Cất tiếng khóc chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , Tiểu Vy sinh ra trong 1 gia đình đủ ăn đủ mặc không giàu có cũng không phải loại bần mạc nhất trong xã hội . Năm tôi bắt đầu viết câu chuyện này tôi đã và đang học ở lớp 11 nghĩa là 17 tuổi .
Tôi xin giới thiệu qua một tí vì lý do câu chuyện này mang tên " Tự tình " .
Chả là đầu năm nay vào tiết thứ hai của môn ngữ văn , tôi đã được học bài " Tự tình " của Hồ Xuân Hương nói về sự éo le ngang trái đâm chiêu và nổi lòng không biết thổ lộ cùng ai của người vợ lẻ trong xã hội phong kiến , khi đọc qua bài thơ trong đầu tôi liền nghĩ giới trẻ hiện nay nói chung cũng như tôi nói riêng có 1 đặc điểm chung với người vợ lẻ trong bài thơ chính là sự cô đơn hiu quạnh !
Có lẻ các bạn sẽ thấy nó thật sự không hề giống nhau và rất khác biệt nhưng riêng tôi , tôi thật sự thấy được điểm chung ấy không biết vì tôi có suy nghĩ kì quặc hơn các bạn hay là sao ? Nếu muốn hiểu rõ hơn vì suy nghĩ ấy hãy cùng tôi đọc hết câu chuyện này nhé .
Ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trong sự đau đớn của mẹ và niềm vui mừng khôn xiết của ba và ông bà . Tôi cũng chỉ được chứng kiến điều đó qua những lời kể của mẹ sau những lần tôi hư đốn vấp ngã .
Những ngày tháng cũng không nhanh không chậm trôi đi , tôi từ cô bé sơ sinh hôm nào nay đã chập chững bước vào lớp 1 . Trường mới , bạn mới , cô thầy mới và đặc biệt là môi trường mới . Ngày đi học tôi là người duy nhất không khóc , không bịn rịn khi chia tay mẹ . Mẹ nói tôi rất lỳ , từ lúc bé ngày đầu đi học mẫu giáo cũng không hề khóc ...
Lúc nhỏ mỗi sớm phải dậy đi học tôi thường nói với mẹ rằng : Ước gì con lớn như ba mẹ được ngủ nướng đến bao giờ thích thì dậy không cần phải dậy sớm đi học .
Mẹ chậm rãi nói : Mẹ thì lại ước nhỏ lại được như con !
Lúc đó tôi chỉ tưởng mẹ giỡn nhưng khi đến tuổi này
Tuổi 17 , chưa lớn nhưng vẫn không còn quá nhỏ để chưa biết suy nghĩ về mọi việc dù là chưa thấu đáo .
Tôi từ nhỏ đã rất lười học , việc học làm tôi rất chán đặc biệt là vào giờ toán , lý , hoá thật sự nó làm tôi rất mệt , uể oải khi tới tiết . Rất chán , nhưng tôi vẫn cố gắng chống chèo quay cop bài của các bạn để lên lớp .
Rồi ngày lên cấp cũng đến , lại một lần nữa chập chững vào một môi trường mới hơn lại là những gương mặt xa lạ ... và đặc biệt là xa bạn cứ nghĩ là thân .
Là cấp 2 , cái cấp học mà mỗi lần nhớ lại tôi đều cười khẩy tự nhủ " cái hồi trẻ trâu ấy mình đã làm cái gì ấy nhĩ ? "
Như tôi nói , cấp 2 chính xác là giai đoạn nổi loạn của tôi . Vừa lười học , vừa bồ bịch nhăn nhít vừa nói xấu đâm chọt bạn bè . Điều mà đến bây giờ tôi ghê tởm nhất là " bỏ nhà " đi .
Năm cấp 2 ấy , chính xác là lớp 8 ...
------
Ai hóng tiếp ep 2 thì vote giúp mình nhé . Đây là lần đầu mình viết , có lỗi mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro