Bitexco và mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người chụp ảnh, chỉ trắng và đen. Anh với tôi cùng là tay chơi máy gà mờ, à tôi giả bộ thế. Có lần anh chở tôi dừng giữa cầu quận 2 gió bạt nhìn sang bờ bên này Sài Gòn, tôi chụp được vài tấm ảnh, nhưng quên len nên hôm ấy hình không như tôi mong, tôi không vừa lòng. Anh hỏi: em có thấy khác không? Khác gì cơ, vẫn là sài gòn đấy thôi, vẫn là Bitexco cao ngút trời, hôm nay có trăng, chắc vậy là khác nhỉ.

Hôm khác, chúng tôi ngồi bên nhau, anh hỏi lại tôi câu hỏi ngày ấy. Tôi vẫn trả lời như thế. Anh mở điện thoại, hình nền của anh là tấm ảnh Bitexco cao ngút hướng nhìn mặt trăng tròn hôm ấy tôi chụp. Tôi không hiểu gì cả. Chỉ là một tấm ảnh cùng câu hỏi bâng quơ.

Cao nhất ở Sài Gòn là tòa nhà Bitexco, xa nhất trên bầu trời là mặt trăng kia. Với anh, tôi như mặt trăng đó, còn anh là tòa nhà kia, dù cao nhất, vươn xa nhất cũng không với đến được.

Tôi mơ mộng, tôi nghệ sĩ. Anh trầm lặng, anh hiện thực. Rất lâu sau khi chia tay, tôi mới hiểu. Yêu một người không biết họ nghĩ gì, không dám hiểu họ mong gì, không vì họ được điều gì thì một bên cứ bay xa, một bên dù cố gắng với đến cũng không thể chạm vào nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro