Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh L. Trong một gia đình hoàn cảnh có chút khó khăn.

Lúc sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác vì sức khoẻ rất yếu nên ba mẹ phải chạy khắp nơi mua thuốc cho mỗi lần tôi ốm.Cuộc sống lúc nhỏ hầu như phải dựa vào thuốc để tiếp tục duy trì.

Đến lúc lớn hơn một chút gia đình tôi chuyển lên thành phố sinh sống. Ba làm bảo vệ cho một trường Trung học, mẹ làm nhân viên lao công cho trường. Gia đình từ đây đã khấm khá hơn.

3 tuổi tôi bắt đầu đi trường mẫu giáo. Lúc nhỏ sức khoẻ không tốt nên rất tự ti, khó hoà nhập cùng các bạn ở nhà trẻ. Sau đó, tôi quen một cô bạn khá dễ thương nhà ở tận ngoại ô nhưng hằng ngày ba bạn ấy vẫn chuyên cần đưa bạn ấy đến trường mẫu giáo. Không biết vì sao nhưng chắc có lẽ tôi khá tò mò về những bạn có tính cách hơi kì một chút. Chúng tôi rất thân!

Từ lúc ăn trưa cho đến lúc ngủ trưa hay những giờ chơi cả 2 đều dính lấy nhau. Hai đứa cũng thường xuyên mặc đồ của nhau. Đói với tôi những ngày tháng ở nhà trẻ đó được cùng cô ấy kết bạn là niềm hạnh phúc của tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ gặp lại cô ấy.

Năm tôi vào lớp một mọi thứ đối với tôi lúc này đều mới mẻ và xa lạ. Ngôi trường thật rộng lớn. Có nhà ăn cũng có cả khu vui chơi, có rất nhiều bạn nhỏ nô nức cười đùa náo nhiệt cả sân trường. Với sự tự ti, e dè tôi chẳng dám lại gần một ai cứ đứng sát bên chân ba tôi nhìn mọi người cho đến lúc được đưa đi nhận lớp học.

Sức khoẻ không tốt lại còn rất biếng ăn nên gần như nhỏ nhất so với bạn cùng lớp. Tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm năm đó rất hiền, cô rất quan tâm đến tôi dần dần tôi cũng cởi mở hơn. Hết cả một kì học tôi vẫn chưa thân được với bạn nào, Chỉ có chị hàng xóm cạnh nhà tôi, lúc đó chị học lớp 5, ngày nào cứ đến giờ ra chơi cũng xuống tìm tôi nói chuyện. Con trai trong lớp đều rất nghịch cho dù có bị chúng nó bắt nạt tôi cũng không dám phản kháng hay nói với bất kì ai trừ chị ấy.

Có một lần cậu bạn nghịch ngợm và lì lợm nhất trong lớp dựt tóc tôi, tôi cố nhịn không nói gì nhưng cậu ta đùa quá trớn khiến tôi tức sắp khóc. Ngay giờ ra chơi hôm đó chị xuống tôi liền mách với chị. Cậu ta bị chị tóm lại mắng cho một hồi xấu hổ quá từ đó không dám chêu chọc tôi nữa.

Đối với tôi chị cũng như chị ruột vậy. Có một tình cảm mãnh liệt mà sâu sắc giữa hai chị em mà đến tận bây giờ vẫn không hết được.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro