1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tên Khánh, mình sinh năm 2005, cho đến thời điểm mình đang ghi những dòng này thì mình đang học lớp 9. Mình không xinh, không học giỏi, mà nhà thì cũng chẳng khá giả gì nên mình không phải tâm điểm đáng chú ý trong lớp đâu. Mình thích ai thì chắc gần như nguyên lớp biết, cậu ấy tên Quang!

Bọn mình quen nhau năm lớp 4. Thực ra hồi đấy cậu ấy chẳng thích mình tí nào, thậm chí còn ghét mình nữa cơ vì mình khi đó chẳng khác gì một con tự kỉ cả. Chẳng chơi với ai trong lớp, suốt ngày thui thủi một mình nên cậu ấy đâm ra sinh lòng ghen ghét nhưng cậu ấy lại phải bắt buộc đến làm quen với mình vì anh mình!

Anh mình tên Phong, sinh năm 2002. Hồi đó anh ấy mới học lớp 7 mà cũng hổ báo lắm ấy, đi doạ nạt đủ người. Thấy mình không có ai chơi cùng nên bảo Quang ra làm thân cho mình đỡ tủi, vì Quang quen mà cũng sợ anh mình nên bị ép bèn ra nói chuyện với mình. Khi đó mình còn nhỏ, thấy có bạn ra chủ động bắt chuyện nên mình vui lắm luôn. Thế là cứ lẽo đẽo theo cậu ấy suốt thôi!

Quang vì gượng ép, thấy mình suốt ngày cứ kè kè ở bên nên cậu ấy mới khó chịu lớn tiếng: "Đừng đi theo tao nữa!" nhưng có vẻ khi đó, những lời nói ấy không làm ảnh hưởng đến mình cho lắm.

Dần dần rồi cậu ấy cũng thích nghi được với việc ấy, không những vậy mà chúng mình còn ngày một thân thiết hơn. Khi mình lên lớp 5, vẫn cái tính hay đi theo cậu ấy mà toàn bị gọi là "vợ chồng" nhưng cả cậu ấy và mình đều không hề bận tâm đến nó.

Cậu ấy và mình rất thân, chúng mình có nhiều kỉ niệm lắm! Nào thì đi chơi về muộn xong bị mẹ mắng, chép hộ bài cho nhau,... cậu ấy nhờ vả mình  khá nhiều và mình cũng rất sẵn lòng khi được giúp đỡ. Chúng mình là bạn thân mà!

Mình còn nhớ cuối năm lớp 5, hôm tổng kết, cậu ấy nợ mình 50 nghìn và mình rượt cậu ấy tuốt cả vòng sân trường mà cậu ấy cũng còn không chịu trả cho nên cuối hôm tổng  kết ấy, mình đã nói cho cậu ấy khất trong hè, đến đầu năm lớp 6 trả cho mình nhưng cậu ấy nói: "Có khi lúc ấy, tao với mày chẳng thể gặp nhau nữa rồi!" và cậu ấy chạy đi về, khi đó tai mình ù đi như chẳng nghe thấy gì nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro