Chương 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Linhhhhh, mày dậy ngay cho tao con kia. Mấy giờ rồi biết không hả "?.
Tôi bật dậy như lò xo, giọng nó quá khủng khiếp mà. Vẫn còn đang ngái ngủ, tôi rời khỏi giường lết từng bước uể oải vào phòng vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, thay bộ quần áo tôi chạy nhanh ra phòng bếp nơi tỏa ra mùi thơm nghi ngút.
- "Minh Anh à "- vừa cầm miếng bánh trứng nướng thơm phức tôi vừa nói
- " Tao yêu mày nhất ấy, vừa làm đồng hồ báo thức vừa là người cung cấp năng lượng buổi sáng cho tao " - tôi cười hihi
Minh Anh: "Tao đang làm việc thiện để tu thành tiên đấy Linh Linh bé nhỏ à" .
Miêng tôi giật giật, nó điên rồi :(. Ăn xong mấy miếng bánh cùng với cốc sữa đậu nành nóng tôi tạm biệt con bạn rồi cầm túi xách đến chỗ shop quần áo của mình. Tôi tự giới thiệu tên đầy đủ là Tống Khánh Linh, đã hưởng được 24 mùa xuân và hiện đang là chủ của một shop thời trang khá có tiếng tên là Choco. Mọi khi, Minh Anh là người đưa tôi đi làm vì nó có ô tô mà. Nhưng hôm nay nó phải đi về thăm nhạc phụ, nhạc mẫu nên cần chuẩn bị đồ đạc. Tôi một mình đi bộ trên đường thiếu giọng nó líu lo cũng thấy hơi buồn một chút.
Thời tiết hôm nay thật tốt, trời không nắng gắt mà nhẹ nhàng cùng với mấy cơn gió thoảng làm cho con người thật dễ chịu. Cuộc sống cũng nhiều bất ngờ thật đấy. Từ bé đến giờ tôi luôn tự hào khi mình chưa bao giờ bị cướp nhưng hôm nay đã niềm tự hào của tôi đã bị đá phăng một cách tàn nhẫn. Có một lực từ sau rất nhanh kéo mạnh cái túi xách mới của tôi không những thế hắn còn đẩy tôi ngã nữa chứ. Theo quán tính tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ lại đôi giày cao gót của mình chạy đuổi theo tên cướp kia. Hắn chạy nhanh thật, chắc là cướp lão luyện chăng. Mặc dù hai chân đã rã rời nhưng vì cái túi vừa mới mua và ví tiền của mình tôi đã theo hắn mấy con phố. Thật may mắn, từ đằng xa có một cậu con trai đã nhanh chóng ngáng chân tên cướp kia và giữ hắn lại. Tôi mừng rỡ dừng chân lấy lại hơi rồi chạy nhanh về phía tên trộm. Người con trai kia giật lại cái túi của tôi rồi đá cho tên giật đồ kia mấy cái. Vì đã lấy lại được đồ của mình nên tôi cũng không muốn làm to chuyện và để hắn chạy mất. Quay lại phía chàng trai:
Tôi nói: " Thật sự rất cảm ơn bạn "
Cậu con trai cười cười, ánh mắt vụt qua tia thích thú: " Hãy thể hiện lòng biết ơn của bạn với tôi bằng hành động đi "
Miệng tôi giật giật, cậu con trai này cũng thật là thân thiện nha.
-" Được thôi, tôi mời bạn ăn một bữa nhé"
- " Được "- cậu con trai nhếch môi gật đầu.
Cậu ấy thật sự rất cao, dáng người cân đối, mặc bộ quần áo thể thao thoải mái. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình đang bị nhìn chằm nhằm vậy ??
-" Cậu định đi chân đất mời tôi đi ăn sao "?
Bây giờ tôi mới nhớ ra, vì quá hăng đuổi cướp nên đã để lại đôi giày cao gót cô đơn một mình trên đường. Khánh Linh có chút ngại ngùng nên không để ý cậu bạn kia đang lấy ra một đôi giày thể thao mới tinh đưa ra trước mặt cô.
- " Rộng nhưng cậu có thể đi tạm"
Cô cầm lấy đôi giày adidas zx flux kia mỉm cười cám ơn rồi đi vào nghĩ chắc cậu ấy cũng khá giả. Vì cô cũng là một người ham mê giày thể thao, đôi giày này cũng phải hơn 2tr. Khánh Linh dẫn cậu tới một quán cafe quen thuộc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro