CHƯƠNG 40: CHIẾN TRANH LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lập tức, Yến Ngọ liền từ trên ghế bật dậy, suýt chút nữa là vọt cả người lên.

Thật sự là rất lâu rồi không nhìn thấy bộ dáng này của Các chủ. Yến Ngọ nhìn Các chủ đang nổi giận đùng đùng mà sửng sốt trong chốc lát. Đột nhiên nhớ lại ngày xưa, khi Các chủ giận dữ thì bọn họ nên làm gì nhỉ? Hai đầu gối khẽ cong định quỳ xuống.


"Ngươi...ngươi!". May mà lý trí còn chưa bị lửa giận thiêu rụi mất, Yến Hướng Nam kịp thời xông lên ngăn Yến Ngọ lại, cầm lấy tay hắn mà tức đến không nói nên lời: "Ngươi quỳ cái gì mà quỳ? Ta cho ngươi quỳ xuống sao? Có phải ngươi đã quên hiện tại trong bụng mình có thêm một sinh mệnh hay không! Dám không nghe lời ta lao ra ngoài dấn thân vào nguy hiểm! Hay là lâu rồi không trừng phạt nên mông ngươi ngứa?"

Vừa bước tới cửa, Nguyên Khiếu nghe được những lời này khiến hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Chạy ra ngoài đuổi hết mấy thị vệ đang canh gác đi, sau đó bản thân thì núp ở một góc nghe lén. Dựa vào tính cách của Các chủ, Yến Ngọ cũng không thể trả lời là "Không nghe" được, hắn có một loại dự cảm, nếu thực sự nói như vậy thì hôm nay sẽ chết chắc luôn.

Mặt sau của Yến Ngọ theo phản xạ mà trở nên căng thẳng. Miệng ngập ngừng, còn chưa nói ra câu đầu tiên đã bị ấn ngồi xuống ghế dựa. Nhìn Các chủ chắp tay sau lưng đi đi lại lại vòng vòng, thi thoảng dùng ánh mắt oán hận mà trừng hắn một cái, cuối cùng lại ngồi vào chỗ cũ. Lần này, lời nói đã không còn nhuốm màu căng thẳng như vừa nãy: "Nói, có phải cố ý đi ra ngoài câu dẫn bọn chúng hay không?"

Câu dẫn? Nguyên Khiếu thiếu chút nữa thì phun ra. Chẳng phải vừa rồi có người xâm nhập Tàn Nguyệt Các cộng thêm cô ả Phương Vũ Nhu muốn giết Yến Ngọ ư? Sao lại thành Yến Ngọ đi câu dẫn bọn họ? Không chỉ Nguyên chủ quản chả hiểu mô tê gì mà ngay cả Yến Ngọ cũng thực nghi hoặc: "Chủ tử, Vân tiên sinh dặn ta phải thường xuyên ra ngoài đi bộ, không ngờ lại bắt gặp bọn chúng".

"Đi bộ sao?" Chạm mặt kẻ muốn ám toán một cách trùng hợp như vậy, khiến bản Các chủ hoảng hốt một phen: "Nếu không phải có người bẩm báo cho ta, không chừng ta sẽ tin ngươi, mấy ngày nay có kẻ lén theo dõi ngươi vì sao không nói? Ngươi cảm thấy có kẻ lấy ngươi làm mục tiêu nên cố ý chạy ra ngoài rêu rao khắp nơi. Quả nhiên, đối phương bị ngươi dụ tới, cũng thuận lợi cho thị vệ tóm gọn, giai đại vui mừng (cả nhà đều vui ~). Yến Tiểu Ngũ, ngươi cảm thấy việc mình làm đáng được khen ngợi đúng không?"

"Chủ tử, chuyện này ta không hoàn toàn xác định, nên mới không bẩm báo. Hôm nay cũng không phải cố ý đi ra ngoài làm mồi..."

"Mồi? Ngươi thừa nhận! Lúc ngươi tự ý hành động có nghĩ tới việc báo trước cho ta một tiếng không, hả?" Yến Hướng Nam nhịn không được mà đứng lên, tới gần Yến Ngọ, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn: "Ngươi đem ta đặt ở nơi nào?"

Chẳng lẽ đang trách hắn tự tiện làm chủ sao? Các chủ thời thời khắc khắc luôn luôn nhớ kĩ trong bụng hắn có thêm một sinh mệnh nhỏ, nhưng mà hắn... đã thực sự chuẩn bị kĩ càng mọi mặt, chắc chắn sẽ không gây thương tổn cho bé con, hắn chưa hề lãng quên nó. Yến Ngọ rũ mắt, thấp giọng nói: "Trước kia thuộc hạ phát hiện có người âm thầm theo dõi, nhưng không thể khẳng định, cho nên không dám bẩm báo với các Chủ điều chưa được chứng thực. Là thuộc hạ thất trách, thỉnh Các chủ trách phạt".

Cả gian phòng bỗng chìm trong im lặng, hồi lâu không có người nào nói chuyện. Nguyên Khiếu nghe lén ở bên ngoài nghẹn một bụng khí mà chẳng dám ló đầu ra. Hắn thực sự muốn đi vào lay tỉnh tên tử sĩ kia, rốt cục đang nói cái gì vậy, Các chủ là đang quan tâm ngươi a.

Cuối cùng, Yến Hướng Nam mở miệng: "Ngươi, đang cùng ta phân rõ giới tuyến sao?"

Yến Ngọ không trả lời. Yến Hướng Nam cười khẽ hai tiếng, nâng cằm hắn lên: "Cũng tốt, Yến Hướng Nam ta vẫn thích những ngày ăn chơi đàng điếm, mỹ nhân trong ngực, rượu ngon trong tay, biết bao tiêu sái! Người không thú vị như ngươi, thực mệt ta có thể chịu đựng lâu như vậy. Sau này ngươi tự mình chăm sóc bản thân cho tốt đi".

Tiếng bước chân ngập tràn tức giận từ từ đi xa dần. Nguyên Khiếu nhanh chóng đứng thẳng người, nhìn Các chủ lướt qua như một cơn gió, rồi lại nhìn người vẫn ngồi im không hề nhúc nhích ở trong phòng, thầm than, sự tình sao lại phát triển thành cái dạng này, sao hắn chẳng hiểu gì hết? Rõ ràng hôm qua còn nâng niu chiều chuộng người ta, hôm nay liền... phân rõ giới hạn? Cái kiểu đột ngột chuyển biến trạng thái như này hắn hoàn toàn không kịp thích ứng a!

Dạo gần đây, kẻ vui vẻ nhất chính là đám sủng thị. Rốt cục Các chủ cũng lại nhớ tới và đến bên các nàng. Tuy rằng phần lớn thời gian đều ở lại trong phòng của Diễm Mai, nhưng ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện trước mặt Các chủ, vẫn tốt hơn là bị hoàn toàn lãng quên giống như trước đó.

Ly Âm lộ ra ý cười miễn cưỡng ngồi xuống. Không khí trong phòng ngập tràn mùi son phấn khiến cậu suýt chút nữa không thở nổi. Yến đại Các chủ nhà các ngươi tìm hoan mua vui thì gọi ta đến làm cái gì? Không nói tới việc cậu vừa khỏi bệnh, cần được quan tâm chăm sóc, thế mà lại phải thừa nhận sự khoe mẽ cùng với ánh mắt cười nhạo của mấy ả sủng thị, dễ chịu được sao? Cậu thực sự chẳng muốn tranh cái gì tình với cảm a. Cái loại bộ dạng thê thảm giống như không muốn sống khi mất đi sự sủng ái hoàn toàn là do các ngươi tự tưởng tượng ra có biết chưa?

Nhàm chán mà uống rượu, Ly Âm thiên mã hành không* nghĩ nghĩ: Yến Hướng Nam đang làm sao vậy ta, không dưng tự nhiên ghét bỏ tử sĩ Tiểu Ngũ. Tình yêu trao đi sao có thể dễ dàng thu lại? Ngày hôm qua rõ ràng vẫn thắm thiết, tốc độ thay lòng đổi dạ thực là quá nhanh! Chẳng lẽ... chẳng lẽ Yến Hướng Nam phát hiện người kia không thích y nên thẹn quá hóa giận?

(*Thiên mã hành không 天馬行空: trong trường hợp này ý chỉ trí tưởng tượng của Ly Âm bay cao bay xa)

Càng nghĩ càng thấy lý do này hợp lý, tầm mắt Ly Âm nhìn Yến Hướng Nam không khỏi mang theo chút cảm thông. Chưa đợi y phát giác, ngoài cửa truyền tới thanh âm nhỏ vụn xôn xao, Ly Âm thầm than, lại tới nữa!

Quả nhiên, Diễm Mai lả lướt trong bộ quần áo rực rỡ tiến vào. Tâm của Các chủ lại quay trở về trên người nàng. Mỗi ngày nhìn những ánh mắt ghen tị của kẻ khác đối với mình, nàng cảm thấy lâng lâng sung sướng, dĩ nhiên sẽ xuất ra đủ mọi chiêu trò để hấp dẫn sự chú ý của Các chủ. Nàng bỏ đi xiêm y diễm lệ đỏ thẫm, thay bằng màu xanh biếc thanh lệ, trang điểm cũng nhạt đi, so với dĩ vãng thuận mắt hơn nhiều. Phát hiện ánh mắt Ly Âm đang dừng trên người mình, Diễm Mai làm bộ như không phát hiện mà vênh mặt lên. Hừ, xem ngươi còn đắc ý được nữa không, giờ chẳng phải cũng ngồi một xó thê lương nhìn Các chủ sủng ái ta sao!

Ly Âm nhìn nàng lắc lắc mông cao ngạo bước tới, thầm nghĩ, cho dù bề ngoài thay đổi ra sao, dáng vẻ lả lướt khi đi đường vẫn nói lên tất cả. Rốt cục cũng chỉ là một ả diễm cơ giỏi thủ đoạn mị hoặc lòng người mà thôi.

"Các chủ ~". Diễm Mai khẽ quét mắt tới nữ nhân đang ngồi cạnh Yến Hướng Nam, cúi đầu tỏ vẻ, dời sự chú ý của y về phía mình.

"Đến rồi?". Yến Hướng Nam uống một ngụm rượu trên tay sủng thị đang ngồi kế bên mình, giương mắt lên nhìn qua: "Hôm nay ăn mặc thật hợp ý ta, thanh lệ thoát tục, thực giống như lột xác thành một người khác, tới đây."

Vô cùng vui mừng mà nắm lấy bàn tay Các chủ vươn ra, Diễm Mai gạt lui mấy kẻ vướng bận, mềm mại mà đi lên. Bàn tay nõn nà vừa muốn lấy chút hoa quả đặt trên án thượng, lại giật mình nhân thấy móng tay mình vẫn sơn màu đỏ tươi. Nguy rồi! Đã quên sửa thành màu khác! Đành phải cố gắng che giấu sự lệch tông này, không lấy hoa quả mà ngược lại châm một ly rượu, dâng tới bên miệng Yến Hướng Nam: "Các chủ, uống rượu ~"

Thật may là Các chủ không hề phát hiện, Diễm Mai thở phào, động tác kế tiếp cẩn thận hơn rất nhiều. Kỳ thực y làm sao có thể chú ý cho được? Ly Âm lặng im mà dời tầm mắt, chẳng lẽ chỉ có cậu mới nhận ra rằng tâm tư Yến Hướng Nam căn bản không hề đặt tại nơi này? Loại việc vừa tra tấn người khác lại vừa tra tấn bản thân này có ý nghĩa sao?

So với Ly Âm đang cắn răng chịu khổ ở bên này, tử sĩ bên kia cũng chẳng hề thoải mái.

Yến Tị nhìn Yến Ngọ vô cùng bình tĩnh mà cõng một bọc quần áo nhỏ mở khóa cửa vào phòng, có chút sững sờ hỏi: "Sao ngươi lại trở về?"

Yến Ngọ kinh ngạc nhìn hắn: "Nơi này không phải là phòng ta ư?"

Nơi này đương nhiên là phòng của ngươi, vấn đề là đáng ra ngươi không nên ở trong này! Các chủ sao có thể thả ngươi trở về? "Các chủ cho phép ngươi về đây hả?"

Yến Ngọ gật đầu, "Các chủ bảo ta trở lại đây điều dưỡng thân thể". Mở bao hành trang ra, bên trong chỉ có vài chiếc áo trong mà bình thường hắn hay mặc. Còn mấy chiếc áo choàng ư, chẳng hề mang về một chiếc nào, ngoại trừ cái mà hắn đang khoác trên người.

Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Yến Tị còn chưa đủ can đảm để nhúng tay vào chuyện tình yêu của Các chủ, chỉ đem đệm chăn của mình tới trải ra cho Yến Ngọ nằm: "Nếu sớm biết ngươi tới, nhân lúc trời hửng nắng ta đã đem chăn đệm đi phơi phóng một lượt, ngươi dùng tạm chăn của ta nhé? Chăn mền của ngươi lâu ngày không có ai sử dụng, sẽ có hại cho sức khỏe".

Nói lời cảm ơn, cũng không cự tuyệt ý tốt của Yến Tị, nhưng đến tối đã thấy Nguyên chủ quản đen một bộ đệm chăn và tất cả quần áo mà hắn từng mặc đưa tới. Lý do, đây đều là đồ vật mà người nào đó đã dùng qua, y không muốn nhìn thấy, thuận tiện mang luôn cả chậu than và... bữa tối. Vân Thu Thực đã dặn phải dùng dược thiện mỗi ngày, vậy nên về điểm này Yến Ngọ cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng mong bé con khỏe mạnh, dù sao Các chủ rất coi trọng bé.

Trước khi rời đi, Nguyên chủ quản khuyên nhủ: "Các chủ cũng là bực ngươi tự ý mạo hiểm. Chờ khi ngài hết nóng giận, ngươi nhận lỗi một hai câu, không chừng Các chủ sẽ lại đón ngươi về. Đã từng trải nghiệm qua, ngươi cũng nên biết đây không phải là nơi an toàn nhất". Chỗ an toàn nhất không phải nơi này, cũng không phải chủ ốc, mà là bên cạnh Các chủ.

Ban đêm, Yến Ngọ gian nan lăn qua lộn lại, ánh mắt vẫn luôn mở lớn. Rõ ràng đây là phòng quen ở, giường quen nằm, tất cả đều quen thuộc với mình. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ rời đi trong vài tháng ngắn ngủi lại không tài nào ngủ được...

Trước đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian rảnh rỗi hắn sẽ vắt vẻo trên cây, trên nóc nhà mà đánh một giấc, thi thoảng bị Yến Quý bắt gặp sẽ trách mắng vài câu. Còn giờ chỉ việc lười nhác nằm dài trong sân phơi nắng. Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có một mình Yến Ngọ lặng lẽ nằm trên ghế ngẩn người. Ánh mắt của hắn tựa hồ dao động khắp chốn, lại tựa hồ chỉ dừng lại ở mỗi nơi một chút. Bàn tay đang đặt bên người bỗng nhiên xoa xoa bụng, Yến Ngọ khẽ nhíu mày.

Dạo gần đây, bụng càng ngày càng trướng, thắt lưng cũng ê ẩm muốn chết, khiến cho thời gian hắn nằm một chỗ trở nên dài hơn. Vân Thu Thực nói phải thường xuyên đi lại, để tránh tới lúc đó khó sinh. Lúc rảnh rỗi thì Yến Tị và Yến Mùi giục hắn ra ngoài tản bộ. Hai tên con trai vừa trưởng thành nên thường luống cuống chân tay, thái độ vô cùng cẩn thận khiến cho Yến Ngọ cực kì không tự nhiên, bởi vì đôi khi nửa đêm dậy đi tiểu cũng kinh động bọn họ.

Nói tới đi tiểu, số lần đi vệ sinh mỗi ngày cũng tăng nhiều, mặc nhiều quần áo quả thực là không tiện. Yến Ngọ ngốc ngốc đứng dậy, chẳng mấy khi lại cảm thấy phiền muộn như lúc này.

Ở nơi góc tường thường có tuyết đọng, Yến Ngọ thật cẩn thận mà tránh qua, nhưng vẫn hơi hơi lảo đảo, phía sau là tường, đụng vào chắc cũng không vấn đề gì nhỉ? Nghĩ vậy, tay Yến Ngọ lại vội vàng đưa ra sau sờ soạng vách tường. Sau gáy bỗng nóng lên, bên hông truyền đến một lực đạo vững vàng đỡ lấy hắn. Lưng tựa vào ngực người nọ, hơi thở quen thuộc khiến Yến Ngọ an tâm, nhưng nghĩ tới những lời y đã nói lúc trước, hắn lại dùng sức muốn tránh ra.

Thân thể càng bị ôm chặt lấy không cho rời đi, người phía sau đỡ hắn đứng vững vào vị trí thích hợp. Chưa kịp kháng cự quần áo đã bị giải khai, bộ vị đang có nhu cầu cấp bách muốn giải phóng được tay ai kia đỡ lấy, người nọ cúi đầu thầm thì bên tai hắn: "Như vậy không sợ ra ngoài. Nhanh lên, đừng để nó đông lạnh mà hỏng mất ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ