Tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12/2020
Đã từ lâu, tôi không khóc một trận như lúc này. Bao nhiêu áp lực, buồn bã được trút ra. Tôi không ghét anh vì anh mắng tôi, nhưng tôi ghét tính áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác của anh. Anh thử là tôi thì anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Nhà có 3 anh em nhưng khoảng cách khá xa. Tôi và 2 anh không cùng một thế hệ. Một khoảng cách khá xa để có thể hiểu được nhau và thân với nhau. Anh em chúng tôi không giống những anh em khác.
Có ai đã từng nghĩ anh em trong nhà mà giống như người dưng không, sống chung một nhà nhưng gặp và nói chuyện với nhau không quá 10 lần. Mỗi lần anh ở nhà là tôi luôn trốn ở trong phòng không bước ra ngoài, đơn giản vì bước ra gặp mặt thì cũng như người dưng không nói với nhau lời nào, vậy thà tôi cứ ở trong phòng làm việc mình thích tốt hơn. Nhưng nào hay, đối với anh việc tôi ở trong phòng suốt lại làm cho anh nghĩ tôi là người sung sướng chẳng làm gì, suốt ngày ở trong phòng ngủ, chơi.
Tôi rất ấm ức. Nhưng từ nhỏ đã sống trong gia đình không thể phản biện dù mình không sai nhưng điều tôi nói chẳng ít lợi gì. Vậy nên tôi chỉ biết giấu ở trong lòng. Nhiều lần thì cũng chai sạn thôi.
Tôi ghét lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro