Sài Gòn, tôi và anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Sài Gòn!

Nếu hỏi những ngày tháng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của tôi ở đâu, không chần chừ tôi sẽ bảo đó là Mỹ tho, nhưng nếu hỏi nơi nào tôi không muốn quay lại nhất tôi sẽ bảo là Sài Gòn. Tôi sinh ở một nơi khác nhưng Sài Gòn dạy tôi sống và tạo hình tính cách này.

Phải chi tôi đừng đến Sài Gòn, phải chi con bé tuổi mười sáu ngày nào không tự xách balo lên và đi đến cái nơi này, có phải bây giờ những nỗi đau trong tôi không nhiều và sâu đến thế này không? 

Ba tôi dạy, con người sinh ra là để sống, để đối mặt, đi và lớn. Tôi đã đi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ những gì tôi nhận từ những phù phiếm xung quanh lại nhiều như vậy. Phải, Sài Gòn dạy tôi sống, dạy tôi nhìn được bộ mặt con người, dạy tôi yêu nhưng không cho tôi được yêu. Công bằng? Thật ra người ta bảo Sài gòn kia giả dối, người ở nơi này chẳng ai sống thật, nhưng phải giả dối để biết họ thật như thế nào. Vô tình và lạnh lẽo, đêm Sài Gòn u mê huyễn hoặc lắm, vốn dĩ tôi luôn một mình, và Sài Gòn làm bạn.

Tôi từng yêu một người nhiều và tha thiết như những tưởng yêu Sài Gòn vô vàng, rồi tình hết, người đi. Tình đầu là để nhớ, là để biết mình ngu muội như thế nào, Sài Gòn cho mình biết yêu, rồi lại dùng chính những kí ức khơi lại nỗi đau. 

Bây giờ vẫn tại nơi này, vẫn bình thản đi trên những chuyện đã qua mỉm cười sống. Nhiều khi trải qua một cuộc tình dang dở mới biết bản thân khao khát yêu và được yêu như thế nào.

Tôi gặp anh ở Sài Gòn, sau đau thương ấy vẫn tĩnh lặng sống, tôi như kẻ ngốc, lặng lẽ yêu anh. Không phải anh không biết, có lẽ anh không muốn trả lời.

Xa lạ được thì mừng biết mấy.... một người rũ được áy náy thương hại, một kẻ cất được trái tim!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro