Chương 1: Tiểu thuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hahahahahahahahaha...! Ngàn sinh vạn mỹ, không ngờ người phản bội ta lại là ngươi!" Bóng lưng mảnh khảnh trắng như sương tuyết trên đỉnh Linh Thánh Sơn, làn tóc trắng bay phất phới, bầu trời đen kịt, tiếng sét ầm ầm, thêm vào tiếng gió rít gào lại càng lên y ám.

"Minh Nguyệt! từ bỏ đi, ngươi không thoát được đâu, dù có là cổ tiên cửu chuyển thì sao, ở đây có tận 2 cửu chuyển, ngươi có thể làm gì?" Giọng nói hung mãnh của một nam nhân cất lên, nghe lúc đầu như khuyên nhủ, lúc sau lại như đe doạ.

"Diên Tuyệt! Tại sao?"

Nữ nhân tóc đen tuyền, đôi mắt bên trong lấp lánh ánh sao nhìn về phía Minh Nguyệt, trên như không hai người như hai chiều thái cực, đối lập với nhau.

"Ha...được!" Cười ra một tiếng đầy đau khổ. Cô dang rộng hai tay, mặt ngửa lên bầu trời âm u phía đỉnh đầu, hai mắt mở lớn, miệng há rộng, từ bên trong có một con ve sầu bay ra, nó phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu rọi cả một vùng lớn bao phủ cả Linh Thánh Sơn.

[Xuân Thu Thiền], tiếng kêu ve sầu cất lên cũng là lúc mùa hè lại trở về, cũng như lúc này, tiếng kêu ve sầu vang lên inh ỏi báo hiệu một cường giả lại sắp trở về.

"Hahahahahahahahahahahahahahahahaha"

Tiếng cười man rợ vang lên khắp thiên địa, khiến ai nghe qua cũng đều rùng mình không thôi.

Xuân Thu Thiền đưa theo bản nguyên linh hồn của Minh Nguyệt tiến vào thời gian hà, mặt sông hỗn loạn, vỗ mạnh như sóng thần, nhưng con ve sầu vẫn cứ bay, xuyên qua từng đợt sóng mạnh. Nhìn qua có thể rất thuận lợi nhưng không may, cô bị cuốn vào loạn lưu hà, bị cuốn khỏi thời gian hà.

Ở trong một con hẻm nhỏ giữa Thanh thành.

Thân hình gày gò của một cô gái tầm 13-14 tuổi nằm dưới đất, quần áo rách rưới, người dính bùn đất, đầu chảy ra một dòng máu. Cô bị đánh thức bởi một cô bé khoảng 11 tuổi.

"Chị ơi, chị ơi" cô bé dùng bàn tay nhỏ và yếu đuối lay nhẹ người của cô gái kia.

Cô gái thân hình mảnh khảnh kia dần dần lấy lại ý thức, chống tay ngồi dậy, tay đặt lên đâu, mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn. Cô lẩm bẩm: "con mẹ nó, Diên Tuyệt. Ngàn sinh vạn mỹ, không ngờ người phản bội ta là ngươi"

Cô gái này là Minh Nguyệt.

"Chị ơi!" Cô bé đang gọi Minh Nguyệt này là Thẩm Hiên, em gái nuôi của Minh Nguyệt hiện tại.

Ngay khi nhìn thấy một sinh vật sống trước mắt, tâm trạng cô không tốt, liền bóp lấy chiếc cổ bé nhỏ của Thẩm Hiên. Cô bé bị bóp cổ, trợn tròn mắt, tay nắm vào cánh tay gày gò của Minh Nguyệt.

Ngay khi sát ý nổi lên, cô định bóp gáy chiếc cổ của Thẩm Hiên, miệng bỗng phun ra một ngụm máu, đầu nổi lên những đường vân, như bị một chiếc gậy bóng chày gõ vào, đau cực kì.

"Aaaaaa..." Minh Nguyệt rút tay lại, hai tay ôm đầu, quỳ gục xuống nền đất, răng nghiến lên tiếng ken két, trong đầu có giọng nói thanh thót cất lên: "không được làm hại em ấy! Không được! Tuyệt đối không được!"

"Chết tiệt! Là tâm ma!" Minh Nguyệt phát giác ra mình đang bị gì, chửi đổng một tiếng trong lòng.

Thẩm Hiên vừa bị Minh Nguyệt bóp cổ nhưng cô bé không quan tâm, chạy lại gần Minh Nguyệt, ôm lấy người cô, chảy hai dòng nước mắt, nói: "chị ơi! Chị ơi!" Tâm trạng lo lắng vô cùng.

Sau hơn năm phút.

Cơn đau giảm dần rồi biến mất, Minh Nguyệt dựa vào đống rác sau lưng, thở từng hơi nặng nề. Thẩm Hiên ngồi bên cạnh, lay người cô hỏi: "chị ơi, chị không sao chứ?". Lúc này Minh Nguyệt mới quay sang nhìn Thẩm Hiên đang lo lắng, hỏi: "em không sợ chị sao?"

"Chị là chị gái em, sao em phải sợ chứ" giọng nói hùng hồn của cô bé đã chứng minh tất cả. Minh Nguyệt nhìn Thẩm Hiên, trong mắt loé lên tia nghi ngờ: "một cô bé có thể nói dối kiểu gì chứ, nhưng đã bị phản bội một lần rồi, ta không muốn tin vào ai nữa. Nhưng cơ thể này lại có tâm ma, chết tiệt!"

Hiện tại cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ, Minh Nguyệt nhìn xung quanh cũng đã biết đây là một thế giới hiện đại, thầm nghĩ: "không ngờ khi dùng xuân thu thiền lại gặp phải loạn lưu không thời gian, bị đẩy đến thế giới này" cô đứng dậy khỏi bãi rác. Khi nãy lúc còn trong cơn tra tấn của tâm ma, cô đã có được kí ức của nguyên chủ.

Thì ra Thẩm Hiên chỉ là em gái nuôi, hai người họ ở cạnh nhau suốt bao năm, như hình với bóng, không thể tách rời.

Minh Nguyệt hết cách, chỉ có thể đem theo Thẩm Hiên cùng nhau sống sót. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Minh Nguyệt đã nghĩ ra cách: "được lắm, vậy mà nguyên chủ lại bị đánh tráo cơ đấy. Tốt, vậy mà lại là tình tiết tiểu thư giả và tiểu thư thật"

Ngay lập tức đi đến đồn cảnh sát. Trước đồn cảnh sát có một anh cảnh sát cao ráo, khuôn mặt hài hoà, anh ta hỏi: "chào em, em đến đây có việc gì?". Minh Nguyệt vô cảm, đôi mắt đã không còn ánh sáng, nói: "em muốn nhờ tìm người nhà"

Ánh mắt vô hồn, nhìn thẳng vào chàng trai, khiến anh ta lạnh cả sống lưng, như bị một con dao sắc bén kề sát vào cổ. Anh ta lắp bắp: "a...a...em muốn tìm ai?"

"Cổ gia"

"Cái, cái gì? Cổ gia! Là Cổ gia của Thanh thành ư?"

"Đúng thế"

"Em, em tên là gì?"

"Cổ Thanh Nhiên"

Nghe xong tên này, chàng trai có chút phân vân, nếu là họ Cổ thì có thể đúng hoặc có thể sai, anh ta cũng biết Cổ gia có một tiểu thư, nhưng lại là Cổ U Vân.

Đồn cảnh sát này cũng có chút quan hệ với Cổ gia, trước kia cảnh sát trưởng ở đây từng cứu mạng Cổ Thanh Thiên, cũng là gia chủ hiện tại của Cổ gia, thế nên quan hệ cả hai khá tốt.

Chàng trai không dám làm bừa, chỉ có thể nói: "em vào trong ngồi một lát, anh sẽ báo cáo lại"

"Quả nhiên là cốt truyện cẩu huyết này, ta chỉ là đoán mò, không ngờ nó lại giống một quyển tiểu thuyết như vậy, nhưng cảm giác nhân vật trong này lại hơi cẩn trọng quá" cô thầm nghĩ, kéo tay Thẩm Hiên vào trong đồn cảnh sát.

Khoảng 30 phút sau, một người mặc đồng phục màu xanh biển đậm, trên ngực đeo huy hiệu của cục trưởng, mặt lão uy nghiêm, trên mắt trái có một vết sẹo dọc, tròng mắt trái đã trắng xoá, thân mình to lớn, ít nhất cao hơn 180 centimet.

"Cô bé, cô nói cô là người của Cổ gia sao?" Giọng nói trầm đến cửu u, nó vừa uy nghiêm lại nghiêm túc, tạo cho người đối mặt có cảm giác bị áp chế. Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thay vì Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi, ngược lại, lão cục trưởng chợt có cơn rùng mình.

"Đúng vậy"

"Được, vậy ta sẽ gọi lão Cổ đến, để ông ta tự mình kiểm chứng"

Lại trôi qua vài phút, cũng không lâu, Cổ Thanh Thiên đến tận nơi, chưa thấy mặt đâu, đã nghe thấy tiếng gọi vọng từ ngoài vào trong: "lão Trần, có chuyện gì sao?"

Cổ Thanh Thiên đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh một cô bé gầy gò, quần áo rách rưới, cả người đầy bùn đất, toả ra mùi hôi của rác thải, trên người cũng không ít vết thương. Bên cạnh còn có một cô bé nhỏ hơn, nhưng lại được bảo vệ khá tốt, quần áo trên người được vá lại một cách cẩn thận, người cũng sạch sẽ hơn, trắng trẻo không một vết thương.

"Sao nhìn cô bé này có chút quen mắt" lão Cổ thầm nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài, cười hào sảng tiến lại bá vai lão Trần mà hắn vừa gọi.

Trần Thần, cục trưởng đồn cảnh sát Thanh thành.

"Tốt lắm, đến giờ diễn xuất rồi"

Sau khi Cổ Thanh Thiên lọt vào tầm mắt, đôi mắt vô hồn của Minh Nguyệt bỗng sáng lên. Trần Thần cũng nhìn ra điều này, nghĩ: "sao ánh mắt cô bé lại thay đổi rồi, vừa nãy nhìn thẳng vào mắt cô bé khiến lão phu sợ chết"

"Lão Cổ, cô bé tự xưng là Cổ Thanh Nhiên và nói cậu là cha của nó, nhìn qua thật sự có vài phần giống cậu, liền gọi cậu đến" Trần Thần đưa tay ra giới thiệu, ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn Cổ Thanh Thiên.

Lão Cổ nghe vậy, liền ngồi trước mặt Minh Nguyệt, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt rồi hỏi: "cô bé, cháu nói cháu là con của ta, vậy có cách nào để chứng mình không?" Nói là thế nhưng trong lòng lão cũng đã nổi lên nghi ngờ: "quả thực trước đây ta đã biết Cổ U Vân không phải con ruột nhưng cũng không trùng hợp đến thế chứ"

"Xét nghiệm ADN" không có chút do dự nào, liền nói ra cách dễ dàng xác thực nhất. Cổ Thanh Thiên cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, nói: "được, vậy ta sẽ thử"

Cổ Thanh Thiên nghiên túc, nhẹ nhàng đưa tay ra, Minh Nguyệt cũng hiểu ý, kéo ra một sợi tóc đặt lên bàn tay to lớn của lão.

"Dù có phải hay không, cô bé, con đã gây cho ta ấn tượng không nhỏ đâu, như này đi, ta sẽ thuê một khách sạn, con đến đó ở, chiều là biết tin, ta sẽ đến đó tìm con"

"Vâng, nhưng con có thể mang theo em gái được không?" Giọng nói của cô hơi chần chừ, nắm lấy tay của Thẩm Hiên, rồi nhìn Cổ Thanh Thiên bằng ánh mắt cầu xin. Lão cũng không phải người vô tâm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai đến khách sạn, ăn một bữa no xong trở về phòng mà lão sắp xếp, cũng không ngờ được, Cổ Thanh Thiên vung tay liền thuê một phòng tổng thống, bên trên giường còn có hai bộ đồ để cho cô và Thẩm Hiên.

"Đúng là giàu vô nhân tính, vung tay liền là phòng tổng thống, lại còn khá là chu đáo đấy" nói là vậy nhưng cô lại chẳng có một chút giao động cảm xúc nào. Có vẻ như cảm xúc của cô đã bị chai mòn, nhiều chuyện trải qua, cảm xúc ít ỏi cô dành cho Diên Tuyệt đã bị nàng ta đánh vỡ, hiện tại cô không khác gì một ma nơ canh.

Hai chị em vào trong nhà tắm, tắm rửa cho nhau, sau đó mặc vào bộ đồ mà Cổ Thanh Thiên đã chuẩn bị sẵn. Minh Nguyệt được chuẩn cho bộ quần áo có phần hơi trưởng thành, quần jean nữ bó sát, áo len trắng cổ cao, tôn lên sự duyên dáng và trưởng thành. Còn Thẩm Hiên lại là bộ đồ có phần dễ thương với chiếc váy công chúa màu hồng, kèm theo là chiếc nơ màu đen đặc biệt.

Nhớ lại lúc nãy, khi thân hình của Cổ Thanh Thiên bước vào tầm mắt, thiên y trùng trong người cô đã phát giác ra trong người lão có một lượng độc khá lớn, loại độc này không màu, không mùi, không vị cũng không thể cảm nhận được, lâu dần sắc thái trên mặt của người trúng độc sẽ nhợt nhạt đi mà không có lí do, rồi chết đi bởi tim ngừng đập.

"Hừm, loại độc này là hàn độc, nó sẽ từ từ đóng băng mạch máu của người trúng độc, nếu tính ở thế giới hiện đại này, cũng là một cao thủ độc dược"

"Nhưng lão ta không phải là cha thật của ta, tâm ma duy nhất ở thế giới này chính là Thẩm Hiên, không cần quan tâm đến những người khác" Minh Nguyệt lén nhìn qua cô bé đang vui vẻ bên kia, ánh mắt không một làn sóng dao động cảm xúc.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô biết đó là ai, trầm trậm tiến lại mở cửa. Cổ Thanh Thiên khi nhìn thấy cô, liền nở nụ cười, nói: "đến lúc về nhà rồi con gái"

Minh Nguyệt nói vọng vào trong phòng: "Thẩm Hiên, đến lúc về nhà rồi". Nghe giọng cô, Thẩm Hiên vội vội vàng vàng chạy lại đứng nấp đằng sau cô.

Xuống dưới xe, Minh Nguyệt chuẩn bị lên xe, đằng sau đã bị ngăn lại, giọng nói lớn và vững vàng: "cô là ai? Tại sao lại muốn lên xa cha tôi!". Nghe giọng nói phát ra phía sau, Minh Nguyệt liền biết là ai, con trai của Cổ Thanh Thiên, Cổ Nguyên Triệt.

Chàng trai cao ráo với mái tóc layer 2 màu đen đỏ này là trưởng nam Cổ gia, cũng là đã định sẵn gia chủ đời tiếp theo. Minh Nguyệt biết mình lại gặp rắc rối, trong lòng dâng lên một đợt khó chịu liếc mắt nhìn lại phía sau. Cổ Nguyên Triệt bị ánh mắt như mãng xà của Minh Nguyệt khoá chặt, giống một con mồi bị để ý tới, cả người cứng đờ, trời không nóng nhưng trán đã đổ mồ hôi.

Ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm càng khiến Cổ Nguyên Triệt càng cảm thấy sợ hãi, cho đến khi Cổ Thanh Thiên đứng ra ngăn cản, lão đặt tay lên vai cô, nói: "con gái, giới thiệu với con, đây là anh trai cả của con, Cổ Nguyên Triệt" sau đó lại quay sang nhìn hắn, lại lên tiếng giới thiệu tiếp: "Nguyên Triệt, đây là em gái ruột thất lạc của con, Cổ Thanh Nhiên"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro