CHƯƠNG 43: SINH TỬ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Ngọ thực sự muốn cho bé con ra đời sớm một chút. Vậy nên Vân Thu Thực bảo hắn cố gắng sử dụng hết toàn bộ sức lực. Nhưng dẫu sao nơi dành cho việc sinh sản quá mức nhỏ hẹp, cho dù nhẫn nhịn đau đớn mà người thường không thể chịu nổi kia, thì em bé vẫn bị vướng ở chỗ đó không ra được. Vân Thu Thực hạ quyết tâm mạnh tay đẩy bé đi xuống, nhưng ngoại trừ khiến Yến Ngọ rên rỉ càng thêm thống khổ, thì hiệu quả thực nhỏ nhoi.
Nguyên Khiếu nhìn mà không đành lòng: "Ngươi đừng đẩy nữa, không thấy hắn rất đau đớn sao?". Mỗi lần ấn xuống thì Yến Ngọ càng cố gắng nhẫn nhịn, thanh âm càng thêm khàn khàn. Nhóm người tử sĩ kể cả khi dụng hình cũng không kêu rên một tiếng, khả năng chịu đau gần như là siêu đẳng. Ấy vậy mà hiện tại có thể bị dồn đến mức này.
Vân Thu Thực đẩy hắn ra: "Ta đang đỡ đẻ! Ngươi chẳng biết gì thì đừng nói nhảm! Đứa bé ở bên trong càng lâu thì càng nguy hiểm, rất có thể sẽ không giữ được tính mạng đó!"
Xương chậu của nam tử vốn nhỏ hẹp, lại phải sinh sản, nên càng thêm khó khăn. Cứ tiếp tục như vậy, sức lực của Yến Ngọ càng lúc càng hao mòn, cuối cùng chỉ dựa vào ý chí của bản thân mà cố gắng.
Yến Hướng Nam vừa trở về, Vân Thu Thực như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy tới nói cho y tình trạng hiện giờ của Yến Ngọ rất đáng lo: Đã sắp kiệt sức. Nghe thấy vậy, Yến Hướng Nam vội càng lao tới bên giường, không hề do dự mà truyền nội lực vào cơ thể Yến Ngọ để hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Cảm giác được nội tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào người mình, Yến Ngọ vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt, trên lông mi cũng đọng lại mồ hôi: "Chủ tử, ngươi... ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao. Bây giờ tập trung sinh con, không cho phép để ý tới chuyện khác!". Lau mồ hôi cho Yến Ngọ, đau lòng mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn. Nếu bình thường nghe thấy những lời quan tâm như vậy thì chắc chắc mình sẽ rất vui mừng, tiếc rằng bây giờ chỉ muốn người này lo cho bản thân, dù sao hắn mới là người đang phải đối mặt với nguy hiểm.
"...Vâng". Tay bị Các chủ nắm thật chặt, giống như được tiếp thêm sức lực, Yến Ngọ lần thứ hai cố gắng.
"Rốt cục là thế nào? Sao nhìn Ngũ Nhi lại thống khổ đến thế?". Mà cũng chính bởi không giống bà bầu bình thường gào thét ra tiếng, nhìn mới càng thêm tội nghiệp. Yến Hướng Nam nhìn Yến Ngọ ngưỡng cao cổ ra sau, hai tay nắm chặt, trên trán nổi gân xanh... có thể thấy đang gồng hết sức, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay y cũng thể hiện sự đau đớn không chịu nổi.
"Các ngươi đã nhìn thấy ai sinh con mà thoải mái chưa hả?". Vân Thu Thực cầm lấy chiếc khăn mà Nguyên chủ quản đưa tới để lau mồ hôi trên trán, một khắc cũng không thả lỏng, dạy Yến Ngọ hít vào thở ra, hướng dẫn hắn nên làm thế nào: "Tốt lắm. Không cần quá phí sức vô ích. Trước tiên hít sâu một hơi, sau đó dùng lực". Yến Ngọ dựa theo chỉ thị của Vân Thu Thực mà tiến hành, dùng sức tới mức mặt đỏ ửng lên.
Vân Thu Thực lấy tay xoa nắn, rốt cục nở nụ cười đầu tiên sau khoảng thời gian dài từ lúc bắt đầu cho tới nay: "Cố lên! Ta đã sờ được đứa bé! Chúng ta kiên trì thêm chút nữa! Sắp ra được rồi!"
Nghe được giọng nói của Vân Thu Thực và Các chủ, Yến Ngọ chẳng những không bình tĩnh lại, mà trái lại biểu cảm có chút kì quái. Yến Hướng Nam vẫn luôn chú ý hắn vội vàng lo lắng hỏi: "Làm sao thế?"
Yến Ngọ còn có chút ngượng ngùng: "...Đại tiện..."
Yến Hướng Nam hơi sửng sốt, Vân Thu Thực thì buồn cười: "Đó là bé con! Yến Ngọ, ngươi cũng cảm giác được đó thôi! Chúng ta cùng hô lớn một tiếng để lấy tinh thần nào!"
Trên mặt Yến Ngọ ngoài sự đau đớn ra rõ ràng an tâm hơn hẳn. Nếu là con, hắn cố gắng chịu đựng, hẳn là có thể sinh ra, không thể khiến Các chủ hao phí nội lực thêm nữa. Hít thật sâu, tới mức không thể hít thêm không khí vào trong buồng phổi nữa, mới mạnh mẽ gồng mình sử dụng toàn bộ sức lực. Cứ liên tục như vậy, khuôn mặt vốn ửng đỏ của Yến Ngọ dần chuyển sang màu tái xanh.
"Vân Thu Thực!". Yến Hướng Nam rống to. Nụ cười của Vân Thu Thực chưa kịp nở rổ đã lại tắt. Nếu cứ như thế này, bé con chưa kịp sinh ra, Yến Ngọ đã... Hắn nhìn về phía thùng dụng cụ, cắn chặt răng, lộ vẻ nghiêm túc nói với Yến Hướng Nam: "Các chủ, nếu tình trạng xấu đi. Giữ lại đứa bé hay là người lớn?"
"Giữ cái rắm! Ngũ Nhi nếu xảy ra chuyện gì ta đập nát biển hiệu của ngươi!". Yến Hướng Nam hung tợn nhìn chằm chằm Vân Thu Thực, trong mắt vằn lên tia máu.
"...". Ác ôn! Vân Thu Thực không thèm chấp kẻ đã mất đi lý trí, dù sao cũng đã biết câu trả lời! Hắn nhìn Yến Ngọ. Giờ ngươi đã biết tầm quan trọng của mình đối với Các chủ hay chưa? Tiếp theo có lẽ sẽ là thời khắc vô cùng gian khó, nhưng một chút thôi, chỉ cần ngươi cố gắng chịu đựng! Ngươi cũng muốn được nhìn thấy con mình đúng không?
Dưới ánh nhìn kinh dị của hai người bọn họ, Vân Thu Thực cầm lấy một con dao nhỏ sắc bén, hơ qua trên lửa, sau đó tiến về phía Yến Ngọ ra tay. Yến Hướng Nam muốn ngăn cản, Vân Thu Thực nghiêm mặt nói: "Các chủ, thà chịu đau đớn nhất thời còn hơn là vô hạn dày vò, hãy tin tưởng Yến Ngọ nhất định có thể chịu đựng được!"
Tay bị người nọ siết chặt một chút, Yến Hướng Nam cúi đầu. Khuôn mặt của Yến Ngọ tuy bị đau đớn bao trùm, nhưng trong ánh mắt vẫn hàm chứa sự bình tĩnh. Hắn cố gắng để hô hấp của mình trở nên vững vàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Chủ tử... ta có thể... cứ để Vân tiên sinh làm đi. Nếu không bé con... không ra được..."
Yến Hướng Nam ôm lấy bàn tay hắn, vuốt ve rồi hôn, rốt cục nói: "Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Thu Thực, tiến hành đi!"
Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, tựa hồ có thể san sẻ cho đối phương sức mạnh cùng ý chí. Lần đầu tiên, Yến Hướng Nam không dám đối mặt với sự việc đang xảy ra... Hình như qua thật lâu thật lâu, Yến Hướng nam nghe được một tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong yết hầu của người đang được mình ôm trong ngực. Bàn tay đang được mình nắm siết chặt lại tới mức mấy đốt ngón tay cũng phát ra thanh âm. Vân Thu Thực lớn tiếng hô: "Ra rồi ra rồi! Ta nhìn thấy đầu! Lại dùng sức...!". Nhưng thanh âm ấy tựa hồ cách mình rất xa. Trong mắt y lúc này chỉ có gương mặt khổ sở của Yến Ngọ.
Tiếng bé con khóc nỉ non giống như từ chân trời truyền tới, y mất một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Thân thể trong lồng ngực rũ xuống, y hoảng sợ đến suýt phát điên mà ngẩng đầu, muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng: "Thu Thực, mau xem Ngũ Nhi, hắn không còn hô hấp".
Vân Thu Thực ba chân bốn cẳng đang cùng với Nguyên Khiếu tẩy rửa sạch sẽ cho em bé, rồi bọc vào trong tã lót, nghe vậy cũng không ghét bỏ mà nhắc lại lần nữa: "Các chủ yên tâm đi, Yến Ngọ chỉ ngất đi thôi. Nếu không ngươi lại đây trông bé, ta qua đó khâu miệng vết thương lại trước".
Thử đụng tới chóp mũi Yến Ngọ, xác định người ta vẫn còn hô hấp, Yến Hướng Nam mới đành dời ánh mắt đau khổ của mình nhìn về đám tã lót đang được Nguyên Khiếu ôm tới. Một đứa trẻ nhỏ thó gầy tong teo, khuôn mặt bé xíu đỏ hỏn đầy nếp nhăn, tiếng khóc mỏng manh, vậy mà lại là nguyên nhân tra tấn Ngũ Nhi lâu tới vậy. Yến Hướng Nam nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay xíu xiu của con, cũng buông ra rất nhanh. Sao mà lại mềm như thế, tựa hồ chỉ cần dùng chút sức là có thể bóp nát, thật là đáng sợ!
"Tìm một vú em chăm sóc bé thật tốt, chờ Ngũ Nhi tỉnh lại nhất định phải để hắn thấy được con mình khỏe mạnh cứng cáp".
Nhưng sau đó tình trạng của Yến Ngọ lại trở nên xấu đi, không hề nhanh chóng tỉnh lại để nhìn em bé. Yến Hướng Nam luôn túc trực bên giường một khắc cũng không rời, hầu như không hề chợp mắt, khi bắt mạch phát hiện mạch tượng của hắn ngày càng yếu đi!
"Không thể như vậy được! Sau khi hắn sinh xong, ta chắc chắc hắn chỉ do quá mệt mà thiếp đi. Tại sao lại thành ra như này?". Vân Thu Thực gấp đến độ xoay vòng vòng, phong độ gì đó sớm bị quẳng lên chín tầng mây! Miệng vết thương phía sau được kiểm tra kĩ, đã bắt đầu khép lại. Theo lý mà nói, hắn sẽ tỉnh lại rất nhanh. "Chẳng lẽ do bé con đã được sinh hạ bình an. Vậy nên ý chí cố gắng chống đỡ của hắn... không còn?"
Yến Hướng Nam không tin nên mời rất nhiều đại phu, câu trả lời đều đại loại mệt nhọc, thiếu máu... không tìm thấy nguyên nhân nào khác.
Khiến cho đám người Nguyên Khiếu kinh ngạc nhất chính là, Các chủ luôn hỉ nộ vô thường ấy vậy mà trong tình trạng như vậy cũng không nổi giận. Mấy đại phu bị "thỉnh" tới đều nơm nớp lo sợ, nhưng lúc được thả về vẫn lông tóc vô thương (không bị tổn hao gì). Kẻ duy nhất gặp phiền phức cũng chỉ có Vân Thu Thực, nhưng hắn cũng chẳng hề oán thán nửa câu, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa dược đường và chủ ốc. Cuối cùng khuyên Yến Hướng Nam thường xuyên trò chuyện với Yến Ngọ, nói không chừng giống như một người đang hôn mê sẽ tỉnh lại nếu có ai đó đang chờ đợi hắn.
Cái lời khuyên kiểu như cho có lệ này lại được Yến Hướng Nam tiến hành triệt để. Không chỉ ngày ngày đêm đêm kể lể mấy chuyện nhàm chán về cuộc sống hằng ngày (hoặc vài câu tình cảm ngọt chết người), mà thậm chí sau khi bé con uống sữa no còn đem bé đặt bên người Yến Ngọ. Yến Hướng Nam hy vọng huyết mạch tương liên, thanh âm và hương thơm của con sẽ khiến Yến Ngọ nhanh tỉnh lại.
Lúc nghe được tiếng khóc chào đời của bé con, Yến Ngọ cảm thấy sứ mạng của mình đã chấm dứt. Khí lực toàn thân tựa hồ đã dành hết cho việc sinh bé rồi, cảm giác như lơ lửng bồng bềnh trôi. Trong mông lung, hắn giống như nghe thấy Các chủ bảo hắn mau mau tỉnh lại, rồi tiếng bé con nha nha cũng vang lên không dứt. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh nhưng không tìm thấy bọn họ, bốn phía một mảnh trắng xóa. Chẳng lẽ... mình chết thật rồi à?
Sao mà ngu tới vậy? Bé con được sinh ra trong sự chờ mong, đã vậy còn có một người luôn bên cạnh chờ đợi ngươi, vì sao trong đầu có thể xuất hiện ý niệm phí hoài bản thân. Đáng lẽ trong lòng phải nóng như lửa đốt muốn lập tức trở lại bên cạnh Các chủ và con chứ? Lúc ấy mất hết tất cả, chỉ có đứa bé, ta vẫn sống sót đó thôi. Ngươi kiên cường như thế, nhất định cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình chăm sóc đứa con do bản thân vất vả sinh ra? Còn có, Các chủ đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi có thể buông tay sao?
Lại có giọng nói của một người khác không ngừng vang lên, không phải Các chủ, là... Quý ca! Quý ca, huynh cố ý tới gặp ta ư? Tuy rằng hắn đã nhờ cậy Vân tiên sinh, trong thời khắc nguy hiểm thì giữ lại em bé. Nhưng thật sự khi ấy, câu trả lời không chút do dự của Các chủ lại khiến lòng hắn nóng lên, có cảm giác thật vui mừng. Yến Ngọ gắng sức mở mắt, rốt cục thoát khỏi mảnh trắng xóa kia, thấy rõ ràng một người đang ngồi trước mặt mình.
"Quý ca?"
"Ngươi vừa tỉnh đã kêu tên nam nhân khác, bộ không để ta vào mắt hả?". Một giọng nói giả vờ tức giận nhưng không thể che dấu được kinh hỉ vang lên, thanh âm quen thuộc này...
"Chủ tử?"
"Rốt cục cũng tỉnh! Vì sao lại ngủ lâu như vậy?". Yến Hướng Nam quả thực sắp điên rồi. Hô hấp mỏng manh, mạch đập yếu ớt luôn nhắc nhở rằng người này vẫn đang sống, nhưng mà có thế nào cũng không chịu tỉnh. Nhưng giờ đột nhiên mở mắt, tuy vẫn rất suy yếu, nhưng mạch đập mạnh mẽ khiến y biết đây là sự thật.
"...". Cảm giác vui sướng vẫn hoàn toàn lưu lại trong lòng, nhưng sao hắn có thể không biết xấu hổ mà nói cho Các chủ?
"Quên đi, đợi ngươi khỏe lại rồi tra khảo sau!". Yến Hướng Nam "hảo tâm" mà buông tha cho hắn, nhích người ra nhường lại một chút chỗ trống: "Thu Thực, ngươi mau lại xem Ngũ Nhi rốt cục ra sao?"
Trên mặt Vân Thu Thực tràn đầy mừng rỡ: "Thân thể suy yếu, nhưng tịnh dưỡng trong một thời gian ngắn là tốt lên thôi! Trong khoảng thời gian điều dưỡng này, một số bệnh cũ sẽ được trị liệu. Ta đi nghiên cứu một ít dược thiện! Ta sẽ không bị kẻ nào mắng là lang băm nữa! Yến Hướng Nam, ngươi treo lại biển Thần y của ta lên mau!"
Cuối cùng cũng có thể yên tâm, Yến Hướng Nam nhịn không được cúi xuống ôm lấy người mà y thiếu chút nữa đã mất đi, không e dè in một nụ hôn trên môi hắn: "Hoan nghênh trở lại, Ngũ Nhi".
Oa a a - Bé cưng ở bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế mà khóc váng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ