Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của tôi bắt đầu với một tô mỳ quảng, ánh nắng gay gắt của Sài Gòn cùng tiếng mẹ tôi hỏi thăm khi bà ấy chuẩn bị đi làm. Bà ấy hỏi:
- Sao? Nay có điểm chưa?

Tôi không trả lời. Bà ấy không nghe ra câu trả lời, liền tiếp đến thêm câu nữa:
- Mày tự lo lấy thân đi! Hai mươi tuổi đầu rồi, đừng ăn bám tao nữa.

Lúc ấy bà ấy nghĩ gì, tôi không biết. Thật ra lúc ấy tôi nghĩ gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi bằng một cách nào đó đã quay trở lại căn phòng của mình, bắt chiếc ghế con con ngồi xuống, nhìn lọ thuốc ngủ và trầm ngâm.

Khoa học kĩ thuật nay tiên tiến lắm, có nốc hết lọ thuốc thì tôi cũng chỉ ngủ ly bì một buổi mà thôi, cũng chả có một "cuộc trốn chạy" thầm lặng như tôi mường tượng đâu.

Tôi ôm lọ thuốc đó và nghĩ về cuộc đời mình. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại ngu ngốc bơi nhanh hơn tất cả mọi người nhỉ? Người đó có thể là một tiến sĩ, một nhà khoa học. Hay như đứa con trai ở bên New Zealand của bạn của mẹ tôi, mà mẹ tôi kể lại với một giọng điệu trầm trồ rằng " thằng Cullen nó đậu Harvard đấy!"

Con xin lỗi mẹ, con chỉ biết vẽ thôi. Con học không giỏi, lại cũng chẳng làm ra tiền. Con đâu có muốn được sinh ra đâu. Nếu bây giờ cho con một cái nút xoá sổ mọi sự tồn tại của con trên đời này con sẽ bấm ngay. Con cũng ghét con lắm chứ bộ. Con ghét việc con được sinh ra. Biết bao nhiêu người xứng đáng hơn ngoài kia, họ chỉ thiếu khuyết một chút thôi, nhưng lại đều là vĩ nhân. Còn con, yếu ớt, sốt xuất huyết đến mức mẹ phải vào chăm. Con nhìn ra được ánh mắt ghét bỏ sự phiền phức là con đây của mẹ. Sống hai mươi mấy năm trời, dùng bao nhiêu đồng tiền của mẹ mà chả đem về được một đồng.

Nếu con chết đi mà đem bán thân xác này để đổi lấy tiền trả cho mẹ con sẽ làm chứ. Cứ coi như con đem cái mạng này trả lại cho mẹ vậy. Nhưng con là một đứa hèn nhát. Đến chuyện làm như vậy con cũng chỉ dám ấp ủ chứ nào dám làm.

Sao con không chết quách đi cho đời đẹp hơn chứ?

Cả cuộc đời con, người duy nhất mỉm cười với con khi con đau khổ chỉ có mình ba thôi. Và con lại vin vào ông ấy để tiếp tục tồn tại trên đời. Một kẻ hèn nhát sẽ tìm lý do thoái thác chứ không dám thực hiện, đúng không ạ?

Con cũng đã từng ước mơ. Nhưng mỗi khi con nói chuyện với mẹ, ước mơ của con chết dần theo từng lời khuyên của mẹ.

Mày ăn bám tao.

Mày ăn của ai, mày có nhớ không?

Tao nói có đúng không?

Ông bà ngoại hồi đó còn chả biết gì, một mình mẹ lên thành phố đấy! Mày mới có bao nhiêu đó chuyện mà đã chạy về báo tao!

Sao con không giống người bạn HongKong của con nhỉ? Không chết quách nơi xứ người đi? Có khi đổi lại được vài giọt nước mắt của mẹ.

Tôi đi du học, xui xẻo sao chọn ngay khoản thời gian dịch Covid 19. Đi đến một đất nước xa lạ, không bạn bè người thân. Tôi chỉ có thể trông mong vào chỗ dựa tinh thần là hai người bạn cùng phòng. Nhưng rồi họ thể hiện là những người bạn tốt nhất bằng cách là bỏ rơi tôi để đi ra thuê nhà riêng. Họ ra đi để lại tôi cùng căn phòng kí túc xá dơ bẩn, với đầy thuốc nhuộm tóc và chất thải ba tháng họ ở cùng tôi. Tôi phải dọn hết, nhủ thầm về Việt Nam sẽ có gia đình rộng mở vòng tay đón tôi.
Tôi cũng may mắn tìm được chuyến bay giải cứu. Về đến Việt Nam tôi kể tất cả mọi thứ cho "gia đình", chính là mẹ tôi, thì bà ấy nói:
- Mấy người đó nhiều khi không xấu đâu, con phải coi lại tính tình con ấy!
Tôi bị bỏ rơi, khi mà Covid19 hoành hành ở một đất nước xa lạ. Tôi chỉ vừa 20, tôi còn chẳng biết bạn bè ở đại học là như thế nào. Tôi chỉ vừa bước ra đời.
Tôi ráng sống sót để về với gia đình. Tôi mong chờ vào một vòng tay. Để rồi khi về đến nơi, "gia đình" lại chào đón tôi bằng câu nói: " Do tính con xấu nên người ta mới bỏ rơi con đó!"

Tôi có làm bằng sắt cũng không thể cứng rắn nổi. Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Lúc đó tôi chỉ ước sao mình không chết quách như người bạn Hồng Kong của mình. Có lẽ sẽ đổi lại được vài giọt nước mắt của bà ấy.
Những "người bạn" tốt khi còn du học chung ấy lại dùng tên của tôi để được về nước. Về đến nơi họ đăng những tấm hình họ vẽ, mẹ tôi lại tàn nhẫn hơn, nói trước mặt tôi rằng mẹ thích những tấm hình họ vẽ hơn của tôi. Tôi hỏi tại sao. Bà ấy chỉ nói rằng mẹ thích hết cái phong cách vẽ của tụi nó, trong khi hình tôi vẽ thì bà ấy coi như rác rưởi.

Mẹ à, mẹ ác với con lắm.

Thà mẹ đừng sinh con ra. Mẹ sinh con ra để nói cho con nghe những lời này sao?

Tôi ráng sống sót để trở về với gia đình, với bà ấy. Nhưng khi tôi về được đến Việt Nam bà ấy lại nói với tôi những lời này.

Tôi cô độc trong khoảng thời gian đó, sao tôi không đột tử trong khoảng thời gian đó để cho người ta thương.

Tôi còn sống trở về để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro