CHAP 1: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc nào cũng là một học sinh đi học trễ.Xui thay hôm nay chiếc xe đạp của tôi lại phản chủ.

Tôi phải đi bộ đến trường.

Giữa cái lạnh mùa đông của Bắc Kinh,lá cây rơi xào xạc.Tôi chạy một mạch đến trường.Nhưng tôi cũng không quên tôi đã thua trong trận cá cược với nhỏ bạn. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho nó bữa sáng.

Đến trường , thì cũng kịp giờ vào lớp tôi đến cửa lớp:
-"Báo cáo"

Chủ nhiệm cô Khâu Anh đã đứng trong lớp:
-"Em vào đi"

Tôi bước vào chỗ, vội vàng cất cặp sách.

Cô Khâu Anh nói:
-"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào. Chúng ta vỗ tay chào đón bạn nào"

Từ ngoài cửa lớp bước vào một cậu bạn rất cao và vẻ ngoài điển trai:
-"Xin chào, mình tên Tuyết Bảo"

Cô chủ nhiệm ngạc nhiên:
-"Hết rồi à (ngạc nhiên vì nó quá ngắn) vậy em vào chỗ cuối lớp sau bạn An Nhiên nha"

Cậu bạn đó đi xuống chỗ ngồi với khuôn mặt lạnh ngắt nhưng vẫn rất điển trai. Các bạn nữ trong lớp lại bắt đầu bàn tán về cậu bạn này. Vô tình tôi chạm mắt với Bảo, tuy vẻ mặt Bảo lạnh lùng nhưng cũng không che được ánh mắt ấm áp, hiền từ của Bảo. Khi Bảo vào chỗ ngồi sau tôi thì tôi lại cảm thấy hồi hộp khó tả.
Bảo mới chuyển trường vào nên bài không bắt kịp. Cô giao cho bạn Khánh kèm nhưng Bảo lại từ chối:

-"Chủ nhiệm Khâu! Em có bạn khác kèm rồi ạ"

-"Vậy thì Khánh không cần kèm cho Bảo đâu. Bảo em cố gắng học cho kịp bài nha."

-"Vâng"

Tan học, các bạn nữ ùa vào vây kín cậu học sinh mới này

Châu Châu:-" Cậu có người kèm rồi à ?"
Tuyết Bảo:-"Mình không có nhưng mình không thích có người kèm mình"
Tôi không quan tâm lắm về chuyện này nên cùng nhỏ Oanh về nhà.
Đang đi thì nhỏ Oanh chợt đứng lại:
-" Mình để quên hộp bút trên lớp rồi. Cậu ra cổng đợi mình nha."
Đang đứng ở cổng thì tôi thấy Bảo đạp xe từ xa đến lướt ngang qua tôi. Tôi thấy Bảo đánh rơi dưới đất một cái móc khóa. Trên đó có in hình Tuyết Bảo với một cô gái rất xinh đẹp.
Tôi bắt đầu tò mò về hình in trên móc khóa đó.
Đang suy tư thì:
-"Về thôi nàng" nhỏ Oanh khoác vai tôi cùng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro