phần 2: anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết em đang mệt.

Anh biết em có nhiều chuyện trong lòng.

Anh biết, khi còn trẻ, chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ, cuộc đời mới mẻ nhưng không phải dễ chịu. Khi còn trẻ em đôi lúc sẽ không được sống với chính mình, phải làm những điều mình không thích, phải nói những điều không thật lòng.

Anh cũng biết, có thể một vài người làm em không vui, một vài người em không thích, nhưng em vẫn phải tươi cười. Có những ngày đột nhiên tâm trạng thảm hại, không có chút năng lượng nào cả, có những ngày buồn mà vẫn phải cười.

Anh thấy đôi khi em có rất nhiều nỗi niềm, nhưng không biết bày tỏ cùng ai. Bạn bè đứa nào cũng bận, không bận làm bận học thì bận chơi. Người thân thì em không muốn làm họ phải nặng lòng, người không quen thì chỉ có thể nói chuyện chứ khó mà hiểu chuyện.
Thậm chí, anh còn biết, có lần em nói ra tâm sự, mong người ta hiểu nhưng cuối cùng lại bị chính họ làm mình đau lòng, thất vọng...

Anh biết, có thể em đang yêu ai đó không dám nói, em đang phải lật đật làm quen với việc rời xa một người, nhìn một người hạnh phúc không cùng mình...

Anh biết, em đang chịu đựng nhiều áp lực: Học hành, tiền bạc, hạnh phúc tương lai, áp lực phải sống tốt, phải tỏ ra tốt...

Em ạ, cuộc sống là như thế, chúng mình đều như thế. Mỗi người một con đường, ai cũng có những lạc lối của riêng mình.
Nhưng đừng oán trách quá, đừng tự làm mình bị thương nhiều quá vì nghĩ suy của chính mình.
Anh có một hội bạn. Hội những người lúc nào cũng có chuyện. Bọn anh chơi với nhau và hiểu rằng đối phương khi nào đang có chuyện, khi nào cười thật, khi nào cười gượng. Nhưng có một điều, bọn anh không bao giờ bắt đối phương kể hết, cũng không bao giờ cố tỏ ra quan trọng, xen ngang cuộc đời nhau quá nhiều.
Đi bên cạnh, nhưng đều chỉ nhìn nhau mỉm cười động viên, “tôi vẫn bên bạn!”, không bước vào câu chuyện của nhau.
Bởi vì bọn anh đều hiểu, khi một người quá phụ thuộc vào thế giới, quá cần thế giới này, họ bỗng nhiên yếu đuối hơn chính họ.
Chúng ta đều cần thiết những khoảng lặng một mình, cần một chút cô đơn, không phải để làm màu, mà để ta tự học cách chữa lành những vết thương, tự mình đối chọi với cuộc đời. Vậy đấy.

Thế nên cho dù em đang có nhiều chuyện chất chứa, hãy hiểu rằng đó thực sự là cuộc đời, thực sự là điều em cần vượt qua. Ngày nào còn nỗi niềm, ngày đó em còn có thể mạnh mẽ hơn.
Có thể chịu được nỗi đau, là điều rất cần để em có thể trở thành điểm tựa của những người mình yêu. Không có cuộc chiến nào không có vết thương, không có trái tim nào không có sẹo cả, chúng ta vì những điều không mong muốn mà đều trường thành như vậy đó...

Em có thể mượn bờ vai hay sự lắng nghe của ai đó, em nên có người cùng chia vơi những nỗi buồn, nhưng bản thân cũng phải trở nên mạnh mẽ, tự quyết được đời mình. Không chắc một ai có thể ở mãi bên cạnh, mong rằng chúng ta một mình vẫn có thể tốt, không trở thành gánh nặng của ai cả, vậy đó...

Em ạ, đừng sợ nỗi đau, một ngày nào đấy khi đã vượt qua, nó sẽ trở thành sức mạnh của em, đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn