That moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ không được nói ra.

nhưng có những thứ khi nói ra rồi cảm tháy nhẹ lòng vô cùng.

Tôi từng mong ước có một gia đình hạnh phúc ấm êm.

Một mái ấm gia đình không có thị phi.

Tôi từng mong mình có một người bạn, một người anh trai.

Mọi thứ trong tôi đã và đang sụp đổ từ từ. 

Tôi không biết mình nên bày tỏ những gì trong bài viết này.

Tôi chưa từng viết nổi một lá thứ tới người tôi thích.

Đó cũng chỉ là lá thư xin lỗi cho những hành động non trẻ mà tôi đã gây ra.

Chứ không phải một lá thơ bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với người đó từ tận đáy lòng này.

Tôi nghĩ mình tệ đến mức không thể đến bên người và trao cái tấm lòng này được nữa. 

Đến đây, tôi ngộ nhận rằng.. 

À, thì ra là vậy ! 

Thì ra tôi chưa bao giờ tìm ra câu trả lời nhanh nhất trong một 1 ngày.

Tôi không tò mò về bất cứ thứ gì tôi thấy. 

Chỉ khi nào tôi chạm vào được nó tôi mới cảm thấy hứng thú tìm kiếm điều mới lạ đó.

Thì ra là vậy.

Tôi đã khóc hết lần này đến lần khác.

Tôi vô thức.

Tôi không thể quên được nụ cười đó, bờ vai đó, ánh mắt dịu dàng đó cũng như ánh nhìn đó.

Trước khi đi, anh không quên quay lại nhìn tôi.

Trước khi đi, anh không quên rằng sẽ không bao giờ để tôi quên chúng.

Khoảnh khắc đó in hằng trong tâm trí tôi. 

Suốt năm tháng ấy tôi chỉ thấy khoảnh khắc đó.

Duy nhất nó cứ trong lòng này.

Cho dù có bao nhiêu cơn đau, niềm vui gì đi nữa.

Hình ảnh đó vẫn mãi ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro