3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước khi tôi còn học cấp 3, tôi là một fan nhỏ của BTS, không phải fan chính hiệu, hiểu rõ hay hóng hớt gì về BTS hay nói rộng hơn là tôi không hay xem chuyện showbiz, bởi vậy khi có ai đó hỏi rằng:
"mày có biết vụ của ca sĩ/ diễn viên A B C D không?"
Câu trả lời sẽ là cái lắc đầu của tôi. Tôi không thích một cái gì đó nhất định, mọi thứ tôi đều để nó tầm trung của sở thích. Lâu lâu mới thích nhưng rất nhanh để mờ nhạt. Những bạn gái trong lớp của tôi, có khá nhiều fan của BTS. Có một bạn gái thích J - Hope. Mới thích, cô ấy nói bởi vì JH rất dễ thương, cô ấy thường cho mọi người xem vài đoạn video dễ thương của anh chàng và chẳng hiểu tại sao và từ bao giờ, Malylla - người con gái tôi thích lại hâm hộ Jimin của nhóm. Trước kia trên dòng thời gian của chị, chỉ có những đoạn phim ngắn cổ điển, những bức tranh hay gì đó đại loại, còn bây giờ có vài dòng xuất hiện bức ảnh xinh xắn của anh chàng Jimin. Hình nền máy tính và cả 4 album của BTS. Chị từng hỏi rằng có ai yêu Jimin không. Tôi đứng ngoài xa, tôi khác chị bởi tôi không cố định thích một ai trong nhóm hơn những người còn lại. Tôi cũng không phải là một fan cứng gì nên chỉ im lặng nhìn chị chắp tay díu dít lên vì một đoạn video biểu diễn của BTS tại đâu đó.
Thấy đấy, chị thích gì là theo đuổi rõ ràng. Vài sở thích của chị là sở thích của tôi trước kia nhưng khác với tôi rằng tôi chưa bao giờ điên đảo vì những sở thích này cả.
Vài lần vì chị thích gì đó, tôi tự hình thành lên một thói quen trong cái giác quan của tôi theo sở thích của chị. Đó là một cảm giác lạ nhất tôi biết, trước kia tôi còn tưởng khi rung động trước ai đó mình mới gặp đã là rất lạ rồi.
Tôi rất thích những bản nhẹ nhàng của BTS, ví dụ như The truth untold, butterfly, dead leaves,... Bởi nó có câu chuyện trong đó, tôi nghĩ về lời bài hát đã được vietsub, nghĩ về sự đau thương, nghĩ về tôi và chị.
Có một lần, giảng viên cần mượn máy tính để giảng dạy. Và không ai khác sẽ là chị đem máy lên cắm dây kết nối tivi. Màn hình tivi hiện lên, khá nhiều lớp học chung với lớp tôi nên có rất nhiều người là fan đã ồ lên thích thú. Chị cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Hôm đó, chị ngồi cùng bàn với tôi. Chúng tôi không có gì để nói chuyện cả. Tôi là một kẻ khá ngốc nghếch và chậm hiểu, tôi chả bao giờ hiểu sâu vào một vấn đề nào cả, nếu chị nói về gì đó thì đó là những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Bởi vậy tôi chỉ ngồi bên cạnh, vân vê vân vê cái móc khóa con gấu vàng của chị. Còn chị thì quay sang nói chuyện với các fan girl. Cảm giác ra rìa như thế này còn buồn gấp bao nhiêu lần cái hồi gã người tây kia tập tành tiếng Việt nói chuyện với người chị họ xinh đẹp không chút tiếng Anh trong đầu. Bỏ mặc tôi đứng sau lưng cầm hộ đống đồ lỉnh kỉnh. Nhưng cùng lúc ấy, tôi thấy nhiều lông mèo trên balo của chị. Tôi nhớ về ngày chị khen mèo của tôi, ngày chính thức tôi thích chị. Tôi mỉm cười, xem ra tôi và chị có một điểm chung lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro