1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 vạn năm trước Người là chiến thần nơi thần vực được mọi người hết mực kính trọng ngưỡng mộ, được xưng tụng là Nguyệt Thượng Quân.

Còn Nàng lại là một bông hoa nhỏ trong vườn của vị chiến thần đó, Nàng là một loài hoa không tên độc nhất vô nhị ở thần vực. Nguyệt Thượng Quân gọi nàng là Tử Trùng Hoa.

Là bông hoa duy nhất trong vườn của Người nên Nàng rất được Người yêu quý. Hằng ngày sau khi đánh trận thì Người sẽ đến vườn hoa thăm Nàng, tưới nước cho Nàng. Người chọn cho Nàng một chỗ có ánh sáng thật thích hợp làm cho Nàng phát triển thật tươi tốt. Người sẽ cùng Nàng tâm sự mọi thứ, từ chuyện nơi chiến trường đầy mùi máu tanh ấy đến những công việc nhàm chán mà Người phải xử lí và cả cuộc sống hằng ngày của Người.

Nàng từ một bông hoa bình thường nhưng nhờ có Người đã dần dần có được linh tính, Nàng thích những lần Người vuốt ve mình, những lần Người tưới nước cho mình và cả những lần Người kể chuyện, giọng của Người thật êm diệu và trầm ấm. Nàng thật thích Người, Nàng nghĩ nếu mỗi ngày cứ trôi qua như vậy thì tốt quá, Nàng muốn bên cạnh Người mãi mãi, muốn trở thành chỗ dừng chân để Người trút bầu tâm sự sau những trận quyết chiến mỏi mệt.

Nhưng là cuộc sống sẽ không bao giờ theo ý muốn của một ai cả, nó sẽ tuần hoàn vô hạn và mọi thứ sẽ xảy ra theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới được.

Ma Thần xuất hiện chúng sinh lầm than, Người lại là chiến thần, thân mang trọng trách cao cả, Người ra trận chinh chiến, thương tích đầy mình.  Sau khi trở về liền đến tìm Nàng, Người nói muốn chào tạm biệt nhưng mà Nàng không muốn, Nàng muốn mãi mãi ở cạnh Người dù có ra sao đi nữa. Người bảo muốn đem Nàng đến nơi an toàn hơn, sau khi thắng trận sẽ đến tìm Nàng, nhưng là trên đường đi thì Ma Thần lại bất ngờ dẫn quân tấn công thần vực. Người đem theo Nàng cùng ra chiến trường, Người cùng Ma Thần quyết chiến một trận liền kéo dài 7 ngày 7 đêm, thiên địa tối sầm gió sét cuồng cuộn, sau đó Người nói nói với nàng

"Cũng lâu rồi Tiểu Trùng Trùng của ta không được uống nước ta phải mau chiến thắng để trở về thôi, chờ ta"

Nhưng là nàng đợi không được, cuối cùng một chiêu Người đem Ma Thần phong ấn nhưng đồng thời cũng đã sức cùng lực kiệt, Người nhìn thần vực nhẹ nở nụ cười rồi nói bằng âm lượng chỉ đủ để Người và Nàng  nghe thấy

"Ta chỉ làm được đến đây thôi phần còn lại phải xem ở các ngươi rồi...Tiểu Trùng Trùng xin lỗi ta lần này thất hứa rồi....".

"Tạm biệt"

Cuối cùng một câu Người ngã xuống, Tử Trùng Hoa cũng theo Người rơi xuống. Cũng giống như ước nguyện của Nàng "đời đời kiếp kiếp mong được ở bên Người"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro