Cậu Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rươu hương đưa , say lại tỉnh ,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn ,
Xiên ngang mặt đất , rêu từng đám
Đâm toạc chân mây , đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại ,
Mảnh tình san sẻ tí cỏn con. "

Ở làng nọ , có một gia đình quyền quý giàu có nhất vùng , của cải xum xuê ba đời không hết , làm ăn phát đạt khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ . Gia đình ấy là dòng dõi nhà họ Kim .

Vào một ngày đẹp trời , bà cả nhà họ Kim hạ sinh một đứa bé bụ bẩm , đáng yêu được đặt tên là Kim Thái Hanh và đó cũng chính là cậu cả duy nhất trong căn nhà này . Từ nhỏ cậu được sống trong nhung lụa cùng sự yêu thương hết mực của ông bà Kim , lớn lên cậu càng ngày càng điển trai , cao ráo , tướng mạo hơn người nên được các thiếu nữ trong thôn mê như điếu đổ , lúc nào cũng cố tình đi ngang nhà ông bà Kim để được ngắm cậu.

Thái Hanh lớn lên trong sự chỉ bảo , răn đe của ông Kim mà cậu càng ngày càng giỏi , làm ăn phát đạt khiến nhiều cậu trẻ trong thôn ganh tị . Đến tuổi cặp kê cậu không yêu ai khiến cho ông bà Kim lo lắng sợ rằng sau này sẽ không có cháu nối dõi nên quyết định đưa cậu đi xem mắt.

Em là Điền Bảo Ngọc , một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp sắc sảo được ba mẹ bảo bọc cưng chiều từ thủa còn thơ đến tận bây giờ y như cách họ cưng chiều một viên ngọc quí giá . Tuy được cưng chiều , yêu thương nhưng em không vì thế mà sinh hư . Nhà em thuộc dạng khá giả trong thôn nên bọn họ cứ nghĩ em là đứa con gái tiểu thư hống hách như bao người nhưng họ đâu biết được ở độ tuổi 15 , cái độ tuổi mà các thiếu nữ đang chăm sóc , làm đẹp cho bản thân còn em thì phụ giúp cho cha mẹ những việc trong nhà để cha mẹ yên tâm lên thành làm việc , nhưng không vì thế mà nhan sắc em tuyên giảm mà ngày một càng trở trên mặn mà sắc sảo nhưng không kém phần ngây thơ trong sáng làm cho các chàng trai nhà bên điêu đứng muốn lấy em về làm vợ. À , em còn có một người anh đẹp trai , đa tài nữa đó anh ấy cũng không kém cạnh anh Hanh là bao đâu nha .

Hôm ấy , cha mẹ em về nhà với bộ dạng mệt mõi , em chạy ra xách đồ cho cha mẹ như thường ngày thì cha em nắm lấy tay em bảo em ngồi xuống ghế rồi 2 người nhìn em với bộ mặt ăn năn , em nhìn họ khó hiểu lên tiếng :

- Cha mẹ , hôm nay 2 người có chuyện gì vậy ạ ?

- Con gái yêu , có chuyện này ta muốn nói với con . Hai ông bà Điền nhìn nhau với vẻ mặt đau khổ

- Có chuyện gì cha mẹ cứ nói đi , con đang nghe đây ạ . Em nhìn họ với ánh mắt khó hiểu

- Con gái , ta nhận thấy con đã đến tuổi phải lập gia đình mà công việc trên thành nhà ta đang gặp phải một trục trặc nên ta phải hợp tác với nhà Kim trong thôn mình để cứu vớt vì vậy ta lỡ...

Nói đến đây ông Điền quay sang nhìn vợ với ánh mắt khó khăn , bà thấy vậy tiếp lời ông :

- Cha con đã sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt xem mắt với cậu cả nhà họ Kim , con xem xem đi rồi lấy cậu ấy về mà làm chồng .

Nghe đến đây tai em bắt đầu ù đi , nước mắt trào trực muốn rơi ra . Tại sao vậy chứ ? Mẹ nói vậy chả khác nào ép em lấy cậu Kim , người mà em chưa bao giờ gặp mặt...

- Cha mẹ ? Hai người đang đùa có phải không ? Con làm sao có thể lấy một người mình không quen về chung chăn gối qua ngày ?

- Cha xin lỗi , cha lỡ hẹn với người ta là ngày mai đưa con đến nhà để bàn việc cưới xin rồi , con giúp cha lần này đi , bao nhiêu công sức trên thành không thể nào mà đổ sông đổ biển vậy được

- ... con hiểu rồi , con hơi mệt con về phòng đây ạ .

Em đứng dậy chạy nhanh vào phòng để lại hai ông bà Điền đang ngồi đó nhìn nhau với vẻ mặt ăn năn đau khổ cho đứa con gái sắp phải lấy người mà nó chưa từng gặp mặt.

Em vào phòng đóng cửa xong ngồi phịch xuống lấy tay che miệng khóc nấc lên , cuộc sống mai sau của em sẽ thế nào đây ? Làm sao mà sống với người mà mình chưa từng gặp mặt một lần nào được chứ ? Vậy là bắt đầu từ ngày mai em phải nâng khăn sửa túi cho một người khác chứ không phải một người em thương như em từng tưởng tượng nhưng vì một chữ hiếu nên em đành thuận theo.

Về phía cậu Kim , cậu không giống như em , cậu quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này vì cậu chúa ghét những người con gái tiểu thư , cậu nghĩ em cũng giống như họ , chảnh choẹ mà hống hách . Nhưng dù phản đối quyết liệt ra sao cậu cũng phải bại trận trước tính cách bảo thủ của ông Kim mà nghe lời ngày mai chuẩn bị gặp gỡ em .

Đêm hôm ấy có hai người trằn trọc không ngủ...

" Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro