Tuổi thơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian đáng sợ...
Khi tôi sinh ra tôi nghĩ mọi người đều vui mừng trong hạnh phúc. Dĩ nhiên ai cũng yêu thương tôi. Lúc đó tôi không phải là một cô bé dễ thương cho lắm. Nước da ngăm đen, khuôn mặt bầu bĩnh.
Tôi lớn lên trong tình thương của tất cả mọi người. Tôi rất hạnh phúc. Tuy tôi không mấy thông minh nhưng tôi đã hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. Cũng chính vì vậy mà tôi đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày.....
Năm tôi 4 tuổi- cái năm mà có lẽ cả đời tôi không thể quên được.
Đó là khi giấc mộng về một gia đình hạnh phúc, cuộc sống màu hồng đã tan biến chỉ trong một cái chớp mắt.
Ba mẹ tôi cãi nhau. Tôi không biết lý do là gì. Với cái nhìn của một đứa trẻ, tôi thấy họ cãi nhau, thấy khuôn mặt tức giận của ba, thấy ba đập mọi thứ...mẹ tôi có vẻ uất ức cãi lại....và ba tôi đánh mẹ tôi.
Còn tôi- đứa trẻ đáng thương chỉ ngây ngô đứng nhìn. Mọi người trong xóm chạy tới can ngăn nhưng ngọn lửa trong ba vẫn hừng hực bốc cháy.
Mẹ tôi vẫn chỉ biết ở đó chịu đựng bất lực cùng sự đau đớn.. Mẹ tôi rơi lệ.
Tôi cũng khóc khóc trong sự sợ hãi. Những ngày sau đó mọi chuyện lại bình thường trở lại.
Nhưng hình ảnh đáng sợ đó lại trở lại có khi là vài tháng, vài tuần hay là vài ngày..
Hình ảnh như vậy không biết sao não bộ lại tự động lưu lại, ngày càng ăn sâu vào não.
Có một lần, lần đó ba đánh mẹ rất nặng tay. Tuy tôi không thể nhớ rõ họ nói những gì nhưng từng hành động của ba tôi đều nhớ rất rõ.
Tối đó mẹ và tôi lên giường ngủ sớm. Ba gọi mẹ dậy nói chuyện nhưng mẹ vẫn ôm tôi nằm yên. Có lẽ hơn ai hết mẹ biết chuyện gì sắp xảy ra. Ngay sau đó, ba đến giật phất cái màn, thẳng tay lôi mẹ xuống. Mẹ thoát khỏi và chạy ra ngoài. Ba rất nhanh đã đuổi kịp lôi mẹ quay vào. Có lẽ vì lực quá lớn nên mẹ không còn đứng nữa. Mẹ nằm trên sân toàn đá sỏi bị ba nhẫn tâm lôi vào nhà.
Toàn thân đầy những vết xước, chỗ thì bầm tím. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu kinh hãi liền có bấy nhiêu.
Lúc đó cũng không còn ai để ý đến ở một góc khuất trong nhà có một đứa trẻ khóc không còn ra tiếng nữa.
Cũng từ lúc đó đứa trẻ đã không còn hồn nhiên ngây thơ như trước mà suốt ngày ủ dột tự kỉ.
Thế giới màu hồng mà tôi từng mơ đã không còn nữa.
Tôi đã trải qua những ngày thơ ấu như vậy đấy. Dù sau này gia đình đã trở lại như trước nhưng trong tôi vẫn chất đầy những nỗi sợ hãi và ám ảnh...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro