Ừ!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sai khi bày tỏ lòng mình chăng? Nhưng thật sự thì bây giờ tôi chỉ muốn khóc òa lên để nổi lòng được dập tan đi. Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy vào một dịp tình cờ. Thật sự mà nói trò chuyện cũng không phải bởi lúc đó anh chẳng biết tôi là ai. Bởi khi tôi đặt câu hỏi cho anh thì tôi đã được ẩn danh, cũng nhờ vậy mà tôi được anh ấy trả lời hết thải những câu hỏi. Nhưng cho dù có ẩn đi nữa thì tôi vẫn có rất nhiều sơ xuất. Khi tôi hỏi tài khoản Instagram của anh để follow. Vừa được trả lời tôi đã tìm kiếm để theo dõi ngay và luôn. Từ lúc đó danh tính tôi đã bị bại lộ.
Tôi cũng chưa mặc định được rằng mình đã thương anh hay chỉ là say nắng nhất thời. Nhưng hiện tại thì tâm trạng đang như chó cắn. Tôi đã quy ước với anh ấy: “khi nào anh biết em là ai hãy nói em biết.” Ấy vậy mà anh có nói đâu. Làm hôm đó tôi lại ask với anh: “Em muốn xin tấm hình anh. Để em bỏ ẩn anh gửi hình em nha” Rồi anh phán một câu: “Khỏi em cứ để vậy đi cho đở ngại” Rồi tôi hỏi anh sau kg nói tôi biết. Anh bảo sợ khó xử.
Đêm đó tôi hầu như mất ngủ. Sau hôm đó tôi tiếp tục ask anh: “tôi có làm phiền gì anh kg” cùng vs nhiều câu hỏi khác. Nhưng hạnh phúc và vui mừng nhất là khi anh trả lời câu hỏi    có làm phiền anh. Anh bảo là có, tôi lại không tin cứ nghĩ anh giỡn thôi. Thế là tôi hỏi anh với bọn vẹn hai từ “thiệt chứ” Anh Ừ.
Tôi lặng thinh trong khoảng lặng. Bây giờ nghĩ lai lúc đó mình thật buồn cười. Đến mức chỉ biết buồn rồi cười. Tôi đã làm phiền anh OK tôi xin lỗi. Nhưng anh có biết chăng sự tột cùng của tổn thương mà chẳng có tia tử ngoại nào hàn lại được đó là khi bị bảo là làm phiền người khác. Trong khi tôi chỉ muốn quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn anh đã cho tôi chữ Ừ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro