Bộ 1: Hội Chữ Nhật không sợ ai, chỉ sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lê Hà Linh thất vọng với lời nói của mẹ. Bèn đứng dậy chạy ngay ra ban công, nhưng vì cơn giận đang chiếm phần lớn nên Linh không để ý đóng cánh cửa ban công 'sầm' một cái.

"Chết tiệt!"

Cô rủa thầm trong miệng khi nhận ra hành động của bản thân đã kinh động đến đám xác sống xung quanh nhà.

...

Tay thoăn thoắt gói ghém đống lương thực trên kệ, Trần Công Bình gom tất cả những loại thực phẩm ăn liền vì trong thời điểm này cậu không có cảm hứng để ngồi chờ nước sôi xong đổ vào bát mì tôm, thong thả chờ đợi mì chín như ngày trước nữa.

Cậu bất lực kéo khoá ba lô đã đầy ắp đến căng phồng của mình rồi nặng nề vác nó lên vai trái đứng dậy, nhưng chợt đứng im. Xong lại nghĩ thế nào mà lại đặt ba lô xuống, móc hai gói cơm cuộn vào một túi áo khoác, nhét vài hộp thuốc vào túi áo bên kia xong xách cặp, rón rén chạy đi.
...

Trần Thái An lợi dụng thân thể khá nhỏ con mà chen vào đám sắt vụn. Nín thở nhìn đám "người" vật vờ ở cách đó không xa. Cậu nhóc ngay lúc đầu chỉ kịp cầm mỗi cái kìm chích điện ba nuôi cậu dấu dưới gối với bịch xúc xích mới mua chứ có chuẩn bị cái gì đâu. May sao trong lúc chạy chốn có vớ được túi hàng siêu thị chứa thực phẩm của ai đó, dù chỉ là năm gói mì ăn liền nhưng cũng đủ để Trần Thái An ngấu nghiến hai ngày qua.

Trần Thái An thầm rủa bản thân quá ngu ngốc khi để lạc mất hai người "anh chị" của mình.

[Hai chúng nó thế nào rồi nhỉ? Chắc sung sướng lắm, còn mình là "em út" mà không được hưởng đặt cách sống còn gì cả.] - Cậu nghĩ.

...

Ánh nắng ban mai chiếu xuống bên vệ đường, con đường vắng tanh chỉ có những ngọn gió thi thoảng ghé thăm.

Trần Hoài Thanh nắm chặt vali lương thực, đó là khoản lương thực đầu tiên và duy nhất của cô, được một ông lão tốt bụng chia sẻ trước khi ông ấy lao vào đám xác sống để đi theo đứa cháu gái.

Theo thói quen giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ, nếu là bình thường thì cô đã ở trường giờ này rồi. Thanh nhìn lên tán lá ngẫm nghĩ.

Chợt ngã tư phía trước có những tiếng bước chân dồn dập, nghe "nhịp nhàng" đến mức này thì chỉ có thể là tiếng bước chân của đám zombie, mà dường như không đông lắm. Thế là cô nhếch mép một cái, chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng ra những chiêu mình đã học.

...

Lê Hà Linh và Trần Thái An cầm túi lương thực và hai cây xẻng chạy thục mạng trong rừng.

"A!"

Lê Hà Linh kêu lên một tiếng, cô bị trật chân rồi.

Trần Thái An phanh gấp, nhìn đằng sau lưng phía xa xa đám xác sống như chết đói mà lao nhanh về phía hai người, lại nhìn Lê Hà Linh ôm chân nhăn mặt đau đớn.

Cậu dù mới gặp cô được mấy phút nhưng "tình đồng chí" lại vô cùng sâu sắc, không chần chừ mà đi tới cố kéo Lê Hà Linh đang lê lết dưới đất lên để chạy.

Khi tưởng cả hai sắp phải nộp mạng, thì từ đâu có mấy cục đá bắn liên tục về phía đám xác sống, để làm chúng bị chặn lại giữa đường, nhưng dĩ nhiên không hề hấn gì cả.

Hà Linh lẫn Thái An nhìn về phía xuất hiện đạn đá kia thì bất ngờ.

"Chị hai, anh ba!!!" - Trần Thái An mừng rỡ.

...

"Vậy là...ba người các cậu là anh em nuôi cùng tuổi?" - Lê Hà Linh.

...

"Này, cậu muốn gia nhập hội tam giác chúng mình không?" - Trần Hoài Thanh hỏi Lê Hà Linh.

...

Trần Hoài Thanh, Trần Công Bình và Trần Thái An, là bạn từ nhỏ trong cô nhi viện, sau đó cả ba đều được bà mẹ Trần nhận nuôi, theo thứ tự ngày sinh mà Thanh làm chị cả, Bình làm anh ba và An làm cậu út.

...

Thái An vớ được xe đạp màu đỏ của ai đó, leo lên xe rồi quay về chỗ Linh đang ngơ ngác:

"Ê! Con ma tì nữ mới. Mày không đi à?"

...

"Đống lương thực này? Huơ! Chúng mày mơ đấy à?"

Kẻ cầm đầu ném phăng túi balo của Trần Công Bình xuống đất, nhìn về phía đàn em cùng họ cười nhạo. Một người trong đám nói:

"Chỉ đống này mà tụi mày muốn trú ở đây á?"

Trần Hoài Thanh kéo kéo vạt áo cậu, cô ý muốn nói đừng chấp họ nữa, chúng ta nên đi.

Nhưng Trần Công Bình vẫn cúi gằm mặt xuống, đôi tay khá mũm mĩm nắm chặt, đôi mắt ẩn trong cặp kính hằn lên tia máu.

...

Vì muốn cứu cậu nhóc, Lê Hà Linh cầm chắc gậy sắt trong tay mặc cho lời nhắc nhở của người đàn ông. Cô lao lên đánh ba con xác sống, người đàn ông đó bất lực nhăn mày xông lên ứng cứu.

Linh mau chóng ôm cậu nhóc, người đàn ông rút súng bắn vào đám xác sống, cả ba con đã ngã gục. Nhưng vì tiếng súng đó nên những con zombie ở dưới toà nhà đã phát giác ra và lao thẳng vào, tiến lên sân thượng.

Người đàn ông chửi thề một câu, sau đó kéo Hà Linh và cậu nhóc đến lối thoát hiểm thứ hai, nơi gần nhất dẫn xuống phòng chứa CCTV.

...

Trần Hoài Thanh đập bàn với sự thờ ơ trong lời nói của Trần Thái An, cô tức giận quát:

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Công Bình và Hà Linh chưa rõ tung tích, bây giờ cậu ở đây nói chúng ta nên rời đi bỏ mặc họ?"

"Nhưng tớ sợ!" - Trần Thái An đứng dậy hét lớn.

"Cậu tưởng tôi không sợ chắc?" - Cô thay đổi luôn cách xưng hô.

"Nếu cậu sợ thì cứ đi, cứ tìm chỗ tốt hơn mà trốn, đến lúc gặp một đám xác sống thì đừng có mà kêu than." - Trần Hoài Thanh rơi nước mắt xong chạy ngay vào nhà vệ sinh trong căn hộ trống cũ nát giờ sắp không còn là nơi trú ngụ tạm thời của họ.

...

"Này! Cậu biết lái xe không đấy?" - Trần Công Bình lo ngại nhìn Lê Hà Linh.

Cô chỉnh chỉnh vô lăng không nói lời nào mà đạp ga một cái.

...

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ mở cửa kính xe, đưa nòng súng ra ngoài cửa sổ, bắn liên tục về phía đám xác sống đang đuổi theo xe họ.

Ở ghế sau, Công Bình bịt tai cậu nhóc lại, hoảng sợ với những tiếng gào thét đang vang dội, tiếng kêu cứu của những người không may phải ở lại làm mồi.

...

"Xin lỗi!" - Trần Thái An.

...

"Cẩn thận!" - Hoài Thanh giật mình nhìn về phía cậu nhóc và Thái An.

...

"Đúng vậy. Nhóm chúng ta là gì chứ? Là hội chữ nhật, chỉ khi có bốn người mới là một tấm chắn hình chữ nhật hoàn hảo. Vì thế dù sợ ma hay sợ chết, cả bốn chúng ta vẫn phải cùng nhau vượt qua trận dịch này. Tất cả...CỐ LÊN!"

...

___END___

Từ những đoạn trailer ngắn (khá dài), bạn có thể dựa vào nó để viết ra cho mình một tác phẩm, có thể thêm, có thể bớt, có quyền sửa, nhưng không có quyền tự nhận nội dung có trong trailers là của bản thân. - Jena.N.H, W.H.Y


Hơi nhạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro