tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như sinh ra là hạnh phúc vậy tại sao giờ đây tôi lại muốn chết đi như vậy nếu người khác sinh ra trong sự mong đợi hạnh phúc của người xung quanh nhưng tới tôi thứ chờ đợi lại là sự thất vọng cùng ghét bỏ. Từ lúc sinh ra đến nay tôi luôn cảm thấy tự ti tự ti bởi chính cái tên của mình ngay từ nhỏ tôi đã có ý thức được ý nghĩa cái tên của mình hỏi tôi tại sao sao tại vì vô số lời khinh bỉ cùng gièm pha của cái tên theo tôi lớn lên bao nhiêu câu hỏi tên thật tôi là gì bởi lẽ đến cả người ngoài cũng không nghĩ tới tôi sẽ đem cái tên như vậy. Cùng sự mặc cảm từ nhỏ lớn lên đã có nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này rất nhiều ý nghĩ tự tử xuất hiện trong đầu hơn thế nữa đến cả ý định giết người cũng đã hình thành nhưng như một ân huệ họ xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tôi họ là ánh sáng duy nhật mà tôi có nhưng tôi không biết được ánh sáng ấy sẽ giúp tôi được đến đâu nữa khi mà càng ngày tôi càng mệt mỏi với cuộc sống này tôi còn không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh đó khi mà ánh sáng ấy không còn có thể cứu vớt màn đêm trong tôi. Dường như mọi thứ đều quay lưng với tôi nhưng kể cả như thế tôi vẫn đang rất cố gắng cố gắng cho mình thêm một cơ hội có chút nực cười nhưng đã có rất nhiều lúc tôi tìm lí do bao biện cho những người làm tổn thương tôi nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình cũng hạnh phúc như bao người nhưng hiện thực cuộc sống như đang tát vào mặt tôi một cái tát đầy đau đớn. Nước mắt tôi rơi khi mỗi màn đem buông xuống tôi trở nên thật mẫn cảm tự ti. Là thế giới này không cần tôi nữa sao không đâu tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra nhưng đến bản thân tôi cũng không biết mình còn đủ động lực để nói câu này đến bao giờ tôi thực sự mệt mỏi quá mệt mỏi rồi. Nhiều khi tôi cũng ước rằng giá như mình có một gia đình hạnh phúc được bố mẹ yêu thương thì tốt biết bao chắc là như thế vui lắm nhỉ thế như thứ đó là thứ mà cả đời này tôi cũng sẽ không có được những mong ước đó chỉ có thể là những mong ước viển vông mà thôi. Thật nực cười làm sao khi mà chỉ vì một hành động nhỏ của họ thôi tôi lại giúp họ bao biện nhưng phải làm sao đây khi mà tôi đã quá khát vọng. Tâm lí của tôi thực không ổn một mình chút cũng không ổn tôi có những ước mơ thực bình dị trên một cánh đồng hoa một ngôi nhà và một bãi biển nếu xa xỉ hơn thì cho tôi mang theo tấm ảnh của các anh viễn cảnh đó dường như là nguồn động lực cuối cùng khiến tôi tiếp tục sống. Ai có thể hiểu được cảm giác của đứa nhỏ 9 tuổi bị đánh bị mắng ra sao ai có thể hiểu được cho đứa nhỏ đối mặt với những lời trêu đùa khinh thường ra sao không một ai khi đó thông cảm và cứu rỗi nó cả một đứa nhỏ 9 tuổi cứ thế bị bóng đen gặm nhấm từ bao giờ nó trở nên lầm lì ít nói tự ti nó sợ sợ tất cả mọi người xung quanh nó dần mất niềm tin vào những người cạnh nó nó cố gắng đối tốt với người xung quanh nhưng nhận lại chỉ là những lời chỉ trích và châm biến chính là các người những người được coi là ông bà bố mẹ anh chị em là những người gắn cái mác gia đình hại chết nó. Tôi cũng là con người cũng sẽ hâm mộ và ghen tị nhưng có ích gì đâu thứ không thuộc về tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về tôi trong màn đêm lạnh này liệu có ai nguyện ý ôm đứa trẻ tổn thương cho nó chút ấm áp của gia đình dù là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc