8/8/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một năm học, năm nay tôi đã không cố gắng
Hay phải chăng cách học của tôi đã không còn phù hợp cho bậc học hiện tại
Tôi cảm giác chơi vơi với cuộc sống thật sự
Mỗi buổi tối ngồi một mình cầm chieehcs điện thoại trên tay mà tôi không biết nên làm gì
Năm nhất của tôi đã kết thúc với sự thất bại của một năm học đầu tiên, hy vọng đây sẽ là lời cảnh cáo cho tôi trong năm tới
Bố tôi đi khám sức khỏe, rất nhiều bệnh được tìm ra, bố tôi già rồi...
Mẹ tôi thì trông mệt mỏi trông thấy
Dọ này bố tôi hay kêu già rồi không thiết làm ăn gì nữa cả
Sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi biết bản thân không có tài cán gì, chưa thể đỡ đần giúp gia đình về kinh tế, nhung tôi tin vào một tướng lai không xa sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn cho họ
Bố không ngừng chỉ trích tôi dùng nhiều tiền sinh hoạt, tại sao luôn là tôi bị chất vấn vì tiền bạc
Chả nhẽ cuộc sống chỉ gói gọn trong mấy đồng bạc hay sao?
Tôi mệt mỏi thực sự
Không muốn nghĩ nhưng từng lời nhắc nhở của bố về việc tiêu tiền làm tôi có suy nghĩ có phải do tôi dùng quá nhiều tiền không
Ở một khía cạnh khác, người chị hơn tôi một tuổi, có làm thêm, có thu nhập, tiêu nhiều nhưng vẫn dùng tiền bố mẹ chu cấp phí chăng quá là bất công?
Mỗi lần tôi về, bố luôn nhắc đi nhắc lại về việc tôi dùng tiền, một tháng gia đình không cho tôi mấy tiền, tôi có thể hiểu, nhưng tại sao cuộc sống ngoài kia còn bao nhiêu áp lực tiền bạc, hngf trăm thứ tiền đổ lên đầu tôi phải trả lắm kho còn chả có tiền thưởng cho bản thân cái áo mà bố có thể nói như thể tôi là một con phá của như thế
Tôi biết bố già, biết bố vất vả, biết mọi khó khăn nhưng tôi cũng rất cố gắng, cố gắng chi tiêu, cố gắng để dành, không làm ảnh hưởng tới bố mẹ
Mỗi tháng số tiền bố đưa cho tôi vẫn thế, tôi chả bao giờ xin thêm vì hiểu được hoàn cảnh bản thân, gia cảnh nhà mình
Tôi cùng chả bao giời dám ăn diện hay đi chơi thả ga với bạn vì tôi biết tôi không đủ tiền
Một nỗi tự ti đến với tôi mỗi ngày, hiện diện trong từng phút từng giây tôi thở mang tên không có tiền
Tôi biết tiền không phải tất cả, nhưng người ta đánh nhau vì tiền, chửi nhau vì tiền, thậm chí giết nhau cũng chỉ vì nó, tôi luôn giữ cho bnr than cách sống thỏa mãn với những gì mình có nhưng tôi sợ tôi sắp bị biến chất sớm vì tôi tự ti
Thân là một con người, tôi có tự trọng , có cách suy nghĩ riêng của mình, tôi không bao giờ muốn tạo áp lực tài chính cho gia đình mình, tôi cũng chẳng bao giờ chìa tay ra xin tiền nếu thực sự không còn nữa
Mỗi lần nhắc nhở về việc tiêu tiền của bố làm tự trong trong tôi bị dẫm đạp nặng nề, tôi luôn cố chịu đunegfj sự chỉ trích đó vì tôi biết bố cùng có những gánh nặng, lo toan của mình nhưng nó tạo cho tôi áp lực vô hình
May mắn rằng mẹ không như thế, vì biết tôi không có tiền nên luc nào cũng cố gắng cho tôi nhiều nhất có thể
Nhưng mẹ cũng khoongtheer làm chủ kinh tế bản thân, nên tôi chẳng bap giời dám đòi hỏi điều gì. Mỗi lần cho tiền mẹ cũng không tạo áp lực, không cố tình nhắc về việc tiền nong tiêu pha của tôi vì mẹ hiểu rằng tôi sẽ không tiêu xài hoang phí, tôi tiết kiệm từng đồng
Đợt dịch thứ hai làm tôi không thể lên Hà Nội
Tôi phải tự chủ về kinh tế, không xin tiền gia đình nữa thì may ra tình trạng này mới hết
Mong rằng dịch nhanh chóng kết thúc
Bạn có hiểu về cái cảm giác muốn tự chủ mà vẫn phải xòe tay ra xin tìn người khác
Ai bảo là tiêu tiền của bố mẹ không áp lực??
Nó đè chặt lấy tôi khiến tôi không thể thở nổi, xâm chiếm con người khiến tôi nghĩ bản thân là con vô tích sự
Tại sao mọi người tiêu tiền bố mẹ lại tự tin phóng khoáng đến thế mà tôi lại rụt rè đến lạ, họ sẽ mãi không hiểu được cảm giác lấy từng đồng tiền mà mỗi lần đều bị đì đi đì lại về việc tiêu xài hoang phí mặc dù đó chỉ là số tiền ít ỏi cực kỳ đối với mọi người, không hiểu bản thân đã áp lực nhường nào khi tiêu pha từng đồng tiền ấy
Cảm giác ăn bám như một con dòi ngọ ngoạy càng ngày nó càng trở nên to hơn
Đùng bao giờ ngừng ước muốn tự chủ, nó chính là tiền đề để bản thân mình có thể ngẩng cao đầu trước gia đình, bạn bè và cả ở cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen