Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể gọi là con bé mọt sách cũng được, hoặc không cũng chẳng sao. Bản thân tôi thì học không bằng được như những bạn cùng trang lứa nhưng lại được mẹ tiêm nhiễm vào đầu những ý nghĩ phải hơn người khác mới được. Tôi thấy những người học được top1 và top2 họ làm được còn tôi thì sao? Tôi cũng giống họ sống một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ, 86.000 giây, lí do gì họ làm được tôi thì không? Thế là tôi ngày đi học, trưa lại đi học, chiều lại đạp xe 3km đến chỗ học phụ đạo 8h 9h tối lếch chiếc xe đạp cùng về. Những ngày tháng như thế tập 12 năm rồng rã. Có lẽ những người giống như tôi không ít đúng không. Thế là tôi đạp đổ hết tất cả mọi thứ để được lên dẫn đầu. Dẫn đầu nhưng chưa bao giờ vui, vì thực chất tôi học vì mẹ, vì câu nói mà mẹ nói "người như nhỏ đó, thằng đó mà mày cũng thua". Tôi thua đấy các cậu. Bên ngoài tôi thắng họ nhưng trong tâm của tôi lúc nào tôi cũng thua họ. Tôi cũng không phải họ nên không dám chắc rằng họ có cố gắng không hay sự thông minh sẵn đã làm họ khiến tôi nể phục còn tôi phải thức sáng đêm đến những ngày tết tôi cũng chưa từng được nghỉ ngơi, mẹ nói với tôi rằng học tập ngay những ngày tết sẽ làm cho cả năm giỏi lên và siêng năng cả năm sau. 

Tôi sống như thế đấy các cậu, đến tận bây giờ khi nhớ lại thì tôi nghĩ rằng sao mình có thể mạnh mẽ để sống một cuộc sống tầm gửi và tơ nhện như vậy nhỉ ? 

Ai có thể đồng cảm mà nói với tôi rằng cuộc sống đó rất tốt không?. Mẹ tôi đã giúp tôi có một tương lai rất đẹp đúng không??? Đậu vào đại học để hôm nay ngồi viết những dòng này để giãi bày chút tâm sự đúng không?

Ờ thì ra sống với cuộc sống với lớp vỏ như thế tôi cũng đã có một câu chuyện tình yêu rất dễ thương đó. Xem như đây là quyển nhật kí tôi sẽ viết tất cả những kỉ niệm của mình vào đây để tâm sự cùng mọi người nhé. Xin đừng nặng lời. Tôi không chịu được đâu. Tôi mỏng manh, dễ vỡ lắm. 

Tôi sống với mọi sự kiểm soát của mẹ, nhà tôi cũng không khá giả gì nên mẹ tôi mới bắt tôi nỗ lực như thế....nỗ lực để có thể sau này thành đại gia cứu rỗi cả gia đình và những người khác nhìn gia đình tôi thành ánh mắt khác đúng không??? Thế mà mới lớp 3 tôi đã thầm thích một người rồi đó các cậu !!!! Vậy có phải là quá đỗi nhanh chóng không? Người đời còn gọi đó là "con ních ranh" đúng không? Nhưng lúc đó một chiếc đầu để suy nghĩ làm sao để đứng nhất, còn trái tim thì dành trọn cho người đó. Tôi chỉ biết miêu tả người ta là một người mà cao hơn tôi cả một cái đầu, nhìn chững trạc hơn tôi rất nhiều, tôi nghe nói là hơn tôi tận 3 tuổi...bởi vì chuyển trường do công việc của ba mẹ nên mới như thế....hay gu tôi là thế nhỉ???

Nhìn mặt cậu ta trong rất đàng hoàng, tôi lúc đó vô cùng ngông cuồng, kiểu đứng trên mọi người đấy, lại là lớp trưởng nữa, tôi nghĩ mình hơn mọi người, nên vô cùng tiểu thư, lại càng ngỗ ngược. Tôi nói với cậu ta rằng nên đi trực nhật đúng giờ đừng ngồi lì như thế nữa thế mà cậu ta không nghe!!!!

- Lí do gì tôi phải nghe lời bạn?

- Tôi là lớp trưởng. Tôi nói bạn phải nghe..

Thế là trong lúc tức giận tôi đã nhéo tai bạn đó...chắc là đau lắm...nhưng tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của người ta. Thế là kết cục là cả hai người vào choảng nhau...và tôi khóc. Tôi chỉ là con bé lớp 3 thôi, tôi cũng là con gái...đỉnh điểm tôi về méc mẹ

Nhưng mẹ tôi lại bảo tại tôi ngang ngược với người ta, không làm thì ghi tên lại méc cô chủ nhiệm là được lí do gì phải đánh bạn...Lần này tôi thấy mình vô cùng sai. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau đến tận hết lớp 3 đấy. Có lẽ lỗi lầm của tôi khiến tôi sau này phải ân hận lắm

Có lẽ đây là những lời đứng từ phía phiến diện kể cho các cậu nghe, nên mong các bạn đọc hiểu dùm mình nhé..

Đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng cấp tiểu học là tôi học vui vẻ nhất, dù cố gắng hơn thua với toàn khối nhưng trong lớp học tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc nhất 

Tôi và mọi người vui vẻ như chị em trong nhà...nhưng mối thù xích mích với tôi thì có lẽ cậu ta không quên hay sao,...luôn thờ ơ lạnh nhạt với tôi...dù tôi đã nhiệt tình chỉ bài hay kể cả cậu ta không hỏi tôi cũng chỉ. Tôi luôn chủ động trước, chơi chung đám bạn với trò "bong bóng nước" tôi cũng nhờ cậu ta giúp chơi cùng, thế mà cậu ta ngó lơ tôi. Tôi đành ngắm nhìn đằng sau, có lẽ tính cách tiểu thư như tôi, còn cậu ta thì lại sống ở một tầng lớp khác...nên chúng tôi không hợp nhau. 

Trong lớp mặc định là tôi nhà giàu, học giỏi, tiểu thư, chảnh nên tôi luôn nghe nhiều lời không hay về mình...nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ phải học thật giỏi hơn cái bạn học lớp A1 bên kia. Mình sẽ gọi bạn đó là P. nhé. Lúc trước tôi có từng học chung với bạn này, mà tôi được chọn là lớp trưởng, lúc nhỏ hay có lớp trưởng thì giữ chìa khóa đấy. Tôi là người giữ, nhưng hôm đó do ngủ trưa quên thời gian, nên bắt mọi người đợi gần đến giờ vô lớp, mẹ bạn đó đưa bạn đi học thì liền hét lên với tôi rằng " Con đ* này mày lẹ lên không ?" Các cậu biết tôi nghe câu đó khi lúc đó mới 7 tuổi tôi đã khóc rất nhiều không? Một người lớn tuổi hơn mình, bằng tuổi mẹ mình lại có thái độ với một đứa nhỏ như vậy khi nó đang run sợ. Chắc rằng tôi đã không bao giờ quên câu nói đó dù tôi có là người 20 30 40 tuổi đi chăng nữa 

Tôi liền về nói với mẹ rằng " mẹ ơi, dì đó bảo con thế...con sợ lắm" tôi đã khóc òa lên, ở trường tôi đã nhịn khóc, tôi mạnh mẽ lắm...nhưng bên ngoài thôi. Mẹ tôi đã nói rằng, mẹ của bạn P.A đó chính là người dòng họ gần với tôi...lại cùng vai với tôi, tôi kêu dì ấy là "chị" nhưng người phụ nữ đó lại lại đối xử như thế với tôi. Từ lúc đó trở đi, dù là lớp mấy thì dì rất ghét tôi hay sao đấy??? Dù tôi không làm gì sai, người nên cảm thấy có lỗi là dì ta mới đúng 

Tôi và bạn của mình tạm gọi B.H nhé. Chúng tôi cũng coi như là thân, cùng chung lớp với bạn P.A nhưng mới lớp 1 và 2 tôi đã nhìn ra sự thiên vị của cô chủ nhiệm dành cho bạn P.A hơn. Không biết lúc đó là con nít nên suy nghĩ non nớt hay sao nhưng đến tận bây giờ tôi cũng còn cảm nhận được điều đó. Đến lúc cô bảo rằng viết bảng cửu chương nộp lên cô chấm ai nhanh nhất 10 bạn đầu tiên 10d. Tôi và B.H đã nộp trước bạn đó, nhưng không cô lại kiếm tập bạn đó để chấm trước đến B.H còn hỏi "sao tụi em nộp trước mà cô?". Cô ngó lơ chúng tôi, đến lúc lên nhận khen thưởng bạn P.A nhất, B.H nhì và tôi ba. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao? Thế là tôi luôn đấu tranh tư tưởng, cố gắng học tập cho kì học còn lại. Giành giải nhất còn bạn P.A giải ba...tôi có lẽ đã quá coi trọng điểm số 

Khi lên lớp khác thì tôi bị tách ra khỏi B.H và P.A, hai bạn còn cùng lớp nhưng tôi lại bị tách vào một lớp vô cùng cá biệt và lớp tôi nhắc đến đó chính là lớp có "cậu ta". Nhưng bây giờ ngồi đây viết những dòng này thì có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn, dù có cá biệt thì đối với tôi lớp này lại vô cùng tuyệt vời. Không còn sự ranh đua nào trong lớp, có lẽ vì tôi giỏi nhất lớp hay sao đấy, không ai tranh nhất với tôi nữa...nhưng toàn khối lại xảy ra tranh chấp giữa tôi và bạn P.A. Tôi nghe bạn cùng lớp tôi kể P.A nói với nó rằng mẹ P.A bảo phải hơn tôi mới được...nhưng mẹ tôi thì không dặn tôi hơn ai cả, nhưng dặn tôi phải top1. Sao cha mẹ lại đặt nặng chuyện đó chứ? Tôi vô cùng nghe lời luôn ấy, tôi lúc nào cũng thực hiện những lời mẹ nói, mẹ lúc nào cũng đúng.

Nhóm bạn của tôi gồm T.H và T.V chúng tôi thân với nhau chẳng biết vì lí do gì nữa, chắc là giống nhau vài điểm mà tôi không lí giải được ấy mà. Chúng tôi thân nhau lắm, có lẽ vì hai người bạn này con người ích kỉ, tiểu thư như tôi dần dần thay đổi, thân thiện với bạn bè hơn. Tôi vẫn thân với B.H nhưng do khác lớp gặp nhau không thường xuyên, chỉ gặp nhau khi cùng đi học phụ đạo ở nhà giáo viên thôi.

Tôi nghĩ tôi học ngày đêm thế, người khác đi chơi khi tôi còn phải nhờ mẹ đốt nhang chống muỗi để ngồi học nên tôi chẳng bao giờ chỉ bài ai. Đến cả việc ngồi làm bài trong lúc thi tôi ngồi nửa người trên ghế còn nửa người là ở ngoài ghế, tôi ích kỉ lắm mọi người, tôi là người không tốt. Lúc mà thầy chủ nhiệm chấm bài, bảo rằng bạn ngồi kế tôi 0.5/10 liền điện hỏi mẹ tôi rằng tôi làm bài có được không, chắc do tính chất bắc cầu ấy, tôi làm được thì bạn cùng bàn làm được, còn tôi không làm được thì bạn cùng bàn cũng toang. Mẹ tôi sợ tôi không làm được bài, quay qua hỏi tôi " mày mần được không vậy con?" Tôi gật đầu còn thét lên "được chứ trời ơi, đề dễ mà". Mọi người biết tôi bao nhiêu không ? 

Là 10/10 đấy 

Tôi thật chả hiểu bản thân tôi sao có thể ích kỷ như vậy được nhỉ?

Tôi cùng T.H và T.V vượt qua cấp tiểu học như thế đấy, còn "cậu ta" người trong mộng của tôi...luôn là người tôi ngắm nhìn đằng sau, chẳng bao giờ hé nửa lời với tôi. Cậu ta lạnh nhạt với chỉ riêng tôi mà thôi 

Tôi còn nhớ, cô dạy tin học lớp 3 và lớp 4 của tôi mang bầu đến thời sinh nở nghỉ 6 7 tháng gì đấy, nên cho nghỉ không có học, tôi nói với mẹ tôi rằng vẫn học mà giáo viên khác dạy, tôi vẫn đi học đều đều như thường ngày vẫn vậy, tôi đã trốn đi nhà T.H chơi. Mẹ tôi cổ hủ lắm, đi chơi cũng không cho, chỉ đi học rồi đi về, ở nhà thì bắt luyện đọc, luyện thanh âm cho diễn cảm để đi thi kể chuyện bác Hồ đấy. Nên tôi phải dùng cách đó để được đi chơi, mà công nhận còn nhỏ tuổi nhưng lại dám dùng cách trốn đấy để đi chơi, nội công lúc đó thâm hậu ghê thật 

Đến lúc cô quay lại dạy thì chúng tôi còn dám trốn bỏ học, tại vì môn đó không được xếp chính, hồi 10 năm trước người ta có để tâm và quan trọng tin học như bây giờ đâu. Thế là lên lớp 5 đấy cũng cô đó dạy cô còn hỏi một câu "Mới thấy em đi học đấy, sắp quên mặt chữ rồi" Tôi ngại lắm, tôi cùng T.H với T.V nghỉ hết lớp 4 luôn cơ mà...nhưng mẹ tôi không hề biết...tôi diễn hay thật 

Qua lớp 5 tôi được giáo viên giới thiệu vào hai đội tuyển văn và toán, tôi chả biết mình giỏi gì lúc đó nữa mà mẹ tôi sắp đặt sao tôi ngồi vào như vậy thôi. Mẹ của B.H là bạn thân mẹ tôi, nên B.H và tôi chịu cùng chung số phận, cả hai phải lếch cái thân xác chả biết bản thân mình giỏi gì để đi học, tôi thì đều tất cả các môn chả môn nào giỏi cả.

Vào đội tuyển thì tôi gặp T.G bạn cùng lớp với tôi, nhưng lại vô cùng giỏi toán lúc đó tôi chẳng nhận ra, chắc là tôi lo để ý "cậu ấy" thôi, người khác tôi không quan tâm ấy. T.G vô cùng giỏi, bài toán nào cậu ta cũng giỏi nhanh nhẻo vô cùng, ờ thì chắc do tôi kha khá nên tôi mới thấy giỏi thôi. Bất ngờ lớn hơn nữa, lại có một cậu bạn mập mập, ú ú cùng học chung tôi lúc này chỉ để tâm tới việc top 1 và "ấy" đến lúc tâm sự như này thì mới nhớ ra, còn nhiều người, nhiều việc mà mình nên để tâm đến vậy. 

Đáng ngờ hơn nữa nè, P.A cũng cùng học chung đội tuyển toán với tôi đó mọi người, P.A và B.H học chung lớp nên tôi nghe B.H kể thì P.A đã quen T.G. Tôi không định nghĩa được là "quen" của cái lứa tuổi lớp 5 là sao luôn ấy, mọi người hiểu là hồi đấy 2k cũng đã quá xa xỉ với tôi không? 500 đồng mua được gói mì rồi 

B.H nói với tôi, P.A quen như thế để vượt qua kì thi đầu vào của đội tuyển toán. Tôi lúc đó nghĩ rằng "sao còn nhỏ lại nghĩ ra được như vậy?" tôi lúc đó còn chơi " đồ hàng ", may đồ búp bê, xin mẹ đi chèo xuồng ( thuyền ấy ), trông tôi có ngớ ngẩn không ấy chứ 

Còn hôm khác khi đi ôn đội tuyển văn, tôi và B.H lần nữa gặp P.A chúng tôi vẫn thân nhau coi như bạn bè, nhưng một điều đã diễn ra khiến tôi nhỏ tuổi mà vẫn khiếp sợ. Trong lúc đánh giá đầu vào đội tuyển, trong đề văn lúc trước có một đoạn văn ngắn và khoanh tròn đáp án, B.H đã không chắc đáp án là B hay không thì quay sang hỏi P.A nhưng đáp lại là đáp án D chắc nịt, còn bảo là "tôi khoanh thế, bạn khoanh theo đi đúng rồi đó". Ờ thì bạn tôi - B.H tin soái cả cổ chọn vào D

Do tôi được xếp ngồi một mình nên chả biết hỏi ai đến khi ra khỏi lớp tôi chạy tới B.H thì nghe nó hỏi rằng "mày chọn D đúng không câu đó?" Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa "tao chọn B"

"Sao P.A nó bảo tao D"

"Gì? Tao loại đầu tiên đấy"

Hai tôi ngơ ngác, cho rằng bỏ qua thôi, có câu hỏi không quan trọng lắm, nhưng lúc đó tôi chẳng thể nào xem thường được mà bỏ qua, tôi chạy đến hỏi P.A là lúc đó cậu ta chọn cái gì mà chỉ B.H sai thế hay cả hai điều sai? Các cậu biết câu trả lời là gì không? "Tôi chọn B đấy, giống bạn vậy, chắc là đúng rồi"

À

Lúc đó tôi đã nhận ra dã tâm của cậu ta vô cùng lớn, làm B.H về nhà khóc với mẹ bạn ấy rằng P.A đã nói với con như thế. Đó là cú sốc đầu đời về sự lừa gạt nhỉ? May quá tôi không phải nạn nhân. Bởi vậy suy nghĩ của bản thân dù đúng dù sai thì hãy nên tin tưởng nhé, đừng tin người khác dù có thân tới đâu. Dù bạn có sai thì cũng không hối tiếc, nếu người khác chỉ bạn làm sai, bạn sẽ khó chịu, gay gứt lắm.

Kết quả là điểm tôi cao nhất, xếp thứ hai là B.H còn lại là P.A đã bị loại khỏi cuộc đấu, tôi nghĩ rằng hại người khác khi còn nhỏ tuổi như thế không biết sau này thì như thế nào. Và có lẽ sau này người bị thiệt thì tôi thì sao.

Chúng ta chỉ cần sống đúng, sống thật còn việc người khác làm thì hậu quả họ gánh

Tôi trải qua một cấp học như thế đấy. 

Kết nhé 

À quên...."cậu ấy" tên H.N ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro