Chương 18: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến ngoài may có 1 top người đang trên đường xuống , họ giúp cô đỡ anh ra ngoài đường chính,cô vẫy tay bắt một chiếc taxi đến bệnh viện , nhìn thấy anh họ ngay lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu, cô chỉ biết ngồi lặng im quên cả việc đi làm thủ tục cho anh. Lúc này tâm trạng của cô rất loạn, nhìn cô như người mất hồn mắt chỉ chăm chăm hướng về phía cửa phòng bệnh.
Một lúc sau gia đình Liên đã có mặt tại đó, thấy cô một người toàn máu mẹ Liên hỏi:
" cháu không sao chứ"
Cô im lặng không nói gì chỉ lắc đầu , Liên lao lên hỏi:
" hai người đã xảy ra chuyện gì, anh Huy đâu , anh ấy làm sao vậy..."
Cô nào có tâm trạng để nghe chỉ im lặng 2 mắt không rời cánh cửa.
Bố Liên đưa tay kéo con gái đang tức giận trừng mắt nhìn cô lại bảo con bé ngồi xuống.
Khi ông nhận được điện thoại nói cậu chủ bị thương từ bệnh viện gia đình cả nhà ông lo lắng chạy đến đây ngay , thấy Nhiên mặt không cảm xúc ông thấy rất thương con bé , không biết đã xảy ra chuyện gì mà con bé hoảng sợ đến vậy.
Một lát sau bác sỹ đi ra nói Huy đã qua tình trạng nguy hiểm , chỉ là chân trái của anh bị gãy cần bó bột và tĩnh dưỡng một thời gian. Như chỉ chờ nghe được là anh không sao xong sau đó cô cũng lịm đi. Bác sỹ và y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng bệnh , kiểm tra xong biết là cô không sao chỉ là hoảng sợ lo lắng quá độ thôi nghỉ ngơi là khoẻ gia đình ông thở phào nhẹ nhõm.
Anh và cô được đưa về phòng hồi sức, họ để anh và cô cùng một phòng cho tiện chăm sóc.
Cả đêm hôm đó Liên luôn túc trực bên cạnh anh không rời nửa bước .
Sáng hôm sau mẹ Liên kêu Liên về nghỉ ngơi bởi chiều mai cô còn học. Dù không muốn đi nhưng Liên cũng không muốn làm trái ý mẹ.
Đến tận chiều hôm đó Huy mới tỉnh lại , mở mắt ra anh nhìn xung quanh , hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là cô đang nằm giường bên cạnh anh lo lắng muốn đứng dậy sang xem nhưng , cái chân của anh giờ anh mới để ý nó đang bị băng bó và cố định treo lên vì sự xê dịch ban nãy nhói đau anh mới biết mình bị thương ở chân. Anh nhớ lại tại cú ngã đó.
Mẹ Liên lúc này mới bên ngoài vào thấy Huy tỉnh :
" cậu tỉnh rồi ah cậu cảm thấy thế nào"
" cháu không sao chỉ là cái chân " Huy hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cái chân của mình.
" chân của cậu cần băng bó mất 1 tháng mới đi lại được" bà nói.
Huy gật gật đầu anh nhớ cô cũng bị ngã mà giờ còn chưa tỉnh . Anh quan sát cô không thấy băng bó gì vậy cô bị thương ở đâu mà giờ còn chưa tỉnh.
Thấy Huy nhìn chằm chằm Nhiên bà nói:
" con bé không sao chỉ là hốt hoảng quá lên ngất thôi"
Huy lo lắng:
" vậy sao cô ấy còn chưa tỉnh"
Bà cười cười :
" sức khoẻ con bé yếu hơn cậu " bà hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Huy với người khác. Đa phần là cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ , vừa vui cho Huy bà lại nghĩ đến con gái bà.
Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
" dì cho con mượn điện thoại"
Bà đưa cho Huy , Huy nhanh chóng gọi điện cho bác của mình xin sdt của bố mẹ Nhiên anh sợ họ sẽ lo lắng lên chỉ nói qua loa , nói đang ở ngoài đảo mưa lên chưa về ngay được . Rất may họ không tức giận mà còn ủng hộ nhiệt tình nữa, tình cảm gia đình cô thật tốt nó khiến anh ghen tỵ.
Xong sau đó anh đem điện thoại trả dì.
Bà hỏi:
" cậu có muốn dùng gì không dì ra ngoài mua cho " anh lắc đầu , anh muốn đợi cô cùng ăn.
" vậy cậu nghỉ ngơi đi dì đến khách sạn có chút việc tan tầm dì quay lại, có gì cứ dặn dò y tá" anh gật đầu chào bà.
Sau đó anh lại tiếp tục quan sát cô, lúc im lặng trông cô thật hiền lành, không còn vẻ ương bướng hàng ngày trông giống như thiên thần vậy.
Đang mê man cô mơ thấy Huy bị ngã xuống vực cô đưa tay ra mà không kéo được cô hét lên:
"Không" rồi nước mắt cô từ khoé mắt lăn ra , cơn ác mộng làm cô bừng tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh , thấy anh cô lao ra khỏi giường chạy đến, do vội vàng quá 2 chân cô vấp vào nhau , cô liền bổ nhào vào giường anh đang nằm. Mặt cô đập thẳng xuống ngực anh, cô nhăn nhó ngước đầu dậy, nhưng tay anh đã nhanh hơn đặt tay giữ cô nằm im trên ngực mình. Cô không dám làm loạn sợ anh sẽ đau nhớ hôm qua cô lại hốt hoảng nước mắt cứ liên tục tuôn ra.
" xin lỗi cậu không sao chứ , tôi...tôi..." cô nói trong tiếng nấc.
Anh nhìn cô không biết lên khóc hay lên cười , cứ lúc nào gặp anh cô cũng khóc vậy. :
" tôi không sao chỉ là đi lại hơi khó thôi"
Cô lúc này mới nhớ bác sỹ bảo anh bị đau ở chân cô lý nhí:
" tôi xin lỗi tất cả là tại tôi nếu không cậu đã ..."
Anh xoa đầu cô mắt anh sáng lên anh phải lợi dụng cơ hội này mới được:
" nếu cậu muốn báo đáp không phải không có cách"
Cô rất muốn ngẩng lên đối mặt với anh.
"Cậu bỏ tay ra được không tôi hơi khó chịu"
Anh liền buông lỏng cô ra nhưng vẫn giam lỏng cô trong lồng ngực mình, thấy anh nới lỏng tay cô ngẩng lên.
" cách gì cậu nói đi nếu làm được tôi sẽ làm " vừa nói cô lấy tay gạt nước mắt trên mặt.
Anh nhìn cô mỉm cười:
" gả cho tôi lấy thân báo đáp"
Cô đỏ mặt cúi xuống lấy tay đấm vào ngực anh:
" trêu tôi này"
Anh lấy tay giữ chặt tay cô nói:
" tôi nói thật "
Cô nhìn vào đôi mắt anh:
" tại sao lại là tôi" anh ôm cô chặt vào lòng
" đơn giản vì đó là cậu "
Cô mỉm cười :
" cậu yêu tôi sao"
Anh nhìn cô thật lâu rồi gật đầu
Thấy vậy cô cười càng rạng rỡ , anh yêu cô mà cô cũng yêu anh vậy cô sẽ nói với anh một bí mật:
" tôi có chuyện này nói với cậu " anh nheo mắt nhìn cô có gì mà bí mật vậy không giống cô chút nào. Cô ghé miệng sát tai cậu nói:
" em yêu anh" lúc trước cô không rõ nhưng lúc 2 người cùng ngã xuống thấy anh có thể sẽ chết cô nghĩ nếu anh không tỉnh lại cô cũng không muốn sống nữa, lên cô tin là chắc chắn cô đã yêu anh , khi xác định là anh yêu cô thì cô cũng muốn nói cho anh biết 2 người đã mất thời gian đủ lâu để thừa nhận mối quan hệ này.
Chỉ nghe đến vậy cậu đã không kìm chế được kéo cô lại hôn cô một cái thật sâu chỉ đến khi cô không thở được mới luyến tiếc buông cô ra. Nằm trong lồng ngực anh cô cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina