5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với người giỏi giang để trở thành người giỏi giang.
Tôi thích con số 2, nằm ở tâm trung không kém quá cũng không giỏi quá. Tôi sẽ thường chơi với người có nhiều điểm chung với mình, học hành ngang, kém hoặc hơn mình một chút. Còn chị thì ở quá cao rồi. Tôi thường bắt gặp chị ngồi nói chuyện với những người giỏi của khoa. Dù là trai hay gái thì tôi vẫn tự cảm thấy một chút buồn tẻ khó chịu cháy lên trong bụng tôi, cái đó tôi cũng tự hiểu được rằng mình đang ghen với những kẻ bao quanh chị, dù nói chuyện gì thì tôi cũng không thích chị ngồi xuống bậc thang nói chuyện cùng kẻ đó.
Ngày hôm ấy trời đổ mưa, ở Hà Nội đã mưa là mưa tầm tã, một cơn mưa đầu mùa ập đến khi chúng tôi tan học, cũng may ai cũng là những kẻ biết xem thời tiết nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô. Ô của tôi chỉ có mình tôi, tôi thấy chị đứng đấy, nhỏ nhắn, đáng yêu ôm cái balo ngước nhìn lên trời cao. Những hạt mưa nhỏ lất phất vào mặt chị. Tôi không thích mưa động vào chị, tôi sợ chị ốm. Tôi chạy đến nhưng có kẻ đã đi trước tôi, ả che ô cho chị nở một nụ cười xinh đẹp và cùng chị nắm lấy cán ô bước vào mưa. Tôi nhìn ả và chị, lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Tôi ghét ả vì ả từng nói rằng lớp tôi không bằng lớp ả.
Philly đi dưới ô cùng tôi, chị ta sẽ không cầm lấy cán ô mà sẽ ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi không phải mạnh mẽ nhưng tôi vẫn đủ sức để chiều chị ta. Chí ít thì chị ta cũng làm tôi vơi đi sự tức tối trong lòng mình. Philly hỏi nhiều thứ, tôi luôn trả lời được tất cả.khác với Malylla, tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi của chị và chị cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì. Nếu tôi giống một google của philly, thì với Malylla tôi giống một con đần nào đó thì đúng hơn. Một kẻ học hành suy sụp từ cấp 2 đến cấp 3, vớt vát lắm với qua được kì thi tốt nghiệp. Tính tự ái trong con người tôi thật đáng xấu hổ nếu tôi hỏi một cái gì đó liên quan đến bài tập, showbiz, nghệ thuật,... Vậy nên, khi chị ngồi ăn trước tôi như thế này, tôi sẽ hỏi chị những vấn đề khác, những vấn đề chị chỉ cần trả lời chứ không cần giải thích. Buổi chiều có kiểm tra điều kiện nên hết thảy những sinh viên ở xa đều không muốn về nhà. Chúng tôi, những người ở kí túc sẽ ngót ngét, giấu giếm những sư tử gác cổng vào phòng. Trước hết thì sau khi học xong môn học buổi sáng, trong khi mọi người ở lại nghe thông báo thi cử thì tôi phải chạy về trước vì có đơn hàng được gửi đến. Chúng tôi có hẹn nhau tại quán cơm quen thuộc. Tôi xuống thì Malylla cùng Philly vòng tay nhau đi tới. Philly giữ thói quen cũ là chào cô bé tóc xù và vòng vào cánh tay tôi. Khi chúng tôi đến, mọi người đã ngồi sẵn ở đó với những suất cơm trên bàn. Ba chúng tôi gọi món và chen chúc nhau trên một cái bàn. Malylla ngồi đối diện tôi. Mọi người ngồi kể nhau những chuyện hài hước, giải đáp thắc mắc bình thường. Các bạn ở miền Nam có biết không? Người miền Bắc không biết Anh văn là môn gì. Tôi thường muốn làm người khác vui. Tôi thì không giỏi ăn nói, cứ ờ ờ à à mới nghĩ ra mình định nói gì. Ấy thế lại thành trò vui cho mọi người. Và chị cũng cười, chị cười khá nhiều. Hóa ra chị là người dễ cười. Tôi có thói quen ăn hết đồ ăn trong đĩa, kể cả một hạt cơm. Dĩ nhiên cũng có vài lần ngoại lệ, đều là do tôi không thể thở thêm nếu tiếp tục ăn. Lần này cũng là ngoại lệ của tôi. Mọi người đều rõ thói quen ấy nên họ đã nói rằng: "đây là lần thứ hai mày không ăn hết cơm đấy". Tôi thấy chị vẫn cố gắng ăn hết suất cơm dù chị nói món mùng tơi luộc nó quá nhớt nháp không ngon gì cả. Tôi khuyên chị đừng cố ăn nữa. Nó sẽ đi ngược lại với tính cách sẽ theo đuổi cái gì đó đến cùng của chị. Sau nhiều lần khuyên nhủ của tôi. Cuối cùng chị cũng đành buông đũa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro