Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon~~~~Tuii quay lại rồi đây! Mấy bồ nhớ tuii hơm nè? Tui nghĩ nát óc mới ra được phần này á:((( Mấy bồ phải ủng hộ cho tuii nhen, hông là tuii ''ăn híp'' đóa!!๑•̀ㅁ•́๑

Nèo chúng ta cùng bắt đầu thoii~~~

Nhưng trước tiên là mấy bồ phải tặng sao cho tuii đi nghen hông tuii giận đó(; ̄◇ ̄)

Let's gooo nèo!!!!

--------------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, Hansol đến lớp với vẻ mặt hơi hoang mang một chút. Vốn là bạn thân đã lâu năm nên Yuna cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hansol mệt mỏi đặt vội cặp sách lên bàn rồi gục xuống, ánh mắt như đang đăm chiêu điều gì đó...

-Ê, hôm nay sao vậy? Sốt à? Ăn sáng chưa, tao mua đồ ăn luôn cho!

-Không cần đâu, tao vẫn ổn. Mày cứ đi ăn đi, lát tao ăn.

-Thôi, có gì nói cho tao nghe đi, bạn bè mà mày cứ giấu giếm này nọ. Thương tao thì đừng làm tao lo lắng chứ!

-Tối qua...

-Thế nào? TaeHyung? Chẳng lẽ cậu ta...

-Ấy ấy, không phải đâu! Chỉ là...cậu ta tỏ tình tao.

-Cái gì cơ?Tỏ tình á?

Yuna mở to đôi đồng tử của mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của Hansol đang đỏ ửng mặt vì ngại.

-Suỵt, nói bé thôi!- Hansol lấy tay che miệng cô lại.

 Vừa nói dứt câu thì Taehyung và Jungkook chễm chệ bước qua 2 cô gái đáng yêu nọ. Taehyung biết Hansol vẫn đang rất bối rối với câu tỏ tình hôm qua của anh nên cũng không nói gì, thẳng thắn bước qua cô; nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Hansol 1 chút. Về phần anh chàng Jungkook kia thì mặt vẫn lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng lôi từ trong cặp ra 1 hộp sữa chuối, thuần thục chọc chiếc ống hút vào rồi thản nhiên uống, mắt thì dán vào màn hình điện thoại.

-Ê này, tao hỏi 1 xíu!

-Sao?

-Hôm qua 2 đứa mày nói chuyện với nhau à?

-Ai nói chuyện với nhau?

-Mày với cái tên kia kìa!- chỉ tay vào phía mà Jungkook ngồi.

 Ôi trời! Con trời đánh này lại nhắc đến việc hôm qua Jungkook có đi mua cho cô bvs, nghĩ lại thì thấy ngại lắm chứ! Luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng lại để tên kẻ thù không đội trời chung mua thứ tế nhị kia cho mình thì thật mất hình tượng! Khuôn mặt trái xoan bỗng chốc đỏ như cà chua.

-Ồ! Không lẽ tối qua có vụ gì đó giữa tụi bây rồi?- Hansol vuốt cằm ngẫm nghĩ, rất giống 1 thám tử trong phim trinh thám.

-A không không, không có gì đâu! Chỉ là liếc mấy cái xong nhếch mép cho qua thôi!

-Thế sao mặt mày đỏ thế? Mày lại nói dối kìa! Ui chà!!!!

-Đã nói là không có gì mà!  Sao mày đa nghi thế?- Cô đứng dậy, đập tay xuống mặt bàn, hét lớn. Jungkook đang ngồi xơi tái món sữa chuối ngon lành thì nghe combo cả hét lẫn đập bàn thì vô tình bóp chặt hộp sữa! Thế là toang!

-Sáng sớm đã cãi lộn rồi! Mấy cậu là con gái phải có ý tứ 1 chút chứ! Thật bực mình!

Anh cứ thế hằm hằm bước ra khỏi lớp, còn kịp quay lại lườm cho Hansol và Yuna 1 cái cho bõ tức. Đúng là con gái. Chỉ biết suốt ngày cãi lộn thôi! Yuna thấy thế thì quay lại mắng cho Hansol 1 trận.

-Mày bị điên à? Suy luận cho lắm vào rồi lại chuẩn bị đi gây chiến đấy mà! Nói có nghe đâu, bạn bè không tin tưởng đã đành, lại còn dở chứng suy đoán vớ vẩn lắm điều.

-Có mỗi mấy câu mà cũng gắt! Mày tưởng mày là Yuna thì mày được phép hét vào mặt tao à? Xin lỗi nhưng không đủ đẳng cấp mà hét vào mặt tao đâu!- Hansol nổi đóa lên trông rất đáng sợ.

-Đó là việc của mày, tao không liên quan nên đừng kéo tao theo nữa!- Yuna lẳng lặng kéo cặp rời đi ra ngoài lớp, Hansol ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng ấy. Vốn định chạy lại xin lỗi nhưng vẫn giận việc hồi nãy nên cô làm ngơ, bỏ mặc Yuna đi đâu thì đi.

-Hansol!- có tiếng gọi tên cô.

-A...Tae...Taehyung sao?

-Phải, là mình. Vậy hôm nay cậu đã có quyết định của mình chưa? Thực sự mình rất háo hức nhưng không thể không tôn trọng quyết định của cậu!- Taehyung lên tiếng, giọng nói ấm áp ấy làm tim cô như lỡ 1 nhịp rồi~~

- Chúng ta chỉ mới gặp và làm quen, chưa biết rõ đối phương là người như thế nào và còn chưa thể hiểu rõ được bản thân đối phương làm sao, nên mình nghĩ rằng...chúng ta cứ như vậy thì sẽ tốt hơn. Khi nào cậu hiểu rõ thế nào là tình yêu thì hãy gặp mình, được chứ?

-Được! Cậu nói đúng! Thực sự chúng ta mới chỉ gặp thôi, ta quá non nớt trong tình yêu, cậu có thể 10 năm, 20 năm mới yêu thì không sao cả, nhưng thứ đáng để ta nâng niu hơn tình yêu chính là tình bạn đấy! Mình nghĩ chuyện vừa nãy...cậu nên đi xin lỗi Yuna đi, dù gì 2 cậu đã là bạn thân từ lâu rồi, đâu phải nói giận nhau là giận đâu!

 Hansol không nói gì, chạy vội ra khỏi lớp. Cô chạy tới khắp sân trường, căng tin rồi sân bóng, phòng thể thao mà vẫn không thấy Yuna đâu! Nhưng khoan đã, Yuna thường tới sân thượng để vui chơi và tâm sự với cô, vậy nên có lẽ Yuna đang ở trên đó! Đúng như dự đoán, Yuna đang ngồi trên ghế, mắt nhìn xuống Soeul rộng lớn với dòng người vội vã, thi thoảng còn vô thức thở dài. Trông mà não ruột!

Bỗng nhiên, đôi bàn tay của ai đó che lấy đôi mắt bồ câu ấy, khẽ cười mỉm hạnh phúc. Yuna thở dài, sờ lên đôi bàn tay kia, khẽ cất tiếng:

-Hansol, đừng nghịch nữa, mệt lắm rồi!

-Hansol biết rồi!

Giọng nói này? Nghe rất quen, còn mùi hương bạc hà này nữa! Không phải mùi của Hansol mà là của...Hoseok oppa!

-Anh Hoseok! Là anh sao? Giọng nói pha lẫn với vẻ ngạc nhiên.

-Ôi trời! Tính gây bất ngờ cho cô mà lại bị cô phá hỏng rồi! Tôi bực lắm đấy!

-Em..em xin lỗi! Tại anh về nên em hơi bất ngờ! Anh về khi nào vậy, còn không báo cho em nữa chứ!- cô khẽ xoa mái tóc màu nâu nhạt ấy. 

-Anh về được 1 tuần rồi, tính vào đây học để quản lý con em trời đánh; vừa để quản lý công ty, không ngờ lại trùng hợp học cùng trường với tiểu yêu tinh này nữa chứ!- anh khẽ nhéo má cô.

-Uii da đau!!!

Vẫn không có gì thay đổi từ ngày anh rời Soeul tấp nập này để đi du học tại Pháp. Ngày ấy, Yuna chỉ là 1 con bé 15 tuổi ngốc nghếch, vẫn ôm khư khư con búp bê trong tay mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh lần cuối, còn dúi vào tay anh cái kẹo dâu tây mà mẹ vừa mua cho nữa chứ! Anh chàng Hoseok còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ngầu lòi của mình để đi du học mới kinh.

-Rồi cô khẽ bật cười thành tiếng.

-Sao em lại cười thế!

-Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười! Ngày anh đi du học còn mặc nguyên bộ đồ ngủ Spider Man trông muốn cười rớt hàm!

-Em đừng nói nữa đi!! *ôm đầu bất lực*

-Hahahaha... Em cứ nó...

-Yuna?

 Hóa ra là Hansol. Nó đã chạy suốt khắp trường để tìm bằng được Yuna. Té ra là ở đây, nhưng là cùng với....

-Anh Hoseok à? Phải anh không vậy?

-Oh my god! Hansol! Là em à?

 Cả 2 con người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Ôi trời! Lâu ngày không gặp , anh Hoseok đẹp trai lên hẳn, nhưng vẫn là cái tên dễ bị mình bắt nạt nhất!

 Hansol nhìn xinh đấy nhỉ? Nhìn có thêm chút nữ tính nhưng cái bản chất đáng sợ của con bé vẫn tồn tại, làm sao mới thoát khỏi ách đô hộ của Hansol bây giờ??

-Yuna! Sao em không nói với anh là Hansol học ở đây?

-Anh sợ nó à? Èo!!

 Đúng là mệt mỏi với 2 con bé lầy lội này rồi! Mình nên chuyển trường không đây?? 

 Được 1 hồi tán gẫu thì 3 người phải về lớp của mình để học. Yuna và Hansol đã làm lành 1 cách vô cùng ổn thỏa. Thế là 2 đứa lại nhõng nhẽo chạy về lớp; vừa chạy vừa cười khúc khích.

--------------------------------------------------------------------------

Hết rồi mấy cô! Ủng hộ cho tôi nhes!!!Yêu mấy cô nhiều hơn cả tóc trên đầu tôii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro