Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là một đứa con gái lớn lên trong sự tự ti...
  Bắt đầu từ ngày em biết suy nghĩ chín chắn hơn, em càng trở nên tự ti...
   Không. Em không tự ti về vẻ ngoài của mình. Em tự ti về gia đình mình... Em biết, bố mẹ sinh ra, em đâu có được lựa chọn? Không thể trách ai. Nhưng em vẫn cứ tự trách họ. Mặc dù em yêu họ hết mực...
  Cũng không hẳn vậy. Nhìn lại 5 năm trước. Em thấy mình thật sai lầm. Đấy là khi bố mẹ em ly dị...
   Em có một người bố ''ngốc''. Phải, bố bị như vậy từ nhỏ, mẹ em vì thương mới lấy bố. Bỏ lại sau lưng thanh xuân, bạn bè,... bỏ cả con đường học sáng lạng mà lấy người đàn ông ấy. Cũng thật may, gia đình bố khá giả... Nhưng vì quyết định nông nổi một thời, mẹ đã phải hối hận thật nhiều...
   Quay lại thời điểm bố mẹ ly hôn. Mẹ em không thế chịu nổi người bố ''Ngốc'' như vậy. Mẹ nhất quyết ly hôn...
    Em đã chứng kiến. Tận mắt thấy mọi thứ thay đổi. Cãi vã có, hàn gắn có nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tình cảm bắt đầu từ thương hại sao có thể duy trì mãi cơ chứ? Vậy đấy, mọi thứ đã khắc vào tâm can em, thay đổi con người em...
    Em ghét bố, 5 năm về trước là vậy đó. Em sống với mẹ... Em ghét bố. Nhìn từ một phía là em sai nhưng đừng vội trách một con bé lớp6 chưa hiểu sự đời. Sau này, em nhận ra không chỉ bố sai, mẹ cũng sai nữa... Dù thế nào thì đó cũng là chuyện người lớn, phải không nào? Em đã vượt qua bằng cách đó. Đặt mình vào vị trí của họ. Em thương cả hai người. Thương rất nhiều...
    Những ngày tháng bố mẹ ly dị ấy dường như đen tối nhất cuộc đời em. Vậy mà trước bạn bè thầy cô, em vẫn cố gắng trụ vững. Trong lớp em là người hay cười hòa đồng có phần bẩn bựa trẻ con nữa... Mọi người bảo em cười đẹp. Chắc ngày nặn em ra, bà mụ biết số em khổ nên đã nặn cho em nụ cười thật đẹp để che đi mọi thứ đấy nhỉ?...
   Sống trong một gia đình như vậy. Em tổn thương, tủi thân lắm. Họ nghèo. Nhưng em lại có cái tôi và sỹ diện quá cao để đối diện. Em vẫn sống với bà để trốn tránh điều đó. Bà em không giàu. Nhưng cũng gọi là dư thừa để nuôi em. Không chỉ vậy em còn có người bác giàu nứt đổ vách nữa. Đâm ra như vậy mà cuộc sống của con nghèo như em lại hóa giàu trong mắt bạn bè... Thế nhưng lớn dần, em đã dám đổi diện với điều đó. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Rất nhỏ...
      Bây giờ tua về thời gian em lớp 8 nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro