Tự Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một đêm mưa, tiếng rào rào của cơn cuối hạ nó lạ lắm. Cơn mưa ấy nó mát mẻ nhưng lại có chút mạnh bạo, giọt mưa như tên đạn mà trút xuống găm sâu vào trái tim của con người ta. Giống với cơn mưa ấy, anh lướt qua cuộc đời tôi.

  Tôi mong ước một cơn mưa dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng đời cho tôi một cơn mưa lã chã. Tôi mong muốn một người để tôi gửi gắm san sẻ, đời lại cho tôi một vết sẹo ở tim. Không muốn trách cậu, cũng không có quyền được trách cậu, tôi biết mình không có bất kì một tầm quan trọng nào với cậu. Có tôi cũng được, không có cũng chả sao đúng không?

   Ngày tôi gặp cậu, tôi không biết cậu thế nào chả biết mặt mũi ra sao, chỉ nghe được giọng nói. Cái chất giọng bình thường nghe trầm ấm cực êm tai cảm giác rất an toàn, nhưng lúc nâng cao lên thì tôi không tài nào kìm được cười. Sau màn hình điện thoại ước rằng đằng kia sẽ hợp gu bản thân, sẽ là người cuối cùng trái tim này rung cảm. Nhưng mọi thứ ngược lại so với tưởng tượng.

   Ấn tượng bề ngoài tuy không tốt nhưng tính cách năng nổ ấy lại cuốn hút tôi đến lạ kì. Tôi sợ sự năng nổ ấy sẽ khiến cậu tự mang lại mệt mỏi cho bản thân, nhưng tôi có quyền để quan tâm?

   Những lúc chúng ta nói chuyện có thể coi là lâu, tôi đã ảo tưởng rằng mình đã dần thành công nhưng nó chỉ là ảo tưởng của chính tôi. Những lúc cậu làm tôi tổn thương, tôi đã nghĩ đó là vô tình nhưng những người xung quanh lại nói sự thật phía sau với tôi. Tôi vẫn cố làm ngơ và nghĩ tốt về cậu. Tôi tổn thương lắm cậu biết không?

  Bây giờ chẳng còn gì, tôi bị tổn thương nhiều lần quá rồi. Tôi thất bại rồi, cậu thắng tôi thua. Chúng ta coi như xưa nay chưa có gì, lời thổ lộ coi như tôi chưa nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro