CHƯƠNG 9: XÂM NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A- ". Thương Hồng Tuyết hoa dung thất sắc*, sợ hãi kêu ra tiếng.

(*: Mặt mũi xinh đẹp biến sắc)

"Nữ nhân ngu ngốc". Yến Hướng Nam lạnh lùng phun ra bốn chữ, thân hình loáng cái đã biến mất khỏi nơi bị ngân châm bủa vây, Yến Ngọ theo sát bên cạnh. Quái thạch rất nhiều, huyệt đông sâu hun hút như không có điểm cuối, hiện giờ phương án khả thi nhất là cứ thế mà tiến lên.

"Đi!" Hoa Đình Phong một chưởng đánh về phía sau Hoa Đình Vũ, giúp Hoa Đình Vũ lợi dụng lực mà phi thân về phía trước, rời xa nơi nguy hiểm. Hoa Đình Phong kéo theo Thương Hồng Tuyết lúc này đã sợ tới mức mềm nhũn, đứng cũng không vững tại giây cuối cùng chạy tới vùng an toàn. Đúng lúc đó phía sau bọn họ hàng ngàn ngân châm rơi xuống, khiến da đầu người xem không tự chủ mà run lên.

"Ca, có bị thương ở đâu không?". Vừa chạm chân xuống đất, Hoa Đình Vũ liền khẩn trương nhìn chằm chằm ca ca nhà mình, rà soát một lượt khắp người y, cực kỳ lo lắng, hoàn toàn không quan tâm chút nào tới Thương Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt đang ngồi bệt dưới chân ca ca.

"Không sao, đừng lo lắng." Vỗ vỗ lưng đệ đệ, khuôn mặt luôn nghiêm túc của Hoa Đình Phong thoáng hiện lên vẻ ôn nhu hiếm có.

"Đình Phong ca..." Vừa vượt qua nguy hiểm, cả người Thương Hồng Tuyết là mồ hôi lạnh, chân nhuyễn đến mức không đứng nổi, rưng rưng chực khóc nhìn Hoa Đình Phong, hy vọng y có thể tới an ủi mình, tốt nhất là nên ôm lấy mình vỗ về che chở, "Hồng Tuyết thực sợ hãi, may mắn Đình Phong ca cứu muội, nhưng bây giờ chân muội run, không đứng dậy nổi..."

"Đình Vũ, lùi lại". Trước mặt người bên ngoài không thể để lộ ra sự yếu đuối, Hoa Đình Vũ ngày thường tính khí có chút trẻ con nhưng giờ lại biểu hiện khác hẳn, hắn chậm rãi đi xuống dưới, nhìn Hoa Đình Phong lắc đầu, "Hồng Tuyết, đứng lên, đây chỉ là khởi đầu, phía sau không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi, nếu bây giờ muội yếu đuối bỏ cuộc không tự đứng dậy, làm thế nào bước tiếp đây?"

"Muội... huynh" Thương Hồng Tuyết vừa vội vừa giận, nhưng nàng đã quen cái kiểu nghiêm túc, cẩn thận, không lãng mạn của Hoa Đình Phong nên đành nén giận, tự mình đứng lên. Gom góp hết dũng khí mà lẽo đẽo theo chân bọn họ hướng vào trong hang động.

Nếu hiện tại bỏ dở giữa chừng mà đi ra ngoài thì sẽ bị cười vào mặt, thể diện của Thương Hồng Tuyết nàng biết ném đi đâu?

Thân ảnh của Yến Hướng Nam cùng Yến Ngọ đã sớm biến mất. Dù sao cũng chẳng quen biết gì, bọn họ lại không phải người quá thiện tâm, tất nhiên chẳng muốn tốn thời gian chờ đợi những người phía sau cùng đi. Qua khỏi đoạn đường đầy quái thạch*, động khẩu dần trở nên rộng rãi, vách tường, mặt đất đều ẩm ướt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt.

(*: Những hòn đá kì dị)

Khi nhìn thấy con đường bỗng chia làm hai hướng. Yến Hướng Nam chẳng chần chừ chút nào, lập tức rẽ vào lối đi phía bên phải. Yến Ngọ không ý kiến, theo sát phía sau. Đi chưa được năm mươi bước, Các chủ đang hào hứng đi trước bỗng dừng lại. Yến Ngọ thoáng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn lập tức cúi đầu, phía trước... chính là tử lộ*.

(*: Đường chết, ý chỉ những con đường không lối thoát, bị chặn hoặc không thể đi tiếp)

Yến Hướng Nam dường như không thể tin được, lấy ra một viên minh châu to bự, soi về phía trước nhìn đường, đúng thật là tử lộ không sai. Ho khan một tiếng, Yến Hướng Nam mặt tỉnh bơ như không có việc gì quay người đi trở về. Đi qua Yến Ngọ nãy giờ vẫn đứng im cúi đầu, y liền hẩy viên minh châu vào lòng hắn, như ném một cục đá không giá trị. "Giơ lên, chiếu sáng."

Do bị trì hoãn, lúc quay lại ngã rẽ vừa nãy, đúng lúc gặp huynh đệ họ Hoa cùng Thương Hồng Tuyết đuổi tới. Hoa Đình Phong cũng không muốn thừa hơi tốn sức đi thử xem đường nào đúng, bèn chắp tay hỏi: "Hai vị, đường vừa rồi bị chặn phải không?"

Yến Hướng Nam cười nhạt: "Vô nghĩa, nếu không bị chặn, ngươi còn có thể nhìn thấy chúng ta sao?"

Hoa Đình Phong chưa kịp nói gì, Thương Hồng Tuyết đã nhịn không được, "Nói năng thận trọng chút đi. Rõ ràng là ngươi chọn sai đường còn dám cao giọng với chúng ta..."

Câu nói tiếp theo của nàng chưa kịp thốt ra, Hoa Đình Phong chỉ thấy trước mắt loá lên một cái, Thương Hồng Tuyết đã bị một bàn tay bóp chặt yết hầu đẩy mạnh vào tường. Hoa Đình Phong cả kinh, vội vàng xuất thủ đánh về phía người đang bóp cổ Thương Hồng Tuyết. So được vài chiêu, càng đánh càng thấy sợ hãi, người này... chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén, luôn công kích vào chỗ hiểm yếu, buộc người ta phải phòng thủ, rốt cục là ai?

Hoa Đình Vũ cảm thấy thân ảnh người này khá quen mắt, lại nhìn sang Thương Hồng Tuyết ú ớ bị bóp cổ nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng, bèn ngăn lại ca ca của mình: "Ca, dừng lại đã, hắn không phải muốn lấy mạng Hồng Tuyết tỷ đâu."

Quả nhiên, y vừa dừng tay, người nọ đã áp gần vào Thương Hồng Tuyết đang vô cùng hoảng sợ, chậm rãi phun ra một câu: "Nói chuyện thận trọng, câu này ta trả lại ngươi, nếu còn có lần sau, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi." Các chủ là bầu trời của bọn hắn, không thể để ai bất kính.

Hoa Đình Phong tin rằng, nếu không phải dọc đường bọn họ tương đối an phận, không biểu hiện ra ý đồ xấu nào thì người này đã sớm vặn đứt cổ Thương Hồng Tuyết.

"Vị đại hiệp này, Hồng Tuyết được nuông chiều sinh hư, nàng hoàn toàn không có ác ý, xin hãy bỏ qua cho nàng lần này." Tuy rằng biểu hiện dọc đường của Thương Hồng Tuyết làm cho Hoa Đình Phong khá bất mãn, nhưng dù sao nàng cũng đi theo mình tới đây, nếu xảy ra chuyện sẽ không biết nói thế nào với Thương bá phụ.

Thương Hồng Tuyết hốt hoảng gật đầu lia lịa, bị người nọ dùng ánh mắt lạnh băng, không cảm xúc nhìn chằm chằm, nàng tưởng như mình sẽ chết ngay tức khắc.

"Ngọ, được rồi, không cần so đo với nữ nhân." Các chủ lên tiếng, Yến Ngọ nhanh chóng thu tay, lui trở lại phía sau Yến Hướng Nam.

Bàn tay trên cổ vừa buông, Thương Hồng Tuyết từ trên tường trượt dài xuống đất, cả người run rẩy, ngay cả sức lực để khóc cũng không có, chỉ có thể vội vàng hít thở, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy... Nhà nàng xuất thân từ võ lâm thế gia, danh môn chi tú, được cha mẹ yêu chiều bao bọc nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua tình huống này.

Kẻ phong lưu như Yến Hướng Nam lúc này cũng chẳng có tâm tình thương hoa tiếc ngọc, bỏ lại một câu: "Nói chuyện đúng nơi, đúng lúc, đúng thời điểm sẽ thật đáng yêu. Còn những kẻ vô duyên lại không biết chọn nơi, chọn chỗ mà lắm mồm sẽ khiến người ta chán ghét vô cùng."

Vượt qua mớ ngân châm phóng ra từ hai bức tường, lại một hố sâu đầy rắn độc, rồi đám đá nhọn rơi rụng như mưa... Đợi khi đến nơi an toàn, Yến Ngọ đã cảm thấy hơi mệt, hắn thở hổn hển. Trái lại, Yến Hướng Nam thản nhiên như không. Huynh đệ họ Hoa cùng Thương Hồng Tuyết đều khá chật vật. Đặc biệt là Thương Hồng Tuyết, nếu không có Hoa Đình Phong một đường dìu đỡ, nàng căn bản không có khả năng đi vào sâu đến vậy. Hoa Đình Phong vừa lo lắng cho đệ đệ của mình, vừa phải chiếu cố Thương Hồng Tuyết, không thể tránh được mất nhiều sức lực, vậy mà vẫn vững vàng chống đỡ, làm Yến Hướng Nam sinh ra vài phần tán thưởng.

Đến khi mặt nước như một tấm gương xanh biếc trải rộng phản chiếu lại bóng hình của mọi người hiện ra trước mắt thì tất cả mỏi mệt dường như tan biến. Được ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ thế này, bỏ ra công sức cũng thật đáng giá, thảo nào mà hết người này tới kẻ khác muốn tiến vào nơi đây.

Trong huyệt động là một không gian rộng lớn. Một đám dây leo cây cỏ không rõ tên bò lổm ngổm, đan thành một cái lưới xanh mướt bao lấy mặt đất. Phía trên là vô vàn đóa hoa rực rỡ đủ màu sắc đua nhau nở rộ, không những vậy, các loài hoa này còn vô cùng quý hiếm... Nhưng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nhất vẫn là hồ nước ở trung tâm huyệt động. Mặt nước xanh biếc như tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt, hắt lên toàn bộ cỏ cây hoa lá xung quanh.

Yến Hướng Nam ngồi chồm hổm, dùng bàn tay múc một ít nước trong đầm đưa lên mũi ngửi ngửi, chỉ là nước bình thường, không biết dưới đáy hồ chứa thứ gì lại có thể khiến nước nhuốm màu lam biếc.

Thương Hồng Tuyết thấy cảnh đẹp rực rỡ như vậy, lại được Hoa Đình Phong tạm thời thả ra một lúc, nàng chạy thật xa khỏi Yến Hướng Nam cùng Yến Ngọ, tìm chỗ ngồi xuống. Huyệt động tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng ngoài mấy viên đá cùng hồ nước xanh kia, hoàn toàn không có chỗ thích hợp để đặt mông ngồi.

Hoa Đình Phong từ lúc nhìn thấy ánh sáng màu lam kia liền không kiềm chế được vui mừng. Ánh mắt y quan sát một vòng, rồi trực tiếp rơi xuống đầm nước. Y tiến tới gần nhìn hồ nước lam biếc không một gợn sóng, bên trong rõ ràng là nước trong, như vậy... thứ bọn họ muốn tìm thực sự có thể ở ngay trong này.

Nhưng mà, trong động không chỉ có ba người bọn họ, mà còn có cả người ngoài. Thương Hồng Tuyết tiến tới bên y thì thầm: "Đình Phong ca, huynh coi, hai người kia ở đây chúng ta thực khó tìm a~, hay là..." Chỉ sợ hai người này cũng không phải đơn thuần đến ngắm cảnh, mà là vì vật kia mà tới, nếu những cản trở bên ngoài làm họ bị thương không thể tiến vào đây được thì tốt rồi.

Bọn Hoa Đình Phong ở bên này to nhỏ với nhau, Yến Hướng Nam ở bên kia nghịch đám nước màu lam, cười lạnh, "Có chuyện gì thì lớn tiếng mà nói, có thứ cần thì tự đi mà tìm. Mấy thứ linh tinh các người tìm kiếm chỉ làm bản Các chủ chướng mắt, chẳng lẽ còn tự mình hạ thấp thân phận ra tay giết người cướp của?"

Lời vừa nói xong, đã phân rõ ràng thân phận cùng cấp bậc, rõ ràng bọn họ tuổi tác xấp xỉ, nhưng Hoa Đình Phong lại có cảm giác mình là hậu bối trong chốn võ lâm. Trên giang hồ, Hoa Đình Phong cũng coi như một tân khởi chi tú*, người nào có tài, có lực, vừa nhìn liền biết. Người này, rõ ràng là kẻ không thể đắc tội. Cho nên từ lúc tiến vào động, y luôn tự động đi đằng sau, không tranh giành việc làm chim đầu đàn mở đường dắt lối. Người này không có ác ý, hay nói lời khó nghe có lẽ chính là vì chẳng thèm để bọn họ vào mắt, tuy rằng trong lòng vẫn ấn chứa chút tò mò, nhưng dù sao lần này bọn họ đến đây là có mục đích, không tiện dây dưa lằng nhằng.

(*: Ngôi sao mới nổi )

"Là chúng ta lòng dạ tiểu nhân, còn chưa kịp đa tạ hai vị đã có công giúp đỡ mở đường, nếu không chúng ta chưa biết có tới được nơi này an toàn không. Chẳng qua là vì chúng ta thực sự cần tìm một thứ, lại nghi ngờ nó ở trong đầm nước này, muốn lặn xuống dưới, lại sợ phá hủy nhã hứng ngắm cảnh của mọi người." Lời nói của Hoa Đình Phong có chút nhún nhường, thái độ cũng là không kiêu không ngạo.

"Tùy ý." Yến Hướng Nam chắp tay sau lưng đi dọc theo bờ hồ vài bước, thần sắc nhàn nhã.

Hai người này võ công đều giỏi hơn y, nếu thật sự có ý xấu, cũng không thể đánh lại, thôi thì đánh liều một phen, nếu đồ vật có bị đoạt đi cũng là do tài nghệ của mình chưa bằng người ta, không còn gì để nói! Hoa Đình Phong khởi động tay chân, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống đầm nước, dường như không tạo nên bao nhiêu khuấy động.

Hoa Đình Vũ rất khẩn trương, lo lắng ngồi xổm ở bờ hồ, sợ rằng trong đầm có một quái vật nào đó, sẽ xơi mất ca ca của hắn.

Khóe miệng Yến Hướng Nam khẽ nhếch, vẽ thành một nụ cười xấu xa, khi tất cả mọi người trên bờ đều đang ngồi đến ngẩn người, một chưởng xé gió mạnh mẽ chuẩn xác đánh về phía đầm nước. Một ấn kí hình bàn tay in trên mặt nước rồi chìm dần, chỉ tích tắc sau liền biến mất. Tiếp đó, một khối không rõ là gì "Sưu" một tiếng bị hút tới lòng bàn tay của y. Đồng thời, hồ nước cũng mất đi ánh xanh rực rỡ, trong động cũng trở nên bình thường đi.

Đối với việc lật lọng của Các chủ nhà mình, Yến Ngọ không có ý kiến, ngay đến cả chân mày cũng chẳng hề nhăn lại chút nào.

Thương Hồng Tuyết là người phản ứng đầu tiên. Nàng dường như quên mất sự khủng bố của hai nhân vật kia, lập tức chỉ thẳng vào hai người, kinh ngạc nói: "Kia là đồ vật của chúng ta! Các ngươi mau giao ra đây!"

Hoa Đình Vũ nhíu mày : "Hồng Tuyết tỷ! Ca!"

Hoa Đình Phong nhô đầu lên khỏi mặt nước. Chưởng phong vừa rồi đánh xuống mặt nước tạo ra áp lực thật lớn, nhớ lại khiến y lạnh cả người. Hoa Đình Vũ vội vàng kéo y lên, Thương Hồng Tuyết xông tới, cả giận nói: "Đình Phong ca, bọn họ đoạt mất vật ấy rồi! Còn nói dối là không thèm để ý, muốn thì tự đi tìm! Xem ra chúng ta đã bị lừa rồi!"

"Hồng Tuyết", sợ lời nói của Thương Hồng Tuyết sẽ chọc giận bọn họ, Hoa Đình Phong vội ngăn lại. Y nhìn về phía vẻ mặt hứng thú đang săm soi đồ vật trong tay của Yến Hướng Nam, tình cảnh này, y không thể không lo lắng: "Đại hiệp, Lam Cốt này là đồ vật mà chúng ta truy tìm đã lâu, dùng để cứu mạng..."

"Không cần các ngươi nói, bản Các chủ cũng biết thứ này không phải phàm vật, chỉ là xung quanh đây có không ít bọn chuột nhắt đang rình mò nhấm nháp nó, các ngươi có vài mống, liệu có đối phó nổi không?"

"Ý của đại hiệp là...?" Thần kinh của Hoa Đình Phong bắt đầu căng thẳng.

"Ha ha ha ha! Các chủ Tàn Nguyệt Các quả nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ tới đám tiểu nhân vật chúng ta cũng có ngày được diện kiến vị đại phật như ngài". Tiếng cười to càn rỡ truyền tới. Một cánh cửa vốn được che dấu ở bên trái huyệt động mở ra, hơn mười người lục tục đi ra, vây bọn họ vào thành vòng tròn.

"Hồng Bá Thiên! Ngươi theo dõi chúng ta!" Hoa Đình Phong nhìn thấy kẻ vừa cười lớn, căm phẫn đến đỏ cả mắt.

"Đương nhiên, lão gia hỏa họ Hoa kia thụ nội thương, chỉ có Lam Cốt mới có thể chữa khỏi. Lam Cốt chính là cực phẩm, có thể gia tăng nhất giáp (12 năm) công lực! Dùng để trị bệnh cho một lão già gần đất xa trời, sắp vào quan tài tới nơi không phải rất lãng phí sao? Nga, không đúng, lão bất tử kia sắp đi gặp Diêm Vương rồi nhỉ? Ha ha ha ha!" Hồng Bá Thiên cười như điên, dường như quên mất sự hiện diện của mấy người còn lại.

Trong các bang phái lớn ở Trung Nguyên thì Hồng bang chiếm khoảng ba trên năm phần về nhân số, thành viên hỗn tạp, rắn chuột cóc nhái đều có. Mấy năm gần đây, võ lâm Trung Nguyên chính phái đa số đều chạy theo triều đình, trên giang hồ thế lực tà phái trở nên bành trướng hơn, Hồng bang cũng theo đó mà phất lên. Hai năm trước nghe nói Hồng bang thay đổi bang chủ, dã tâm cũng ngày càng lớn dần, bắt đầu gây tranh chấp với các môn phái. Võ lâm thế gia, chủ nhân của Hoa gia - người gần đây đã lên tiếng chỉ trích Hồng bang - bị Hồng Bá Thiên dùng thủ đoạn hèn hạ làm cho nội thương nghiêm trọng.

Tin tức của Yến Hướng Nam thu được đương nhiên cũng không khác như trên là mấy. Điều y không ngờ tới là uy nghiêm của y chỉ vài năm không thể hiện ra ở trên giang hồ, thế mà đã có kẻ không để y vào mắt.

"Tên tiểu nhân Hồng Bá Thiên! Lam Cốt này tuyệt đối không giao cho ngươi!" Hoa Đình Vũ nghe hắn bôi nhọ bá phụ như vậy, tức giận mắng to, hơi thở của Hoa Đình Phong cũng trở nên gấp gáp.

Hồng Bá Thiên khinh thường cười nói: "Việc đưa Lam Cốt cho ta hôm nay là không thể tránh khỏi, các ngươi phản kháng vô ích thôi! Ai nha, không nghĩ tới thần vật nghịch thiên lại ẩn thân tại nơi nhỏ bé này, làm ta uổng phí công sức và nhân lực đi tìm bấy lâu. Cũng là do nhóm các ngươi may mắn, ta liền hưởng thay vậy!"

Yến Hướng Nam cầm Lam Cốt trong tay một cách tùy ý, thản nhiên đáp: "Hôm nay coi như được mở mang kiến thức rồi, không biết vật này phải dùng như thế nào?"

Sắc mặt của Hồng Bá Thiên hơi biến đổi, xem ra không phải không kiêng kị Yến Hướng Nam: "Yến Các chủ, bình thường ta có thể sợ ngươi, nhưng bây giờ chưa thể nói trước được điều gì... Ta đã sớm tính đến việc có cao thủ như ngươi tham gia, cho nên đã rải đầy tán công phấn*, cho dù ngươi là tuyệt thế cao thủ cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chúng ta, hừ!"

(*: phấn độc khiến mất hết công lực ^^)

"Nga? Cuộc đời này của bản Các chủ chưa từng bị ai sắp xếp, không bằng ngươi tới thử xem." Yến Hướng Nam tặng cho Hồng Bá Thiên một nụ cười tươi rói câu hồn, y tung Lam Cốt trong tay lên tạo thành một độ cung hoàn mỹ, cuối cùng dừng lại trong lòng Hoa Đình Phong.

"Đại hiệp?"

"Cầm thứ này đi mau, khó được lúc thiện tâm của bản Các chủ trỗi dậy." Đồ vật này có cầm cũng chả dùng đến. Hồng Bá Thiên đã thành công khơi mào lửa giận trong y, thà vứt Lam Cốt cho chó ăn cũng còn hơn cho hắn.

(Hoa Đường: Lão phu là cẩu sao?)

[Bên trên là lời tác giả. Hoa Đường là cha/bác anh Phong, người đang thoi thóp chờ thuốc đấy ạ -_- ]

Hoa Đình Phong là người biết phân biệt nặng nhẹ, vào thời khắc này quả thật phần thắng của họ quá thấp, chỉ có thể thực xin lỗi hai vị đại hiệp. "Các ngươi hãy bảo trọng." Hoa Đình Phong đem Lam Cốt nhét vào trong vạt áo thật kín kẽ, nhân lúc công lực còn chưa mất hết, dẫn theo Đình Vũ cùng Thương Hồng Tuyết ra khỏi huyệt động.

Hồng Bá Thiên nổi giận, gầm lên một tiếng, muốn dẫn người đuổi theo. Yến Hướng Nam phất tay trái, nham thạch từ trên cao rầm rầm rơi xuống, đem lối đi chặn lại. Lúc này, Hồng Bá Thiên còn chưa bước được ba bước.

Mặt Hồng Bá Thiên đỏ rực như tiết heo, dữ tợn trừng Yến Hướng Nam: "Giết Yến Hướng Nam cho ta! Giết được Các chủ của Tàn Nguyệt Các cũng đủ nổi danh khắp chốn giang hồ!"

Hồng Bá Thiên ỷ vào người đông thế mạnh vây lấy Yến Hướng Nam nhưng Yến Hướng Nam đâu phải là đèn cạn dầu, Hồng Bá Thiên liên tiếp bị đánh lui, bắt đầu cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ tán công phấn không ảnh hưởng chút nào tới Yến Hướng Nam?

Nhưng sự thật có phải là thế không? Nhấc chân đá bay một tên, ngực Yến Ngọ lại cảm thấy dâng lên một sự cuồn cuộn khó chịu. Giống hệt như là lúc đối đầu với tên cuồng ám khí lúc trước. Còn nói đến nội lực, vùng đan điền đúng là trống trơn không còn gì, giờ phải làm thế nào đây? Yến Ngọ cắn răng đỡ một đao đang hướng hắn vung tới, lại không kịp đề phòng trúng ngay một cước vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ