Tư Tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sự kiện tại Quan Âm Miếu. Giang Trừng 33 tuổi, Lam Hi Thần 38 tuổi, Kim Lăng 15 tuổi, Lam Tư Truy hơn Kim Lăng 3 tuổi, Lam Cảnh Nghi nhỏ hơn Kim Lăng 1 tuổi! Sau 2 năm bế quan Lam Hi Thần cùng Giang Trừng kết Đạo Lữ)

Kin Lân Đài

Từ trong sảnh, hai bóng người đứng đối diện nhau, một tử y một bạch y, Lam Hi Thần cau mày hướng Giang Trừng chất vấn:

- Tại sao ngươi lại không đứng về phía A Dao? Lại còn nói những lời khó nghe đó là thế nào?

- Ha! Kim Quang Dao làm bao điều ác! Hắn lại còn là kẻ gián tiếp hại chết phụ mẫu Kim Lăng! Sao ta phải đứng về phía hắn? - Giang Trừng nheo mắt, trong mắt đầy khó chịu.

- Ngươi!

Lam Hi Thần cắn răng, Giang Trừng cười mỉa mai......mỉa mai bản thân hắn.

- Sao nào? Trạch Vu Quân đau lòng cho tam đệ đáng thương sao? Vốn dĩ hắn có thể sống tốt với những gì hắn có, thế nhưng thế nào? Với Những gì hắn đã làm chỉ càng chứng tỏ hắn là con trai của kỹ nữ! .....

Giang Trừng ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lam Hi Thần xoay người rời đi một cách dứt khoát, để lại Giang Trừng một mình lạnh lẽo trên sàn nhà, nếu như có tấm gương trước mắt, Giang Trừng chắc chắn sẽ đập vỡ nó, bởi vì hắn đang rơi lệ, nực cười....... Thật nực cười......

10 năm qua _ Tu Chân Giới những năm qua đều có những chuyển biến không ngờ tới. Lam Gia kết thông gia với Giang Gia, đương nhiên không phải Di Lăng Lão Tổ với Hàm Quang Quân, cặp này ai trong Tu Chân Giới cũng biết cả cho nên không cần nhắc nữa! Hai người được nói ở đây là Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm! Hai con người tưởng chừng như không thể nào ở cùng tồn tại trong một khung hình giờ lại ở cạnh nhau! Hiện tại họ chính là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Tu Chân Giới này, ân cần dịu dàng của Lam Tông Chủ đối với Giang Tông Chủ dường như là vô tận, .

......nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật.....

Vân Mộng - Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng uống Tuý Liên Tửu như uống nước, dưới chân hắn bây giờ gần chục vò rỗng không, từ Kim Lân Đài về, Giang Trừng hắn ra lệnh: không cho bất cứ ai làm phiền!.

Nghiên đầu nhìn chén rượu, Giang Trừng cười lớn, cười mỉa mai! Nhưng mà mỉa mai này là dành cho chính bản thân hắn!

Lam Hi Thần ngày này 10 năm trước, ngỏ lời muốn kết đạo lữ với hắn, hắn vậy mà chẳng do dự liền đồng ý, những năm đầu hắn và y rất hạnh phúc, hắn cảm thấy bản thân dường như đang mộng, hắn nghĩ cả hai sẽ như vậy mãi cho đến khi Giang Trừng hắn vô tình làm đứt một sợi dây đàn của Lam Hi Thần, hắn biết Lam Hi Thần rất yêu quý Cổ Cầm đó nên lập tức đem Cổ Cầm tới chỗ Luyện Khí Sư để sửa chữa, vốn tưởng y nhìn thấy Cổ Cầm được sửa chữa mới lại sẽ vui vẻ, nhưng cái hắn nhận được là một vẻ mặt giận dữ từ Lam Hi Thần. Cũng bắt đầu từ đó các cuộc cãi nhau giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần tăng lên, khung cảnh vô cùng quen thuộc.......... Như Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lúc trước.

Giang Trừng cười chua xót, hắn không muốn chuyện này sẽ đi vào đường cùng. Hắn yêu y, yêu nhiều hơn hắn tưởng. Hắn cần làm gì đó......

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam Thị

Giang Trừng cầm trên tay chén canh sườn củ sen do đích thân hắn xuống bếp, đứng trước Hàn Thất, không nhanh không chậm đẩy cửa đi vào! Lam Hi Thần đang ngồi xử lý công vụ, Giang Trừng đi vào cũng chẳng thấy y nhìn hắn một cái, Giang Trừng đặt chén canh rồi ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần,

- Lam Hoán, hôm nay ta có nấu canh sườn củ sen, ngươi dùng thử xem, à.... Không bỏ ớt đâu! Ngươi ăn thanh đạm nên ta không có....... - Lam Hi Thần vẫn cứ xử lý công vụ, Giang Trừng nắm lấy góc áo của y mà hơi e dè nói:

- Lam Hoán, ta sai rồi! Ta biết ta sai rồi! Ngươi đừng giận nữa! Cùng lắm sau này khi có chuyện gì xảy ra ta im lặng không nói! Được không!

Tay cầm bút của Lam Hi Thần chợt dừng lại, ........" xoạt" .....nhưng sau đó im lặng rút lại góc áo trong tay Giang Trừng rồi tiếp tục làm công vụ!

Giang Trừng biết hiện tại Lam Hi Thần đang giận, nên cũng không nói nữa mà im lặng ngồi chống tay đối diện với y. Chỉ một lúc sau Giang Trừng đã gục xuống bàn, tay Lam Hi Thần vẫn bình thường mà lướt trên tờ công vụ.

Lạnh............

"hắt xì "......... Giang Trừng bị gió lạnh đánh thức, xoa xoa bắp tay bị lạnh đến run rẩy, Giang Trừng nhìn vào chỗ ngồi đối diện, người đã đi rồi, lập tức khẩn trương nhìn sang chén canh sườn củ sen,............gió lạnh....... Nên canh cũng lạnh rồi........ Hắn Cuối đầu cười mệt mỏi!

1 canh giờ sau.....

" Cạch" tiếng cửa đẩy vào, Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng ngồi cuối đầu nhìn chén canh sườn, một bên tóc che đi gương mặt hắn khiến y không nhìn rõ được biểu cảm của hắn lúc này, ngồi xuống chỗ đối diện với Giang Trừng, Lam Hi Thần trợn to mắt, Giang Trừng rất ít khi biểu hiện vẻ mặt yếu với ai, nhưng giờ đây khóe mắt Giang Trừng đỏ hoe, nước mắt ân ẩn. Điều này làm Lam Hi Thần đau xót, y không nghĩ sẽ khiến hắn khóc, bối rối chẳng biết nói gì, nhìn lại chén canh sườn đã lạnh, y lập tức nói:

- A Trừng nấu canh sườn củ sen cho Hoán sao? Để....... A Trừng?

Nhìn chén canh bị đoạt, Lam Hi Thần ngỡ ngàng nhìn Giang Trừng, chỉ thấy hắn cầm chén canh sườn lên rồi xoay người rời đi! Giọng nói âm trầm ngày nào giờ lại thêm thất vọng lẫn đau lòng khiến lòng Lam Hi Thần như bị dao găm :

- Lạnh rồi! Ăn sẽ không tốt cho sức khỏe! Ta đi hâm nóng!

Canh lạnh rồi hâm lại sẽ nóng......

Có một vài chuyện xem ra ......hắn vẫn là.......

Từ ngày hôm đó đã 3 ngày, Lam Hi Thần không nhìn thấy Giang Trừng ở Lam Gia! Y có hỏi Lam Cảnh Nghi, thì y nghe:

- Chủ Mẫu về Vân Mộng rồi ạ! Nói là có đoàn thương buôn lớn tới muốn làm ăn gì đó nên đi rồi! Nói Tông Chủ tạm thời không cần đến Liên Hoa Ổ! A! Tông Chủ, Chủ Mẫu dặn dò con đem canh sườn đến cho người đây! Người nói là Tông Chủ nhớ ăn cho nóng, lạnh rồi sẽ không tốt!

Lam Hi Thần ngồi ở sảnh chính, Lam Tư Truy từ ngoài đi vào, hành lễ với y, rồi từ tay áo lấy ra một phong thư!

- Tông Chủ! Đây là thư Chủ Mẫu sai con đem đến cho người!

- Được rồi! Con lui ra ngoài trước đi!

- Vâng!

Nhìn đồ án Liên Hoa chín cánh trên phong thư, Lam Hi Thần nhanh chóng đọc

" Hoán, Giờ Thình Hôm nay, tại Động Đình Hồ, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Không gặp không về!

Giang Trừng!

Cầm trên tay phong thư, y vẫn nghe thoang thoảng hương sen ngọt ngào, sắp về tới Hàn Thất,......

" Cong"..........

Lam Hi Thần biến sắc, vứt bỏ cả gia quy chạy tới, dưới sàn là Cổ Cầm y yêu thích, dây đàn gần phân nửa là đứt, ở đầu cạnh cũng bị nứt một chút, kế bên là Lam Cảnh Nghi đang xoắn xuýt vò áo, ấp úng nói :

- Tông Chủ, con không cố ý đâu! Là góc áo con........

- Ra ngoài!

- Dạ?

Lam Cảnh Nghi ngước mặt lên nhìn Lam Hi Thần thì xanh mặt, Lam Hi Thần bây giờ , đôi mắt nổi lên ria máu, sắc mặt lạnh băng, hơn cả Hàm Quang Quân!

- Ta nói " RA NGOÀI! "

Lam Cảnh Nghi sợ hãi chạy đi, Lam Hi Thần bước tới nơi Cổ Cầm rơi, ôm vào lòng như bảo bối, y lập tức ngự kiếm bay thẳng tới Thanh Hà, nơi có Luyện Khí Sư tốt nhất. Giữa đường thì trời đổ mưa, y vẫn không quan tâm, vẫn ngự kiếm bay thật nhanh!

Vuốt hộp gỗ trong tay, Giang Trừng cười vui vẻ, Lam Hi Thần không biết có thích không nhỉ? Sắp tới giờ, ta nên tới trước! Trời có vẻ sắp mưa! Giang Trừng ngự kiếm bay đi!

4 ngày sau.........Trời vẫn mưa.......lạnh thật.......

Thanh Hà, trời sầm sẩm tối, Lam Hi Thần ôm trong tay Cổ Cầm đã được sửa chữa, gương mặt không giấu nổi được vui mừng! Cổ Cầm của A Dao! Không sao rồi! Y vui vẻ ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ! Nhưng dường như y đã quên đi điều gì đó!

Quay lại khoảng thời gian 3 ngày trước 1 ngày Lam Hi Thần quay trở lại Vân Thâm! Lam Khải Nhân nhanh chân chạy tới Từ Đường Lam Gia, khi tới nơi, trước mắt ông là một tử y đang quỳ trước bài vị của tất cả các trưởng bối Lam Gia đời trước,

- A Trừng! Sao con lại quỳ ở đây? Nếu không có Tư Truy báo cho ta biết con đã quỳ ở đây 3 canh giờ, thì con định quỳ tới bao giờ?...... A Trừng? Sao y phục con lại ướt hết thế này?

Đi lại gần Lam Khải Nhân thấy Tử y Giang Trừng mặc bó sát vào, đầu tóc hắn ướt thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo!

-........... - Giang Trừng vẫn giữ im lặng

- A Trừng?

Bỗng nhiêu Giang Trừng xoay người đối diện Lam Khải Nhân khấu đầu 3 lạy, Lam Khải Nhân ngơ người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần gấp gáp hỏi :

- A Trừng! Con.......

Lam Khải Nhân nhanh nhưng Giang Trừng nhanh hơn

- Thúc phụ...........

Lam Khải Nhân im lặng nghe tiếng gọi đầy bất lực của hắn!

- Đây có lẽ là lần cuối cùng A Trừng gọi người là Thúc phụ!.....

- A Trừng, con nói vậy là sao? Sao lại là lần cuối cùng? Hi Thần đâu? Con với nó xảy ra chuyện gì?

- Thúc phụ........con mệt rồi, con không làm nổi chức vị " Chủ Mẫu Lam Gia " này nữa rồi!

-........

Cúi đầu sát đất, Giang Trừng giọng nói trầm ấm hơn bất cứ lúc nào mà nói với Lam Khải Nhân

- Đa tạ Thúc phụ những năm qua đã chăm sóc cho A Trừng! Cả đời cả kiếp này A Trừng tuyệt đối không quên!

Nhìn cháu dâu mà ông yêu thương nói những lời này, tâm Lam Khải Nhân đau xót, ........

- A Trừng........

Giang Trừng đem gương mặt đã đầy nước mắt ngước nhìn Lam Khải Nhân, không phải khóc vì đau lòng Lam Hi Thần mà là khóc cho người Thúc phụ yêu thương hắn....

Lam Khải Nhân đỡ Giang Trừng đứng dậy, ân cần đem gương mặt xinh đẹp kinh diễm kia lau đi nước mắt.

- Cho dù sau này có chuyện gì........ Lam Gia sau này cũng là nhà của con....... Ai cũng không có quyền ngăn cản con đi vào đây! Còn Lam Khải Nhân ta chính là hậu thuẫn sau lưng con.......mệt rồi thì về đây với Thúc phụ, còn nữa....... Sau này vẫn phải gọi là Thúc phụ! Không cho phép con gọi " Lam Lão Tiên Sinh"! Nghe rõ chưa?

Đem áo bào khoát lên người Giang Trừng, Lam Khải Nhân dịu dàng cưng chiều nói với Giang Trừng như con của ông!

Đẩy cửa Hàn Thất đi vào trong, Giang Trừng nhìn lại từng chút từng chút những việc y và hắn đã từng làm, Giang Trừng mỉm cười dịu dàng. Đến bên thư án, Giang Trừng đặt hộp gỗ xuống một góc, đặt xuống hai phong thư, rồi đem hết tất cả những gì thuộc về Giang Trừng hắn mang đi hết, đến trời tối sẫm, Giang Trừng nhìn qua Hàn Thất lần nữa, gật đầu hài lòng với Hàn Thất khi không còn sự hiện diện của hắn! Đi trên hành lang! Giang Trừng thấy Lam Khải Nhân đang đứng chờ ai đó!

- Thúc phụ? Sao người vẫn chưa nghỉ?

- Haizzzzzz! A Trừng con thật sự .......... muốn như vậy sao?

Mỉm cười thật lòng với Lam Khải Nhân, Giang Trừng nói!

- Thật sự! Về chuyện này , khi công bố cho Tu Chân Giới. Thúc phụ cứ nói do con đức hạnh không tốt là được rồi! Không cần lôi y vào!

- Chuyện này đã có ta lo! Con không cần bận tâm!

- Đa tạ người, Thúc phụ!

Tâm lạnh rồi........ Không đun nóng lại được!

......

Lam Hi Thần cảm thấy kì lạ, từ lúc đặt chân về Vân Thâm, không khí nơi này hơi khác lạ, nhưng y cũng không chú ý lắm! Đến khi về tới Hàn Thất, nhìn thấy phong thư Giang Trừng y mới nhớ ra, y lỡ hẹn với hắn, chưa kịp xoay người thì cái hộp gỗ nằm ở một góc trên thư án thu hút ánh mắt của Lam Hi Thần, y lại gần thì thấy trên hộp gỗ còn có hai phong thư, không ghi danh? Y cầm bức thư đặt sang một bên, mở hộp gỗ ra, bên trong là một cái áo choàng màu trắng tinh khôi, Lam Hi Thần đem áo choàng ra thì phát hiện trên áo thêu Liên Hoa đang e ấp trong Bạch Vân! Y lập tức biết là của Giang Trừng, y có linh cảm không lành, lập tức đem một trong hai phong thư mở ra, đập vào mắt là hai chữ " Hòa Ly". Lam Hi Thần hốt hoảng, y nhanh chóng mở phong thư thứ hai!

Lam Hi Thần!

Ta yêu ngươi! Ta rất mong ngươi cũng yêu ta! Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của một mình ta!

Ngày ngươi nói muốn cùng ta kết đạo lữ, người có biết ta hạnh phúc thế nào không?

Ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người tuy ngắn nhưng ta lại cảm thấy những đau khổ, u uất lúc trước hoàn toàn tan biến! Nhưng mà........

- Ta.......Chung quy không phải hắn!

........ Chúng ta Hoà Ly đi!

......... Ta mệt rồi.......Lam Hoán.......đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy!

Giang Trừng!

Không

Không. Không......

A Trừng! Đừng rời xa ta!

A Trừng! Đừng đùa nữa! Hoán không giận nữa!

Lam Hi Thần chạy thật nhanh, y muốn đuổi kịp Giang Trừng, thân ảnh Lam Tư Truy từ xa thấy Lam Hi Thần đang chạy như bay lập tức ngăn lại, Lam Hi Thần chưa kịp nổi giận, Lam Tư Truy liền nói :

- Lam Tiên Sinh đang chờ ngài ở Từ Đường!

Nghe tới đây Lam Hi Thần cũng chẳng còn cách nào khác, đành đi theo Lam Tư Truy đến Từ Đường Lam Gia, Lam Khải Nhân đang thấp nhan, Lam Hi Thần vừa tới, Lam Tư Truy liền lui ra bên ngoài! Để lại hai thúc cháu lại đó! Lam Khải Nhân giọng nói âm trầm

- Hi Thần, quỳ xuống!

Lam Hi Thần nghe ông nói vậy cũng không hỏi nhiều mà quỳ xuống, Lam Khải Nhân đứng dậy, chỉnh lại y phục, đi tới trước mặt đứa cháu mà ông yêu thương nhất!

- Những ngày qua ngươi đi đâu?

- Thúc phục, con đi sửa Cổ Cầm!

- Cổ Cầm quan trọng gì mà khiến ngươi phải đi tận 4 ngày? Đến tận khi trời muốn sang ngày thứ 5 mới về?

-..........- Lam Hi Thần khó xử không biết nói làm sao...

- Nói - Lam Khải Nhân gằn giọng

Lam Hi Thần sít chặt tay áo

- Là Cổ Cầm của A Dao!

" Chát "

Tiếng bạt tai vang khá lớn! Lam Khải Nhân vậy mà động thủ đánh Lam Hi Thần! Ông cười lớn! Tay vỗ trán!

- Ha! Cây Cổ Cầm của A Dao đó quan trọng hơn cả A Trừng? Quan trọng tới mức Lam Hi Thần ngươi để A Trừng đứng dưới mưa chờ suốt 3 ngày?

Lam Hi Thần đôi mắt không thể tin nhìn về phía Lam Khải Nhân! Đứng dưới mưa...... 3 ngày? A Trừng chờ y 3 ngày trong mưa? Y lập tức đứng dậy muốn rời đi nhưng lời nói của Lam Khải Nhân khiến Lam Hi Thần như chết đứng!

- A Trừng đi rồi! Ngươi có tìm cũng không thấy đâu!

- Đi? Đi đâu? A Trừng đi đâu? Thúc phụ, A Trừng hắn....hắn đi đâu? Thúc phụ con cầu xin người! Người nói cho con biết đi! - Lam Hi Thần đau thương nắm chặt tay Lam Khải Nhân điên cuồng hỏi. Nhận lại chỉ là một lời nói lạnh nhạt từ ông

- Ta không biết! Nhưng chắc A Trừng đủ thời gian để rời đi rồi!

- Thức phụ, người........ Sao người có thể?

Lam Hi Thần dường như không tin, lập tức chạy khỏi Từ Đường Lam Gia, y lấy Sóc Nguyệt ngự bay lên không trung, điên dại vận linh lực thúc đẩy để bay nhanh nhất.

Nhìn theo bóng Lam Hi Thần biến mất, Lam Khải Nhân thở dài, ông biết dù ông không giữ Lam Hi Thần lại để kéo dài thời gian thì A Trừng cũng sẽ bỏ xa Lam Hi Thần, chỉ là Lam Khải Nhân ông muốn cho đứa cháu này của ông hiểu. Có những người một khi rời đi thì rất khó khăn để tìm lại hoặc có khi dùng cả đời cũng không bao giờ tìm lại được người đó! Cái cuối cùng còn lại chỉ là hối hận muộn màng!

10 năm sau!

Tu Chân Giới biến động cũng kha khá nhiều chuyện.

Chuyện đầu tiên là Di Lăng Lão Tổ có lại Kim Đan, nghe đâu là do Giang Tông Chủ phẫu đan trả lại.

Chuyện thứ hai là Lam Gia công bố Lam Tông Chủ không còn là đạo lữ của Giang Tông Chủ, nguyên nhân do Lam Lão Tiên Sinh : Lam Khải Nhân nói: Lam Hi Thần đức hạnh không tốt! Nghe nguyên nhân ai cũng " không thể tin", 3 phần các trưởng bối Lam Gia không đồng ý với nguyên nhân này, Lam Khải Nhân quát lên :

" - Là người Lam Gia chúng ta làm tổn thương A Trừng! Hi Thần nó là người có lỗi! Chẳng lẽ trách nhiệm của Lam Gia chúng ta lại đổ lên người một mình A Trừng? " nghe vậy tất cả đều cảm thấy .......

. Chuyện thứ ba là các gia tộc muốn lật đổ Giang Trừng nghe tin hắn phẫu đan trả lại Nguỵ Vô Tiện, lập tức trở mặt, kéo người tới đòi sang bằng Liên Hoa Ổ! Nhưng cũng không ngờ tới là Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân và hầu hết các trưởng bối Lam Gia lại đứng ra bảo vệ Vân Mộng Giang Gia. Còn có Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân và Kim Lân Đài - Kim Tông Chủ - Kim Lăng! Giang chủ sự - Giang Hoan Hoan thế mà khướt từ sự giúp đỡ từ họ! Nàng ta vỗ tay, lập tức trên không trung Giang xuất hiện các đồ án pháp trận, chỉ nhoáng một cái, tiếng nổ kinh hoàng khiến tất cả những người ở đây đều đứng tim, chỉ mới một nhoáng, mà 2/3 số lượng người đã không còn thân xác nguyên vẹn! Từ đó không một ai dám đến Vân Mộng thị uy! Nhưng điều khiến Tu Chân Giới thắc mắc là Giang Trừng đang ở đâu?

Chuyện thứ tư là trong 10 năm này, Thiên Mộng Thành, Vân Lang Thành, Mộng Ưu Thành, Cung Vân Thành, Hoa Mộng Thành và Vân Sương Thành, trước đây tên của 6 tòa thành này vốn dĩ không phải như vậy và cũng không thịnh vượng phồn hoa như bây giờ. Nhưng trong 10 năm này, 6 tòa thành này liên tục thay đổi, từ vẻ xác xơ, nghèo nàn thành 6 tòa thành bậc nhất Tu Chân Giới! Điều kỳ lạ là 6 vị thành chủ nơi này điều ít khi xuất hiện, mặc dù dân chúng trong thành điều biết mặt nhưng họ chỉ xuất hiện khi cần thiết.

Chuyện cuối cùng là Lam Tông Chủ thường xuyên bị đuổi ra khỏi Vân Mộng Giang Gia, nhưng y vẫn kiên trì đến hằng ngày, để tất cả công vụ cho Lam Cong Cơ làm, tới mức khiến Giang Chủ Sự - Giang Hoan Hoan, đích thân cho Lam Hi Thần đi kiểm tra từng phòng từng ngóc ngách trong Liên Hoa Ổ. Chỉ để chứng minh là Giang Trừng không ở đây! Gần như 10 năm này nơi Lam Hi Thần đặt chân thường xuyên nhất chính là Đại Môn Liên Hoa Ổ. Với Hy vọng xa xôi .......... Là A Trừng đã về!

Phía Nam Thanh Hà - Sương U Lâm.

Đám Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và hơn 10 đệ tử Lam Gia đang chật vật chống đỡ hung thi ào ạt tấn công, Kim Lăng có vẻ bị thương ở chân, Lam Tư Truy luôn để Kim Lăng sau lưng để bảo vệ, Lam Cảnh Nghi tay vừa vung kiếm vừa gấp gáp hỏi Lam Tư Truy :

- Tư Truy, huynh bắn pháo hiệu cầu cứu chưa?

Lam Tư Truy chém bay đầu một hung thi cũng lập tức trả lời:

- Đã bắn rồi! Chúng ta hiện nay chỉ có thể cố cầm cự để chờ cứu viện tới thôi!

- Nhưng mà tình hình không tốt lắm, này! Đại tiểu thư,ngươi không sao chứ? - Lam Cảnh Nghi thấy sắc mặt Kim Lăng đột nhiên trắng bợt, lo lắng hỏi

- Không......không sao! - Kim Lăng cắn răng nhả ra từng chữ!

Lúc này từ một ngọn cây, một nữ nhân quyến rũ xuất hiện. Gương mặt thì bị che đi một nửa, nhưng vẫn nhìn ra chút Xinh đẹp, cả đám Lam Cảnh Nghi run lên vì nữa bên mặt của nữ nhân kia chi chít đầy máu, ngực bị găm một đoản kiếm, có chút dịch màu vàng trong chạy ra, nhìn kinh dị đến mức Lam Cảnh Nghi lui liên tục ra sao! Ngay lúc Nữ nhân này định điều động Hung Thi Triều vây bắt đám kia thì một tiếng tiêu đầy Linh Lực vang lên làm nhiễu loạn sự điều khiển của nàng ta!

Lam Hi Thần vốn từ Vân Mộng ngự Sóc Nguyệt về Vân Thâm, ai ngờ từ xa lại thấy pháo hiệu cầu cứu của đệ tử Lam Gia, nhìn bọn trẻ vẫn an toàn mặc dù chật vật, y liền yên tâm đối phó với Nữ Quỷ kia, thấy được sự lợi hại của Lam Hi Thần, Nữ Quỷ kia lập tức hoảng loạn nhưng song song đó càng hưng phấn,

- Lang Quân, ngươi hảo soái! Hay chúng ta bái đường nha!

Lam Hi Thần cũng chẳng mải mai quan tâm, một khúc " Áp Chế " vang lên, hung thi bên dưới từng lớp bị triệt tiêu! Nữ Quỷ kia vậy mà cười âm mưu! Lam Hi Thần thấy vậy lập tức biến sắc, y chưa kịp cảnh báo thì từ phía sau đám Lam Tư Truy xuất hiện hàng trăm hung thi nhảy ra tấn công. Đám Lam Tư Truy vốn đã kiệt sức, linh lực cũng cạn kiệt, ai cũng không cử động nổi nữa! Đám hung thi kia vậy mà lại hướng Kim Lăng và Lam Tư Truy tấn công trước, Lam Cảnh Nghi sợ hãi thất thanh hét ầm lên:

- Cẩn Thận!

Nhưng móng vuốt hung thi đã gần sát bên cạnh Kim Lăng và Lam Tư Truy! Cả đám sợ hãi nhắm chặt mắt! Nhưng cái mà đám này tưởng là máu văng khắp nơi thì không có mà là một chấn động rất lớn " Ầm ". Lam Hi Thần chỉ thấy một bóng người chắn trước Kim Lăng và Lam Tư Truy nhưng do động tĩnh quá lớn khói che đi tầm nhìn của y!

Sau khi đám khói tan dần, thứ đang che chắn cho kim Lăng và Lam Tư Truy không phải người, mà là một đôi Linh Vũ, đôi Linh Vũ gần như màu tuyết trắng, ở phần lông vũ phía dưới thì lại là màu tím. Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ với sự xuất hiện của đôi Linh Vũ này! Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đôi Linh Vũ rung rinh sau đó " xoạt" biến mất, Linh Vũ rơi khắp nơi, hiện ra thân ảnh mang đôi Linh Vũ xinh đẹp kia! Tử Y Ngân Phát( tóc bạc y phục màu tím), y phục dạ hành gọn nhẹ nhưng cũng thanh nhã, mái tóc bạc màu ánh trăng, nói là bạc nhưng cũng không phải hoàn toàn bạc, bên tóc mai lại là màu tím chỉ hai dãy màu tím được thắt bính! Kim quan khảm Tử Minh Thạch! Phía trước trán có một dấu Chu Sa hình liên hoa màu tím ....... Thình thịch........ Thình thịch...... Lam Hi Thần đặt tay lên tâm, đập liên hồi, bóng lưng đó, khí chất sát phạt đó, cảm giác đó. Y biết......y biết...... Là hắn..... Hắn về rồi....... A Trừng của y về rồi!

Người che chắn cho Kim Lăng và Lam Tư Truy không ai khác chính là Giang Trừng! Vốn dĩ hắn định đến Thanh Hà để bàn bạc với Nhiếp Hoài Tang về việc khai thác đê điều, dẫn nguồn nước từ Vân Sương Thành đến các vùng bị hạn hán của Thanh Hà! Dẫu sao thì 8 năm nay con đập lớn của Vân Sương Thành hình như tích trữ nước quá mức giới hạn có khả năng sẽ bị vỡ con đập, điều này khiến Giang Trừng đau đầu gần cả năm nay rồi! Giờ Thanh Hà cư nhiên lại bị hạn hán kéo dài, đây chẳng phải giúp hắn gỡ rối sao? Vậy nên Giang Trừng lập tức bay thẳng tới Thanh Hà, ai ngờ giữa đường cảm thấy thằng cháu trời đánh của hắn bị nguy hiểm!

Nhìn về phía Kim Lăng, ....... Gân trán nổi lên giật giật! Chân thì bị thương, gần như bị nhiễm độc, máu tụ bầm tím cả phần bị thương! Giang Trừng hắn thề : lần này chân của thằng cháu trời đánh không bị gãy do Nữ Quỷ kia, thì chính Giang Trừng hắn sẽ đích thân bẻ gãy cái chân này của nó! Hơn 30 rồi! Hơn 30 tuổi rồi! Ném cho hai tên gần tàn phế kia một bình ngọc!

- Lôi mạng về cho ta!

Kim Lăng gần như muốn khóc, Cữu Cữu về rồi! 10 năm biến mất như bốc hơi khỏi Tu Chân Giới! Cuối cùng Cữu Cữu cũng về rồi! Tay buông ra vạt áo Kim Lăng lưu luyến!

- A Trừng!

Giang Trừng không xoay người lại, hắn biết y ở đây!

- Ngươi về rồi! A Trừng! - Lam Hi Thần đôi mắt như bừng sáng!

Giang Trừng mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần, sau đó mỉm cười nói

- Lam Tông Chủ, Biệt Lai Vô Dạng!

Lam Hi Thần đờ người ra vì cách xưng hô, Giang Trừng cũng chẳng buồn quan tâm, hắn nhìn về phía Nữ Quỷ, là oán hồn! Hừ, " xẹt " tay trái xuất hiện một thanh kiếm cổ, khắc đầy cổ tự xa lạ mà Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng thanh kiếm này không phải Tam Độc, thân kiếm phát ra Tử Quang cuồn cuộn nhưng không phải Linh Lực, cường đại hơn cả Linh Lực. Đám Kim Lăng chỉ thấy Giang Trừng đạp nhẹ mũi chân thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu chỉ để lại tàn ảnh, ngay sau đó là một tiếng động lớn" ầm " . Nữ Quỷ vậy mà bị đánh bay cả chục trượng, đám hung thi mất đi sự điều khiển lập tức tấn công đám nhóc, Lam Hi Thần lập tức tạo ngay một kết giới bảo vệ, vừa xoay người, " ầm " Nữ Quỷ lần này bị đánh bay đến trước mặt họ, xung quanh bị nhiễm Tử Sắc từ thanh kiếm của Giang Trừng, những nhánh cây chứa không nổi Tử Lôi mà xẹt xẹt tia điện rồi bốc cháy! Thân ảnh Tử Y từ trong ánh lửa tím bước từng bước từng bước như đang giết dần Nữ Quỷ, giờ gương mặt nàng ta chỉ có kinh hoàng, sợ hãi tột cùng, nàng ta lùi lùi cố gắng lùi về sau càng nhiều như thời gian nàng ta có thể tồn tại nhiều hơn một chút! Trên tay phải Giang Trừng xuất hiện một sợi Linh Vũ màu tím xinh đẹp đang xoay tròn, Nữ Quỷ cảm nhận được sự chết chóc từ sợi Linh Vũ kia trên tay Giang Trừng! Hai chân ả bị Giang Trừng đánh đến tàn phế, chỉ có thể bò liên tục về phía sau để chạy trốn nhưng một lực lượng vô hình va đập mạnh mẽ vào thân tàn của Nữ Quỷ! Giang Trừng lạnh lẽo từng bước nói với Nữ Quỷ những lời cuối cùng:

- Giang Trừng ta không quan tâm là ngươi động vào ai! Cũng chẳng quan tâm sống chết bất cứ kẻ nào! Trên Thế Gian này, chỉ còn 2 người khiến Giang Trừng ta lưu tâm đời đời kiếp kiếp! Mà ngươi, cư nhiên động vào một trong hai người này!

- Đại..... Đại ....đại nhân! Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta! Ta ...ta......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................

Sợi Linh Vũ trong tay Giang Trừng đâm thẳng vào lòng ngực Nữ Quỷ! Ánh sáng từ sợi Linh Vũ lan ra khắp người Nữ Quỷ! Âm khí, ma khí, oán khí thoát ra, Nữ Quỷ gào thét điên cuồng, đám Kim Lăng, Cảnh Nghi sợ hãi rút lại gần nhau. Ai cũng tưởng Nữ Quỷ sẽ tan biến, nhưng không......một dáng vẻ một mỹ nhân tao nhã xuất hiện trước mắt toàn nhân! Nàng ta tiến đến phía trước, sau đó quỳ trước Giang Trừng dập đầu ba cái:

- Đa tạ ngài đã giúp ta trở lại thành hình dạng ban đầu! Hồn phách của ta quá yếu, sau đó nhanh chóng bị ma khí nơi này điều khiển, lạm sát người vô tội, cầu mong ngài cho ta ra đi trong sự thanh thản!

Giang Trừng không đáp ứng nàng ta, hỏi ngược lại :

- Ngươi là ai?

Nữ Quỷ kia ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười:

- Tiểu nữ Danh là Mạc Đình Nhi Tự Nhiên Nhiên! Là Đại tiểu thư của Mạc Gia, Mạc Gia ba đời đều làm thương nhân, phụ thân tiểu nữ là thương nhân bậc nhất Thanh Hà, ta từ nhỏ theo người học hỏi,

Kim Lăng lúc này không biết từ bao giờ đi qua bên này hỏi

- Vậy người biết vì sao ngươi chết không?

Mạc Đình Nhi đôi mắt thoáng tức giận nhưng sau đó là đau lòng rồi lại tuôn trào nước mắt!

- Là muội muội ta. Mạc Tú Nhi.

Cảnh Nghi đang muốn bày tỏ bất bình. Giang Trừng đã lạnh lùng lên tiếng :

- Ngươi muốn báo thù?

Mạc Đình Nhi lau nước mắt, sau đó lắc đầu.

- Từ nhỏ, ta, Tú Nhi và Chi Trầm ca ca chơi chung với nhau. Hai nhà có hôn ước từ nhỏ, ta với Chi Trầm ca ca sẽ thành thân vào năm ta 19 tuổi. Tú Nhi vốn dĩ không phải huyết thống Mạc Gia, là phụ thân đã nhật muội ấy từ trong một cái nôi trôi trên sông! Trước ngày đại hôn, Tú Nhi bảo muốn cùng ta ngắm cảnh, ta không nghi ngờ gì mà đi cùng muội ấy! Ai ngờ đi một hồi lại đến khu rừng âm u này, Tú Nhi đâm ta một nhát sau đó rồi hoảng sợ chạy đi!

Lam Hi Thần buồn cho Mạc Gia Cô nương,

- Cô nương không trách nàng ta sao?

Mạc Đình Nhi cười chua xót

- Trách? Sao lại không trách? Ta còn hận nàng ta nữa là! Nhưng sau đó ta nghĩ ta trách, ta hận ta sẽ được gì? Sống lại? Được ở cạnh người ta yêu? Ta chẳng được gì mà nhìn xem! Ta đã làm gì? Ta bị ma hóa, ta giết hại vô số người trong 8 năm qua! Vậy nên hận được gì? Trách được gì? Mạc Đình Nhi ta sớm đã không còn để tâm nữa! Nhưng mà ta lại thấy hổ thẹn với Phụ Mẫu với Chi Trầm ca ca, chưa tròn đạo làm con với Phụ Mẫu, chưa tam bái phu thê cùng chàng, Chi Trầm!

Nhìn tình cảnh đau lòng này, tất cả những người ở đây đều đượm buồn! Giang Trừng vẫn vẻ mặt đó, âm trầm hỏi

- Ngươi có muốn gặp lại Phụ Mẫu và Tô thiếu gia lần cuối?

- Được sao? - Mạc Đình Nhi kích động nói

Giang Trừng gật đầu, Mạc Đình Nhi mỉm cười hạnh phúc, lần nữa cuối đầu cảm tạ Giang Trừng! Mọi việc đã xong! Giang Trừng xoay qua kiểm tra vết thương của Kim Lăng, bùn đất lẫn lộn với nhau, vết máu ngả màu đen, gần như nhiễm độc! Gân trên trán Giang Trừng nổi lên liên tiếp, nắm lấy lỗ tai của Kim Lăng quát lên

- Tên trời đánh, chân ngươi không bị nàng ta đánh gãy, thì chính ta sẽ bẻ gãy nó!

Kim Lăng sợ xanh mặt, cúi đầu xuống ỉu xìu nói:

- Cữu Cữu, người là tới cứu con hay là mắng con? Giữ chút thể diện cho con không được sao? Con cũng là Tông...

Giang Trừng cười mỉa mai nói :

- Ngươi còn biết bản thân là Tông Chủ? Đi săn đêm cũng không dẫn theo môn sinh! Chết rồi ai nhặt xác cho ngươi! Muốn làm cô hồn dã quỷ đi ăn chực hương khói nhà người ta à?

Nói thì nói nhưng tay Giang Trừng lại cực kỳ nhẹ nhàng kéo lên ống quần Kim Lăng, nhíu mày nhìn vết thương,

- Nhiễm trùng rồi!

Lam Tư Truy vẻ mặt xuất hiện lo lắng tột cùng, sau đó tự trách nói:

- Ta thật vô dụng! Không bảo vệ được A Lăng!

Lam Cảnh Nghi vỗ vai Lam Tư Truy nói

- Tư Truy, huynh nói gì vậy! Huynh bảo vệ đại tiểu thư tới mức Linh Lực của huynh cạn kiệt, sao có thể nói là vô dụng!

Không chờ cho hai tên kia nói tiếp, Giang Trừng bước tới chỗ Mạc Đình Nhi đang đứng, tay luồng vào mái tóc màu bạc mà nhíu mày bức một cọng,

- Đưa tay cho ta!

Mọi người xung quanh khó hiểu nhìn hắn, Mạc Đình Nhi ngơ ngác nhìn Giang Trừng nhưng tay vẫn đưa ra. Giang Trừng đem sợi tóc gấp đôi lại rồi buộc lên tay nàng ta! Màu bạc lấp lánh xinh đẹp của sợi tóc tỏa ra nhè nhẹ một lực lượng mạnh mẽ xong vào Mạc Đình Nhi. Giang Trừng xoay người rời đi vừa nói:

- Nó có thể giúp ngươi ở cạnh người nhà ngươi, nhưng sau khi xong những việc hối tiếc, ngươi phải tháo nó ra và theo Dẫn Linh Sư đến gặp Hắc Bạch Vô Thường để vào Vòng Luân Hồi! Nếu ngươi tham lam không tháo nó ra, đừng trách tại sao cái giá của nó lại đắt!

Ầm Ầm....... Trời chuyển mây đen nghịch, chút nữa sẽ mưa, căn cứ không đủ thời gian ngự kiếm hay bay tới Thanh Hà, Giang Trừng hướng Mạc Đình Nhi hỏi:

- Ngươi biết nơi nào trong
Sương U Lâm này tránh mưa được?

Mạc Đình Nhi gật đầu

- Đại nhân, gần đây có một hang động rộng lớn, đủ chỗ cho tất cả những người ở đây! Ta sẽ dẫn đường!

Lam Hi Thần nhìn lại đám đệ tử, ôn nhu phân phó:

- Các con chia ra từng cặp để ngự kiếm cùng nhau!

Lam Tư Truy chưa kịp hỏi Kim Lăng thì hai cậu cháu Giang Gia đã dính lấy nhau! Linh Vũ xinh đẹp lần nữa xuất hiện đem Kim Lăng che lại! Lam Tư Truy đành ngậm ngùi cùng Lam Cảnh Nghi ngự kiếm! Sau khi chia xong, Mạc Đình Nhi lập tức dẫn đường đến hang động kia, trên đường đi mọi người không ngự trên cao, vì Linh Lực không đủ, bay cũng chậm, đôi Linh Vũ to lớn của Giang Trừng vậy mà không hề bị các thân cây cản trở, hai tay bế Kim Lăng che chở thằng cháu trời đánh nhưng vẫn ung dung nhẹ nhàng tránh khỏi các cành và thân cây. Kim Lăng lúc đầu hơi ngại nhưng sau đó lại cực kỳ thích thú!

Đến hang động! Giang Trừng nhanh chóng đem từ túi Càn Khôn ra một cái ghế quý phi đặt Kim Lăng ngồi đó, lấy ra băng vải, kim san dược, thuốc mỡ, đem ba bình ngọc quăng về phía Lam Hi Thần, vừa cắt phần ống quần dính cứng vào vết thương của Kim Lăng vừa nói

- Phục Linh Hoàn, khôi phục 5 phần Linh Lực cho đám đệ tử kia! Kim Lăng, để cái chân ngay lại! Ngươi có tin là ta bẻ gãy nó luôn không?

- Cữu Cữu, ta cố hết sức rồi nhưng mà đau quá!

- Đáng đời! Tu vi thấp kém mà đi săn đêm một mình! Chưa chết là may rồi!

Sau khi xử lý xong vết thương của Kim Lăng, Giang Trừng cũng tìm một nơi gần đó mà nghỉ, đôi Linh Vũ bao bọc thân thể Giang Trừng lại như đang giữ ấm! Mạc Đình Nhi lúc này ngập ngừng hỏi

- Đại nhân, sao ngài biết Chi Trầm ca ca họ Tô?

- ......

Thấy Giang Trừng im lặng, nàng ta nghĩ là ngủ rồi! Sau đó giọng nói trầm trầm vang lên

- Vân Mộng - Giang thị trước giờ Kinh Thương đứng đầu Tu Chân Giới, 8 năm trước, một mối làm ăn kha khá lớn của Giang Gia tự dưng ngưng cung cấp hàng hóa, không cần nhìn ta như vậy! đúng! là Mạc Gia các ngươi, sau đó thuộc hạ ta tra ra là, ngày đại hôn hai tộc Tô - Mạc, Tân Lang - Tô Chi Trầm trong đêm Tân Hôn lại ném đi Giao Bôi Tửu, đã vậy trước mặt tất cả khách nhân tự tay xé Hỷ Phục tuyên bố , không phải Mạc Đình Nhi không cưới, mọi người khó hiểu, không phải hôm nay Tân Nương là Mạc Đình Nhi tiểu thư sao?. Ngay sau đó là tiếng khóc nức nở từ phía sau lưng Tô Chi Trầm, là Mạc Tú Nhi - Mạc Nhị tiểu thư Mạc Gia đang mặc hỷ phục Tân Nương chạy tới! Sau đó thì ta không biết, nhưng nghe thương gia đồn thổi là Tô thiếu gia từ đó không gặp ai khác, tự nhốt mình vào Biệt Viện!

Mọi người đều ngỡ ngàng, Mạc Đình Nhi im lặng nhưng ai cũng thấy khóe mắt nàng ta nước mắt không ngăn được mà rơi liên tục!

Lam Hi Thần chưa từng rời mắt khỏi Giang Trừng, lúc ngự kiếm y vẫn nhìn hắn phiêu diêu bay, đến bây giờ khi hắn nói chuyện với Mạc Gia đại tiểu thư, y khó chịu! Lam Hi Thần thấp thỏm đi tới gần Giang Trừng ngồi xuống, y dịu dàng lo lắng nói

- A Trừng, những năm qua ngươi đã đi đâu? Đôi Linh Vũ kia nữa?

Giang Trừng nghiên đầu nhìn y, vãn tiếu nói:

- Chuyện này liên quan gì đến ngài, Lam Tông Chủ?

- A Trừng, ta chỉ muốn quan tâm ngươi, ngươi từng ấy năm biến mất-

- Sao? Thời gian ta rời đi chắc Lam Tông Chủ ngài tự do tự tại nhỉ? Giờ Giang Trừng ta trở lại, Lam Tông Chủ sợ ta sẽ gây rắc rối cho ngài sao?

- A Trừng, ngươi biết ta không phải ý này mà! Ngươi-

- Thì sao? Sao ta phải quan tâm? Chuyện của Giang Gia không phiền đến Lam Tông Chủ bận tâm đâu!

Nhắm mắt dưỡng thần, Giang Trừng hoàn toàn không quan tâm đến Lam Hi Thần! Lúc này Kim Lăng lại không biết sống chết hỏi

- Cữu Cữu, sao người lại có đôi Linh Vũ đó? Còn lực lượng đó là sao? Không phải cữu cữu đã phẫu đan trả Nguỵ Vô Tiện rồi sao?

Giang Trừng thở dài, đôi hạnh mâu màu tím xinh đẹp nhìn vào khoảng không như nhìn về quá khứ

( Nhân vật trên Facebook xuất hiện rồi đây)

- Hộc......... Hộc........... Hộc........ Hộc! Lấy..... Lấy được rồi! - Giang Trừng cầm viên Kim Đan trong tay mà lòng nhẹ nhàng! " chỉ cần trả lại nó, tất cả những gì hắn nợ Nguỵ Vô Tiện sẽ chấm dứt!" .

Mí mắt.... Thật nặng..... Mệt quá........ Ngủ một chút.......... Một chút

Giang Trừng tỉnh lại thì bật dậy phòng bị nhìn xung quanh! Đây không phải nơi hắn phẫu đan, đâu là đâu?

- Ngủ đủ rồi sao?

Bất chợt sau lưng vang lên tiếng nói của nữ nhân! Giang Trừng xoay người đối diện nàng ta, là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành, Lam Hi Thần hoàn toàn lép vế trước nàng ta! .

- Ngươi là ai?

Nữ nhân kia, đạm mạc ngồi xuống cái bàn Giang Trừng nằm cạnh lúc nãy!

- Ta là Trường Sinh, Trường Sinh trong Trường Sinh Bất Tử!

- Nơi này là đâu? - Giang Trừng ngồi xuống bàn, đối diện với Trường Sinh!

- Bờ Vong Xuyên!

- Ta.....chết rồi?

Trường Sinh suy tư một chút, tay không biết từ lúc nào xuất hiện một bát tửu thơm nồng!

- Gần như vậy!

Giang Trừng ngẩn người, ha.....hắn chết rồi......

Như vậy cũng tốt....

Sẽ không mệt mỏi nữa..... Đúng không?

- ha....ha ...ha..... Đùa thôi! Ngươi vẫn còn sống! - Trường Sinh cười

- Nhưng... Ta sao lại ở đây?

Trường Sinh đặt trước mặt hắn một chén tửu, .

- Có thể do ước muốn của ngươi quá lớn, hoặc...... Chấp niệm quá sâu!

Giang Trừng nhìn xung quanh, vừa uống vừa đánh giá, mọi thứ thật kỳ lạ, bầu trời muôn ngàn tinh tú, đầy những linh vật kỳ dị, Trường Sinh vẫn tiếp tục rót cho hắn thêm một chén tửu!

- Ngươi có thể lấy câu chuyện của bản thân ngươi đổi một nguyện vọng nếu câu chuyện đó đủ thu hút ta! Hoặc là đổi một thứ khác mà ngươi có để có được nguyện vọng! Đây là cách ta trao đổi!

...... Câu chuyện của ta? ......

Cha nương không thương?

Bóng lưng nam nhân áo tím lạnh nhạt rời đi!..........

Tiếng nói đầy nghiêm khắc từ nữ nhân xinh đẹp sắc xảo!.....

Sự thiên vị của tỷ tỷ...............

Lời hứa năm xưa cùng bóng lưng thiếu niên khuynh cuồng, ngạo kiệt............ " Xin lỗi, là ta nuốt lời!".......

Là sự cô độc lạnh lẽo không hồi kết?

Là sự ôn nhu dịu dàng đầy nhu tình nhất thời của y?

Giang Trừng không tự chủ được mà bật cười ......

Trường Sinh nhìn thấy hết thảy những gì hắn trải qua, rót cho Giang Trừng một bát, nàng ung dung nói :

- Nhân Sinh Như Mộng, Phàm nhân lại bất chấp không muốn tỉnh, Mộng này là gì? .......

Đung đưa bình rượu, Trường Sinh nói với Giang Trừng như nói với nhân gian mịt mờ hư ảo. Nàng nhìn hắn ngây ngốc uống cạn bát rượu,:

- Câu chuyện của ngươi tuy rất hay cũng rất thu hút ta nhưng...... Không đủ... Không đủ trao đổi nguyện vọng! Ngươi cần trả thêm.

Giang Trừng ngẩn đầu, nheo mắt hỏi :

- Sao ngươi biết ta sẽ trao đổi?

Trường Sinh bật cười nhìn Giang Trừng, nghiên đầu nhướng mày cười trêu chọc:

- Ngươi chắc chắn?

Giang Trừng quay phắt đi, bực bội trong lòng. Được rồi! Hắn đúng là không buông bỏ được rất nhiều thứ! Ngẫm nghĩ một lát! Giang Trừng hỏi Trường Sinh:

- Vậy.... Ngươi muốn cái gì?

Trường Sinh cười yêu nghiệt

- Ta muốn lấy chữ " Tình " thương cảm nhất trong ngươi! - vừa nói bàn tay nàng ta xuyên qua lòng ngực hắn, bản thân Giang Trừng cảm nhận được cả tiếng tim mình đập một cách mạnh mẽ, sau đó nàng ta lấy ra một hạt châu màu đỏ to gần bằng nắm tay trẻ sơ sinh, Trường Sinh nhìn nó một cái say mê. Đưa lên môi mỏng nâng niu nhét vào miệng, liếm khóe môi như đang tiếc rẻ món ngon quá ít. Sau đó cười nói:

- Được rồi! Giá cả đã xong! Nể tình ngươi có đồ ngon ta liền chịu thiệt một chút vậy!

Trường Sinh phất tay. Trước mắt Giang Trừng sáng rực, đến khi ánh sáng kia tắt đi hắn mới thấy rõ trước mắt là gì! Một con Linh điểu to hơn hắn gấp 5 lần, toàn thân gần như trắng như tuyết, trên đầu nó tỏa ra hào quang lấp lánh, phần lông vũ phía ngoài cánh lại là màu tím, nhưng mà..... Giang Trừng nghi hoặc nhìn về phía Trường Sinh. Nàng nhìn ngược lại hắn.

- Nhìn cái gì? Đây là thân thể mới của ngươi đấy! Tử Minh Điểu, 7 phần mang huyết mạch của tổ tiên thượng cổ! Thật may mắn là cho ngươi đó. Thời khắc ta đem thân thể nó về chỉ mới vài vạn năm gần đây! Thế nào! Cảm kích tới mức không nói thành lời?

Giang Trừng tức giận gằn từng chữ :

- Nhưng nó là một con chim! Là chim đó! Ngươi nói ta làm sao chấp nhận đây? .

- Ngươi tức cái gì? Tử Minh Điểu mang huyết mạch thượng cổ sao có thể đem so sánh với đám chim thường kia? Một yêu thú hay linh thú bình thường muốn hóa hình người điều chỉ cần 1000 năm thì sẽ hóa hình được. Còn đối với linh thú mang huyết mạch thượng cổ thì chỉ khi đạt được cảnh giới Thượng Tiên trải qua 9 đạo lôi kiếp, mới có thể hóa hình! Con Tử Minh Điểu này vốn dĩ sắp công thành danh toại nhưng bị đồng bạn hãm hại vậy nên hai đạo lôi kiếp cuối cùng không đỡ nổi mà chết, Hồn Phi Phách Tán, cũng may là ta nhanh tay đem thân thể nó về đây nếu không thì đã bị Lôi Kiếp đánh tan thành mây khói rồi!

- Con Tử Minh Điểu này cũng đáng thương thật ! - Giang Trừng vuốt ve Tử Minh Điểu

- Mặc dù Lôi Kiếp không thành nhưng tu vi không biến mất chỉ thụt lùi 100 - 200 trăm năm thôi! Giờ ta đem Hồn Phách của ngươi dung hợp vào sau đó cho ngươi thêm một hạt của Thiên Hoa, chịu thêm 2 đạo Lôi Kiếp là ngươi có thế hóa hình!

- Được! Giang Trừng gật đầu, Trường Sinh đưa cho hắn một viên Dung Hồn Đan! Sau khi dung nhập hồn phách với cơ thể Tử Minh Điểu, Trường Sinh để hắn làm quen với cơ thể mới một thời gian rồi mới đưa hạt của Thiên Hoa cho hắn! Thật ra Giang Trừng định độ kiếp ngay khi đung nhập hồn phách thì Trường Sinh nói là đã khống chế thời gian, khi trở lại thì chỉ là sáng hôm sau thôi! Giang Trừng độ kiếp xong thì cảm tạ Trường Sinh rồi nhanh chóng quay về!!!!

Quá khứ tới đây thì dừng!

Giang Trừng cười không nói, chỉ xoay qua cốc đầu Kim Lăng một cái có chút yêu thương không ai thấy nói :

- Nhiều chuyện! Trẻ con như người thì biết gì mà hỏi! Lo mà mau chóng hồi phục không thì ta đánh gãy chân ngươi!

Kim Lăng không phục biểu môi uất ức nhưng cũng không dám hỏi tiếp! Lầm bầm

- Hù với dọa! Lúc nào cữu cữu cũng nói vậy! Không 700 thì cũng 1000 nhưng có bao giờ làm đâu!

Giang Trừng nghe Kim Lăng lầm bầm nhưng cũng không vạch trần mà chỉ hừ nhẹ rồi thu cánh đứng dậy, mặc xác Lam Hi Thần ngồi bên cạnh! Lấy ra một cái giường tre có sẵn chăn cùng gối, hắn lấy chăn đắp cho Kim Lăng, bản thân chỉ nằm gối, nhắm mắt dưỡng thần, Kim Lăng bên kia sớm đã mệt tìm Chu Công đánh cờ mất rồi! Giang Trừng lục trong Giới Chỉ lấy thêm một mớ chăn đem qua đưa từng cái cho đám môn sinh Lam Gia đang hồi phục linh lực run rẩy! Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhận chăn xong thì hướng hắn cảm tạ đám môn sinh lúc này cũng lần lượt cảm tạ!

- Lần sau đi săn đêm đem theo một chút đồ phòng thân! Nếu gặp trường hợp như hôm nay cũng sẽ có cái mà xoay sở! - Giang Trừng khoát tay nói, quay lại giường tre nằm xuống!

Lam Hi Thần nhìn môn sinh nhà mình đứa nào cũng có nhìn bàn tay trống rỗng! Trong lòng đau nhói, hướng Giang Trừng dịu dàng hỏi :

- A Trừng! Có chăn của ta không?

Một hồi lâu cũng không có tiếng trả lời! Thất vọng lui về sau ngồi xuống thì

- Lam Tông Chủ mặt cũng dày thật! Linh lực ngươi cạn kiệt rồi?

Giang Trừng lúc này đã quay lại hướng Lam Hi Thần lạnh lùng nói:

- ..... Gọi Giang Tông Chủ, ngươi gọi thân thiết như vậy lỡ để người ngoài nghe, danh dự của ta cũng không tốt lắm!

Lam Hi Thần đau như bị khoét cả tim.

- Chẳng phải trước đây ngươi luôn muốn ta gọi ngươi.....

- Đúng! Ngươi nói đúng! Nhưng mà.... Đó là trước đây, còn bây giờ đã không còn thích hợp để gọi như vậy! ..... Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì mà, Lam Hi Thần?

Chẳng cần quan tâm đến y. Giang Trừng lại tiếp tục điều khí trong cơ thể, từ lúc hóa hình tới giờ đã gần 10 năm nhưng lực lượng thiên đạo sau khi độ Lôi Kiếp xong hắn vẫn chưa luyện hóa hết! Chiếc giường tre chịu ảnh hưởng lực lượng trong cơ thể Giang Trừng mà bắt đầu mọc mầm, hoa cỏ từ nó mà bắt đầu nở lan ra khắp nơi, tỏa ra linh khí dễ chịu, đám môn sinh Lam Gia điều tức linh lực xong thì hoàn toàn kinh ngạc,  đây là hang động mà lúc nãy bọn họ đi vào sao? Hoa thơm cỏ xanh mộc khắp nơi, hoàn toàn trải dài hết hang động, một loại cảm giác dễ chịu lan ra khắp cơ thể, linh lực vậy mà hồi phục thêm 2 phần?  Thần kỳ như vậy? ( Có một chuyện mà Trường Sinh không nói cho Giang Trừng biết! Là Con Tử Minh Điểu này được Dục Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn ban cho 1 giọt huyết mạch vì lòng trung thành vậy nên nó áp chế huyết mạch thượng cổ của Tử Minh Điểu xuống còn 7phần, nói trắng ra thì con Tử Minh Điểu này dù độ Lôi Kiếp không thành thì cũng sẽ không chết! Chỉ vì thương tâm quá độ vì đồng bạn mà nó tin tưởng tuyệt đối lại phản bội nó vậy nên cũng buông xuôi tất cả! Nếu không làm sao Giang Trừng có khả năng dung nhập vào cơ thể của Tử Minh Điểu! 2 đạo Lôi Kiếp cuối cùng đã đem Hồn Phách Giang Trừng dung hợp hoàn toàn với cơ thể Tử Minh Điểu! Trường Sinh cười hắn độ kiếp xong chẳng khác gì con gà nướng bị khét, cũng may là nhờ có hạt của Thiên Hoa, nếu không thì có chết hắn cũng không bước ra khỏi bờ Vong Xuyên! À đo ảnh hưởng của Hồn Phách nên dung mạo Giang Trừng không tính là thay đổi, giống gương mặt trước kia 8 phần, vẻ hung ác âm u trước kia không còn, thay bằng xinh đẹp cao quý! )

- Chuyện hôm nay không ai được phép truyền ra ngoài! - Lam Hi Thần nhíu mày nói!

- Vâng! Tông Chủ!

Lam Hi Thân đầy lo lắng nhìn nam nhân tuyệt sắc trước mặt!

- " A Trừng! Thời gian qua ngươi đã trải qua những gì? " .

Từng tia nắng ấm áp chiếu vào cửa hang động, Giang Trừng tay bế Kim Lăng đi ra khỏi cửa hang, phía sau là Lam Hi Thần cùng đám môn sinh Lam Gia, ý niệm khẽ động - 1 phiến lá từ trong Giới Chỉ bay ra, dần dần to lên có thể chứa 5 - 6 cùng lúc. Giang Trừng đem Kim Lăng đặt lên phiến lá nói:

- Bây giờ Linh lực ngươi đã khôi phục hơn 7 phần, cứ về Liên Hoa Ổ trước, ta có chút việc cần phải giải quyết! Không được cãi lời! Không được lộn xộn!

- Cữu cữu! Người về cùng con đi mà! - Kim Lăng làm nũng nắm lấy tay áo của Giang Trừng lay qua lai lại!

" Cốp " nặng nề vang lên

- Aaaaaa! Cữu cữu ~~~~~ đau quá!!!!

- không được nháo! Ngươi bây giờ có biết bản thân mình đã là Tông Chủ của Kim Gia không? - Giang Trừng buồn cười nói

- Con chỉ biết! Con là cháu của người!

Giang Trừng mệt mỏi lắc đầu hết cách với Kim Lăng. Ôn Nhu xoa đầu cháu mình, âm trầm ấm áp nói :

- Ngoan! Cữu cữu xử lý xong sẽ lập tức trở lại bên cạnh A Lăng ngay! Được không?

Kim Lăng không phải là chưa từng nghe, lúc nó bệnh chính giọng nói ấm áp của cữu cữu đã luôn bên cạnh! Giương đôi mắt hạnh giống y đúc hắn, sau đó quay đầu đi, giận dỗi nói :

- Về thì về!

Giang Trừng phì cười, đứa nhỏ này thật là.........

Sau khi Phi Linh( Chiếc lá) bay lên hướng Liên Hoa Ổ mà rời đi! Giang Trừng xoay người chấp tay hướng Lam Hi Thần thụ lễ

- Tông Chủ Liên Hoa Ổ đa tạ Cô Tô Lam thị đã ra tay cứu giúp cháu tại hạ! Hiện tại không có gì đền đáp, sẽ gửi lễ vật đến Vân Thâm Bất Tri Sứ vào ngày khác! Xin cáo từ!

- Sao có thể nói vậy là A Trừn .... Vãn Ngâm đã cứu môn sinh Lam gia, người đền đáp nên là ta! Vãn Ngâm, ngươi đi đâu? Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Các con tự quay về Vân Thâm đi! Ta có việc!

Không chờ Lam Hi Thần nói xong Giang Trừng đã xoay người bay đi mất. Y chỉ đành phân phó môn sinh tự quay về rồi nhanh chống ngự kiếm đuổi theo.

Thanh Hà - Nhiếp Thị. 

Đã gần 6 năm Thanh Hà liên tiếp chịu hạn hán, thời tiết ở đây vốn dĩ khô nóng, nay lại chịu thêm hạn hán, đất đai nứt nẻ, cây cối căn bản không sống nổi, nếu không phải nhờ có nguồn khoáng sản về khoáng thạch, quặng sắt, ..... Thì cuộc sống của Nhiếp Gia tại Thanh Hà cũng khó mà tiếp tục chứ đừng nói đến các thôn dân xung quanh Thanh Hà! Nhiếp Hoài Tang rầu tới mức quần thâm dưới mắt hắn đã bằng màu đen gấu trúc. Cây cỏ trong phủ cũng dần không chịu được nắng hạn mà bắt đầu héo rũ, đáng thương nhất chính là chim cảnh hắn yêu thích nhất đã hấp hối rồi! Nếu cứ thế này mà tiếp tục tiếp diễn hắn sợ là............... Lam Hi Thần cũng không phải là chưa từng giúp Nhiếp Gia hắn, ngay cả Giang Gia, Kim Gia cũng đã rất nỗ lực mà giúp đỡ nhưng vẫn là rất không khả quan. Cũng thật đáng giận, Vân Sương Thành cùng Thanh Hà cũng chỉ cách nhau bằng Sương U Lâm vậy mà như hai vùng trời cách biệt. Một bên thì mưa kéo dài không ngừng, còn một bên thì số lần mưa trong năm chỉ có thể đếm trên đầu năm ngón tay- nhiêu đó cũng là nhiều lắm rồi! Nhiếp Hoài Tang suy tư một chút, như quyết định một chuyện trọng đại mà phất tay bảo quả sự chuẩn bị thật nhiều lễ vật, chiều nay lập tức khởi hành đến Vân Sương Thành, nhất định phải tạo thiện cảm với Thành Chủ đó, dẫn một Con kênh đến Thanh Hà, nhưng mà phải nhanh lên .. Nhiếp Gia cùng thôn dân sắp không trụ được rồi.......

Quyết định tất cả xong Nhiếp Hoài Tang ra hậu viên hít thở không khí một chút sẵn tiện nghỉ ngơi lấy sức để buổi chiều còn khởi hành, đi ngang qua Sương U Lâm không phải là chuyện dễ dàng, nghe nói trong đó có một Nữ Quỷ chuyên quyến rũ người qua đường ăn thịt uống máu, Nhiếp Hoài Tang đương nhiên không muốn đụng Nữ Quỷ này nhưng nếu như đi đường vòng thì mất hơn nửa tháng! Vậy khi hắn đàm phán thành công trở lại chắc Thanh Hà sẽ thành một vùng đất trơ trọi mất! Đành liều một phen vậy!

Bất ngờ một cơn gió mạnh bạo thổi qua Nhiếp Hoài Tang, làm Nhiếp Ảnh Đế của chúng ta vốn dĩ gan đã bé giờ trực tiếp thu nhỏ lại 10 phần. Nhiếp Hoài Tang run rẩy nhìn lại thì thấy trong sân viện xuất hiện thêm một người! Tử Y Ngân Phát, Dạ Hành phục tao nhã xuất thần, dáng người thon dài, cao quý kiêu ngạo. Giọng nói run run hướng bóng người kia thụ giáo :

- Khô.... Không biết đại nhân là cao nhân phương nào, Thanh...... Thanh Hà lại......lại có vinh hạnh tiếp đón.... 

-.....

Thấy người kia không trả lời, Nhiếp Hoài Tang lại muốn lần nữa lên tiếng...

- Không-

- Ha ha !

Nghe có chút quen

- Đại... Đại nhân?

Người kia vừa xoay người vừa nói

- Từ bao giờ Nhiếp Tông Chủ lại nói chuyện khách sáo với ta như vậy?

Nhiếp Hoài Tang nhìn đến gương mặt người kia thì kinh ngạc đến trợn to mắt, nói năng lắp bắp

- Giang..... Giang........ Giang........ Giang....

- Sao? Gọi tên ta khó khăn đến mức Nhiếp Tông Chủ phải lắp bắp như vậy?

Cây quạt trên tay Nhiếp Ảnh Đế rơi xuống, mặc kệ xung quanh có gì lao tới ôm chầm lấy Giang Trừng, hai tay run run ôm chặt lấy nam nhân trước mắt. Giang Trừng cũng đem nam nhân nhỏ gầy này ôm chặt lại, bao nhiêu lời muốn nói lại hóa thành cái ôm chân thành thân thiết. Một lúc sau, Giang Trừng khẽ động.

- Hoài Tang! Hoài Tang! Chúng ta vào trong nói chuyện một chút! Ta có một số đề nghị với ngươi!

- Được! Được! Được! Thật là thất lễ quá!

Cả hai ngồi vào bàn. Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng mời hắn ly trà! Giang Trừng nhấp một ngụm, nhíu mày. Trà thì ngon nhưng mà hình như hơi đậm quá thì phải! Nhiếp Hoài Tang là ai? Là một Đại Sư thưởng trà, lỗi thế này chắc chắn không phải người yêu thích trà như Nhiếp Ảnh Đế có thể phạm phải. Xem ra tình hình hạn hán ở Thanh Hà tệ hơn hắn tưởng! Đôi mắt gấu trúc kia cũng phần nào nói lên tất cả.

- Ta nghe nói Thanh Hà hiện tại hạn hán rất nghiêm trọng?

Nhiếp Hoài Tang thở dài, gương mặt lại xuất hiện vẻ buồn rầu mệt mỏi

- Haizzz! Không giấu gì huynh! Tình hình hiện tại thực sự không ổn! Cây cối héo mòn, đất đai nứt nẻ, nếu cứ đà này tiếp diễn sợ là sẽ xuất hiện thêm nạn đói, có khi là dịch bệnh! Biện pháp giải quyết thì ta cũng đã nghĩ ra rồi! Nhưng nếu như thực sự chờ nó thành công thì chắc Thanh Hà sẽ trở nên trơ trọi mất!

- Ô! Là gì?

- Dẫn nước từ phía ngoài vào Thanh Hà, tạo một con kênh nhỏ ở phía ngoài!

- Nguồn nước mà ngươi nói từ đâu ra?

- Từ Vân Sương Thành! Ta sẽ đích thân đến đó yêu cầu hợp tác với thành chủ!

- À! Nhiếp Hoài Tang, ngươi muốn gặp Bổn Tông Chủ để yêu cầu hợp tác sao?- Giang Trừng tay chống buồn cười hỏi:

- Đúng vậy! Hợp tác! Không phải Giang huynh, không phải ngươi. Ta là nói thành......chủ........

Dường như không thể tin, Nhiếp Hoài Tang khiếp sợ nhìn Giang Trừng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn!

- Sao?

- Ta.......huynh........ngươi.....

- Ta có một đề nghị! Ngươi muốn nghe?

Sực nhớ lại chuyện tình hệ trọng Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng lấy lại tinh thần!

- Nghe! Ta nghe!

.........

Sau một hồi đàm phán, nhị vị Tông Chủ đã chung tay hợp tác, Giang Trừng cũng không ngại nói thẳng việc con đập ở Vân Sương Thành tích tụ quá nhiều nước sắp vỡ. Giang Trừng bảo Nhiếp Ảnh Đế chúng ta mau chóng triệu tập 2/3 đệ tử Thanh Hà và những thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở các thôn dân tiến tới Sương U Lâm, thấy Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng nói trong Sương U Lâm có Nữ Quỷ, Giang Trừng bật cười nói là " ta đã giải quyết rồi, ngươi cứ yên tâm bảo họ tới đó đi!!".

- Ta nói trước, sau khi dẫn nguồn nước từ Vân Sương đến Thanh Hà, ngươi bắt buộc phải thông báo cho thôn dân ở đây không được động vào nguồn nước!

- Tại sao? ....... Trong nước có gì sao? - Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc.

- Có độc!

- Cái gì?  Độc? Nhưng mà....... - Nhiếp Hoài Tang kinh hoảng

"Bốp " đánh lên đầu Nhiếp Hoài Tang khiến ai đó uất ức cũng không dám la lên.

- Không phải độc trong Vân Sương Thành, sau khi khai thông nguồn nước, nước từ nơi này theo con đường chúng ta tạo ra sẽ đi qua rất nhiều nơi, mỗi nơi nước chảy qua đều sẽ đem theo chất đất mà nó đi qua, đối với nơi hiện tại đang khô cằn, thiếu nước như Thanh Hà hiện tại thì đúng là không khác gì đưa than hồng mùa đông lạnh lẽo. Nhưng sự thật thì ngược lại.

- Sao lại ngược lại?

- Nguồn nước ở một vùng khác nhau thì đều khác nhau! Lấy ví dụ : tại sao ở Cô Tô Lam Thị thích uống trà nhưng không có nhiều loại nào hợp với họ? Mà ở Kim Lân Đài lại có thể uống được rất nhiều?

- Vì khẩu vị?

- Sai! Là do nước! Cô Tô Lam thị quanh năm lạnh lẽo, nguồn nước họ sử dụng thì đều từ Suối thượng nguồn mà có. Trong nước hàm lượng chất khoáng trong đất cao trên núi cao hơn vùng đất bằng phẳng, vậy nên khi dùng nước này cho Bích Loa Xuân, Hách Sát Thương Nhân, và một số loại trà có vị đâm như ly trà lúc nãy ngươi mời ta căn bản không thưởng thức được 1/3 hương vị vốn có!

- Thì ra là vậy! Ta nhớ ra rồi! Lúc trước ta từng tặng Lam lão tiên sinh hai hộp trà Bích Loa Xuân thượng hạng. Nhưng sau khi gặp, Lam lão tiên sinh nét mặt có chút kỳ quái!

- Giờ thì hiểu rồi chứ? Hiện tại Thanh Hà đang khô hạn nước từ Vân Sương Thành được dẫn tới thì đúng là cọng rơm cứu mạng, nhưng chung quy vẫn cần Thủy Linh Sư tới thanh lọc mới có thể dùng! Đến đều quan trọng khác. Ta muốn Nhiếp Gia ngươi trở thành thương gia ở Vân Sương Thành. Đương nhiên là thu thuế vẫn sẽ có nhưng mà ta không lấy thuế ngươi như những người khác. 6/10! Ngươi chỉ cần chi trả nhiêu đó cho 1 con thuyền loại lớn, còn nhỏ hơn sẽ được thu thuế theo loại nhỏ! Đương nhiên ta cũng không cho không 4 phần kia, ta muốn mua lại 3 ngọn núi kế bên Thạch Đà Sơn của ngươi!

" Phụt " Nhiếp Hoài Tang phun hết trà,

- Khụ.......khụ....  3 ngọn đó không có khoáng sản gì hết đâu Giang huynh! Chỉ có thiếc hàn, loại này không dùng rèn hay luyện kiếm linh được đâu! Hay là ta tặng không cho huynh  3 năm cung cấp khoáng sản miễn phí ở Thạch Đà Sơn?

Giang Trừng cười:

- Ai nói ta muốn rèn kiếm linh?

- ????

- Ta chính là muốn Thiếc hàn ở 3 ngọn núi đó!

Thiếc hàn đúng là không luyện được kiếm linh. Nhưng nếu như làm trong đồ dùng hằng ngày thì chưa chắc! Giang Trừng hắn sao có thể để bản thân chịu lỗ!

- Với điều ngươi nói ta cũng định yêu cầu! Hiện tại Thanh Hà là nơi có nguồn khoáng sản phong phú nhất, nhiều nhất tại Tu Chân Giới! 3 năm cung cấp miễn phí. Ta cũng không đòi hỏi nhiều. Mỗi nằm ta chỉ lấy 4 phần sản lượng Nhiếp Gia ngươi khai thác được! Đổi lại ta sẽ mở rộng buôn bán của Thanh Hà ra hơn. Các loại nào có thể kinh doanh được ở Thanh Hà mà Vân Sương, Hoa Mộng, Vân Lang, Mộng Ưu, Cung Vân, Thiên Mộng có ta nhất định sẽ ưu tiên chia sẻ 3 phần với Thanh Hà! Thế nào? Đề nghị của ta không tồi chứ?

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cây cổ thụ ngôn từ trong lòng dường như trụi hết lá theo những lời Giang Trừng thả ra. Đây ......... Đây đúng là...... Tiền từ trên trời rơi xuống đầu Nhiếp Gia rồi.

- Đa tạ Giang huynh ra tay tương trợ! - chấp tay hướng tới Giang Trừng cảm tạ

- Đừng cảm tạ với ta! 10 năm qua Nhiếp Gia ngươi bao nhiêu lần giúp đỡ Giang Gia và Kim Lăng, ta điều biết! Đây cũng coi như là lễ vật tạ ơn ta cho Thanh Hà Nhiếp Gia!

" Nhưng lễ vật này chính là thứ mà mấy gia tộc khác có nằm mơ cũng không dám mơ tới. 6 tòa thành phồn hoa nhất, thịnh vượng nhất, lớn nhất chia sẻ 3 phần! Bản thân Nhiếp Hoài Tang nghĩ cũng chưa dám nghĩ"

Giang Trừng đi đến trước mặt Nhiếp Hoài Tang đang suy nghĩ bản thân chắc đang mơ, đến khi hắn phát hiện tay Giang Trừng đã chạm vào trán hắn, một cảm giác thoải mái ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi tan biến giống như chưa từng tồn tại tại! Giang Trừng thu tay, Nhiếp Hoài Tang từ từ mở ra. Giang Trừng ghét bỏ xoay người mắng:

- Ra dáng một Tông Chủ hơn rồi! Lúc nãy khi nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng khất cái nào trộm y phục của ngươi mặt vào. Cũng may là nhìn ra ngươi nếu không bây giờ ngươi chính là cùng tổ phụ tổ mẫu ngươi đoàn tụ rồi!

- Ha ha! Mấy năm nay luôn rầu rĩ chuyện hạn hán Thanh Hà, ta rất ít khi được ngủ ngon, vẫn là để Giang huynh chê cười rồi!

- Biết người khác chê cười thì tốt. Nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng " HỎI MỘT KHÔNG BIẾT BA" là được. Ít ra còn dễ nhìn hơn! Chuyện đã bàn giao xong, ta cũng phải rời đi đây! Cáo từ! - Khoát khoát tay với Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng nhoáng một chút liền biến mất!

Một đệ tử Thanh Hà chạy vào thông báo là có Lam Tông Chủ ghé thăm. Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên, lâu rồi Phủ đệ Nhiếp Gia hắn mới có người ghé thăm liên tục.

- Mau mời vào đại sảnh! Ta lập tức tới!

Giang Trừng lướt qua những đám mây  hướng thẳng tới Vân Sương Thành. Ẩn hình bay xuyên qua kết giới phía bên ngoài, khung cảnh nhộn nhịp đông đúc đập vào mắt. Giang Trừng chỉ lướt qua hướng thẳng tới phủ đệ hoa lệ kia bay tới. Đáp xuống sân viện giữa một hồ sen, lập tức có người ra chấp tay hành lễ.

- Thành Chủ! Mừng ngài trở về! Những gì ngài căn dặn, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ chờ ngài ra lệnh mọi thứ lập tức tiến hành!

- Tốt! Tối nay lập tức hành động! Đem theo đám Cự Tê kia tới giúp đỡ! Nhanh chóng hoàn thành đường dẫn nước tới Thanh Hà nhanh nhất có thể. Mộ Phàm ngươi Gọi Thủy Linh Sư ở Cung Vân, Hoa Mộng, Vân Lang tới hỗ trợ!

- Tuân lệnh Thành Chủ!

Giang Trừng không ở lại lâu, nghe những công vụ giao cho Mộ Phàm đã hoàn thành xong thì hắn dứt khoát bay về Liên Hoa Ổ. Có một tiểu tử lông vàng đang mong hắn trở về nên không thể chậm trễ nữa!


Điện thoại mình có chút lỗi. Không hiểu sao lại nhân thành 3 phần giống nhau.😅😅😅😅😅😅😅😅😅

Bạn nào biết cách sửa. Comment bên dưới nha
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro