắt đầu ngưng lại để nghỉ ngơi lúc này ngồi xuống bậc thềm và nằm xuống để thanh kiếm cạnh đó và để chân xuống thềm đong đưa. Mới vừa đặt kiếm xuống Bạch Hồ xuất hiện nói:

- Ế ngươi mệt rồi à?- Bạch Hồ nói tỏ ý châm chọc

- Ta không mệt

- Không mệt sao lại dừng?- Bạch Hồ dùng ngữ điệu châm chọc nói.

- Chỉ là sợ ngươi mệt thôi!- Nàng nằm xuống nói

- Ấy dà nhà ngươi đừng tưởng thuần phục được ta rồi nói lung tung đó ngươi có tin là ta sẽ làm cho ngươi giống như bữa đầu tiên không?- Bạch Hồ trợn mắt nói ý đe dọa

- Dù sao chỉ là sẹo thôi không có gì đáng sợ - Nàng nói giọng thản nhiên

- Ngươi đúng là đặc biệt hơn những người khác!

- Quá khen rồi tiểu cô nương ta không dám nhận- Xử Nữ quay sang đan tay lại nói.

- Vậy cũng biết điều đó!- Bạch Hồ nghênh mặt nói.

- Biết điều là một phần còn lại là không tranh chấp với người lớn tuổi thôi- Tới lượt nàng châm chọc lại

- Ngươi bảo ta già á!- Bạch Hồ trợn mắt.

- Ấy là ngươi nói đó nha ta không nói!

Lại thêm một câu nói khiến Bạch Hồ như phát hỏa

- Với lại ngươi cũng 999 tuổi rồi còn không chịu nhận là già sao?- Xữ Nữ nói tiếp

- Ta sống tới bây giờ mà ta cũng chưa thấy ai dám nói ta già chỉ có ngươi......ngươi- Bạch Hồ hậm hực nói

- Ngươi...nguơi làm sao nào!- Xữ Nữ vênh mặt nói

- Nếu ta mà chết thì không phải là bị thương mà là bị ngươi làm cho tức đến chết đó!- Bạch Hồ hậm hực nói.

- À mà có phải tới 1000 tuổi là ngươi có thể hóa thành người không?

- Ừm. Ngươi nói ta mới nhớ- Hai mắt Bạch Hồ sáng lên

- Vậy chẳng phải đến lúc đó ngươi có thể sẽ trả thù ta rồi sao!

- Ừm. Ngươi cứ đợi đấy tốt nhất nên đối xử tốt với ta nếu không đừng trách tương lai mù mịt!- Bạch Hồ nham hiểm nói

- Được rồi ta sẽ tốt với ngươi! Ta cũng thắc mắc với nhan sắc của ngươi thật đấy!- Xử Nữ nói

- Ta chắc chắn là sẽ mang nhan sắc vạn người mê rồi, mĩ nữ theo đuổi phải tính là hàng vạn đó! Haha- Bạch Hồ khoái chí nói

- Mong là sẽ như vậy!- Xử Nữ nhướn mày lên nói.

- Tiểu nha đầu nhà ngươi! Ta chết mất thôi!

- Ha ha!- Xử nữ cười rồi nằm xuống.

- Ta nghĩ lại rồi!- Bạch Hồ nói.

- Nghĩ lại chuyện gì?- Xử Nữ tay chống đầu hỏi

- Khi hóa thành người rồi ta sẽ......

~~~~~~~~~~~~

Ta đã trở lại rồi đây không biết chap này có vừa ý mọi người không nữa. Gắng sức dữ lắm mới được 1399 từ đó mọi người có thấy ta tiến bộ hơn chưa! Nếu còn sai sót hoặc là chỗ nào làm mọi người khó chịu có thể nói với ta không cần ngại ta sẽ sửa để truyện được hay hơn. Dù sao cũng cố gắng nên là mong được mọi người vote để cho Bạch Hồ có động lực hóa thành  người nè Yêu mọi người💜💜.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro