Eat, pray and love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cũng có thói quen đếm ngày của nỗi buồn, đếm xem mình làm bạn với nó và yêu thương nó trong bao nhiêu thời gian rồi lại vỗ về cất nó vào ngăn kín để tiếp tục con đường cùng hạnh phúc.

Và lần này, nỗi buồn đó mang tên anh./

Anh đến nhẹ nhàng bằng một tin nhắn làm quen và cũng ra đi yên ổn bằng một tin nhắn không phù hợp, tôi đã nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tử tế hơn thế, một buổi gặp mặt hay một cái ôm chia ly nhẹ nhàng, chắc chắn lúc đó tôi sẵn sàng làm bạn với anh một cách lịch sự và tôn trọng như mong muốn của anh chứ không phải block anh ra khỏi cuộc đời mình - đó là điều hờn trách cuối cùng của tôi dành cho anh. Tôi cảm thấy anh tại thời điểm đó nên đứng trước mặt tôi và chịu một phút trách nhiệm nho nhỏ cho tất cả cảm xúc trong tôi, một cảm giác hụt ngã, đau và bật khóc./

Tôi biết anh sẽ ra đi, tôi biết anh bắt cá hai tay, tôi biết anh thờ ơ, tôi biết .. chắc nhiều hơn anh nghĩ là tôi biết nhưng tôi quyết định im lặng, sự nhốn nháo không hợp với tôi và anh. Và một con bé lụy tình như tôi cũng sẽ không bao giờ giữ anh lại./

Anh ra đi trong một ngày mưa ngập và tâm trí tôi cũng được thanh tẩy bởi cơn lạnh lẽo đó, ngày mai, nắng lại lên cao...

Tôi đã không biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thẫn thờ, bao nhiêu sự thao thức và cơn mơ tôi muốn trả lại anh. Thật may nhờ sự bao dung của đồng nghiệp mà tôi không bị trách cứ, thật may tôi đã lấy lại vị giác sau tuần nuốt không trôi, thật may thần trí tôi đã bảo tôi phải đi tiếp, chỉ là một người không còn chung đường với mình, thật may, tôi có những người bạn thật sự bên tôi lúc đó, những người vỗ về tôi : if he doesn't want you, dont be crazy about him./

Tôi lao vào đọc sách tìm cho mình một lối đi, tìm cho mình một con đường để tiếp tục bước, tôi hiểu tương lai đang giữ cho tôi nhiều bí mật, "mọi việc cứ để nó diễn ra cô ạ" - chị tôi đã bảo tôi vậy và tôi tin./

Trên hành trình healing tìm lại niềm yêu thương cuộc sống, tôi đã bắt gặp Liz, tôi đọc về những điều cô trải qua và những vật lộn không ngừng nghỉ để đứng dậy, những sợ hãi để bước tiếp... Tôi cũng sợ...

Trái tim tôi đập mạnh, tâm trí tôi gào thét mỗi đêm...

Tôi tìm đến thiền ...

Nhất định tôi vẫn sẽ mỉm cười mà bước qua./

--- 25/05/2021 ----

Trải lòng nhẹ cho ngày chủ nhật yên lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro