Một chút mệt mỏi [17/04/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào được đây, chắc hẳn hầu hết ai cũng từng bị ba mẹ nói chửi đi, tất nhiên tôi chẳng thể nào ngoại lệ được, với trường hợp của tôi nó còn được coi là việc hàng ngày.

Tôi biết là do tôi mắc lỗi, là do tôi làm không đủ tốt, là do tôi lơ là, là do tôi cả... Bà ấy luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, nói rằng là muốn tốt cho tôi, nói tôi phải cố gắng vì tương lai của chính mình, luôn nói, nói, nói đến mức tôi thuộc lòng từng câu chữ luôn rồi.

"Mẹ thực sự rất thất vọng đó..."
"Con có thể làm tốt hơn thế này nhiều mà..."
"Sao con không chăm chú học hành chút nào vậy..."

Có đáng cười không? Haha... Tôi cũng muốn tự chế giễu bản thân yếu đuối này, chỉ vì những lời nói như vậy mà tự gạch đi một lý do tồn tại. Nhưng có bao nhiêu người ngoài kia còn phải chịu những thứ khổ nhục hơn tôi nhiều, tôi sao có thể đầu hàng đúng không?

Đúng, tôi đâu thể cúi đầu, tôi kiêu ngạo lắm, cứng đầu lắm, nên tôi vẫn chống chọi, vẫn coi những lời nói kia chỉ là cơn gió khẽ thoáng qua mà thôi. Tôi vẫn luôn thế mà, vẫn luôn tự mình đứng dậy, tự mình giải quyết những vấn đề của riêng mình.

Có lẽ do tôi một mình quen rồi chăng? Nếu không ai giúp tôi, tôi vẫn có thể sẵn lòng tự mình làm mọi việc, dù đôi khi có chút mất thời gian, nhưng nếu phải làm phiền người khác, thì việc tự làm vẫn tốt hơn nhiều.

Vậy mà bà ấy chỉ cần tôi không bằng lòng giúp một việc thôi, sẽ lại nói rằng tôi có thái độ với bà, không yêu bà, muốn ra khỏi cái nhà này, không thiết bà sống nữa... Tôi chỉ muốn mở miệng nói, nói rằng trước khi bà nói những lời đó thì tôi chưa từng có những ý nghĩ như vậy, nhưng nói thì chỉ nhận lại thêm lời chửi rủa thôi, tôi cũng chẳng muốn rước thêm họa vào thân làm gì.

Con người lạ thật đúng không? Nếu ta thường xuyên giúp đỡ họ, họ sẽ coi như đó là điều hiển nhiên, và khi ta không giúp đỡ nữa, họ sẽ lập tức quay lưng với ta, như thể mọi điều ta làm không đáng kể vậy.

Tôi ấy à? Tôi chính là cái loại người thích đi giúp đỡ người khác đó, chỉ cần nhờ tôi thôi, nếu tôi làm được tôi chắc chắn sẽ làm giúp! Tôi dễ tin người lắm, chỉ cần ai đó đối xử tốt với tôi một chút, chỉ một chút thôi, tôi đã có thể đặt toàn tâm toàn ý vào họ được rồi á...

Đôi khi, tôi chỉ cần một lời "Cảm ơn." thôi, không phải đơn giản lắm sao?

Đôi khi, tôi chỉ muốn được coi là "đủ tốt" thôi, chẳng lẽ là đòi hỏi quá nhiều rồi sao?

Ha... Nghĩ sao Chúa trời sẽ đáp ứng ước nguyện của tôi cơ chứ?

Sống bao năm trên đời, tôi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hai năm gần đây đều hạng 1 hạng 2 của lớp, mọi người trong lớp luôn nói rằng tôi rất giỏi, luôn nói rằng "Mày mà điểm thấp thì cả lớp đúp mẹ cho rồi!".

Vậy tại sao, tại sao chỉ duy nhất kẻ thân thích nhất với tôi, kẻ mà tôi dù miệng nói ghét nhưng trong thâm tâm vẫn quý trọng, lại không bao giờ coi tôi "đủ tốt" cả?

Có những lúc bà ấy khen tôi, khen niềm nở lắm, nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi nữa, vì tôi biết nếu tôi có thành tích kém hơn dù chỉ một chút thôi, sẽ lại phải nhận lấy những lời mắng mỏ kia. Bà có thể không đánh tôi, nhưng bà luôn miệng nói rằng tôi muốn bà ta chết đi, không muốn sống cùng bà ta, thấy bà ta chết chắc hả dạ lắm đúng không,...

Rốt cuộc là từ khi nào, là từ khoảng thời gian nào tâm trí của tôi bắt đầu trở nên vặn vẹo vậy?

Thực sự, tôi chịu đủ lắm rồi...

Còn sống trong cái thế giới này, tất cả là vì những người mà bà ta coi là "không quan trọng bằng gia đình", là vì một tín ngưỡng tôi lựa chọn để giữ vững tâm trí của mình trước bờ vực sụp đổ.

Chẳng biết từ lúc nào nữa, tôi không muốn để lộ tâm tình trước kẻ khác chút nào, không muốn để những ý nghĩ điên rồ bị phơi bày trước ánh mắt người đời. Tôi có rất nhiều gấu bông, vậy nên tôi sẽ nói chuyện với chúng, và nhiều khi, tôi cũng sẽ nói chuyện với chính mình trong gương, tự giải quyết những vấn đề tâm lý của riêng mình.

Bạn bè của tôi dù luôn miệng nói tôi có thể mở lòng với họ, nhưng dẫu cho tôi có đau khổ thế nào, câu trả lời vẫn sẽ là "Ừ, cảm ơn mày đã quan tâm, nhưng tao không sao đâu.". Không thể nói ra, không thể bày tỏ, vậy nên tôi đành phải viết ra những lời này, những "lời nói" chân thành nhất của tôi, những điều mà cái miệng đầy dối trá của tôi chẳng bao giờ có thể thốt ra được.

Nếu ai quen biết gia đình tôi, có thể họ sẽ nói rằng những việc này thật nhỏ nhặt đúng không? Đúng, tôi cũng biết chúng nhỏ nhặt lắm, nhưng tôi không thể ngừng bị dày vò bởi chúng, không thể...

Có người từng nói với tôi, những người khác biệt là những kẻ có thể thay đổi thế giới, nhưng cách biệt một li với khác biệt, là những kẻ dị biệt đáng khinh thường.

Người đó coi tôi là một kẻ dị biệt.

Chắc họ nói đúng rồi, ai bình thường lại ngày ngày đều nghĩ đến khung cảnh bản thân tự tử? Ai bình thường lại tưởng tượng bàn tay bản thân nhuốm máu của kẻ khác mỗi khi tức giận? Ai bình thường lại quan trọng hóa những thứ nhỏ nhặt để rồi tự dìm bản thân trong hố sâu của tuyệt vọng?

Tôi tự coi mình là một kẻ dị biệt, vì thế mọi thứ tôi làm sẽ trở nên bình thường, sẽ trở nên có lý.

Tôi cười khi tôi muốn khóc, tôi cười khi nhìn khung cảnh kẻ khác bị phanh thây trên phim ảnh, tôi cười khi nghĩ đến những con quỷ dữ nấp trong bóng tối đằng sau lưng... Sống như một kẻ điên dưới bộ da của một con người bình thường, tôi thực muốn tự khen thưởng mình một chút.

Nhưng dù vậy, tôi đâu thể chống chịu mãi được, sự gò bó mà vỏ bọc "con người" mang lại, quả thật như hàng ngàn cây kim được gán ở mặt trong chiếc mặt nạ vậy. Khi tháo nó xuống, tôi một lần nữa trở về trạng thái yếu đuối đáng ghét kia, lại mong muốn hơi người, lại mong muốn một chút yêu thương...

Giả dụ Chúa có thực đi, nếu tôi ước rằng trên đời này có người sẵn lòng chịu đựng cái bản tính thối nát của tôi, sẵn lòng để tôi ôm đến khi lòng tôi lặng sóng, sẵn lòng nói rằng tôi "đủ tốt" mỗi khi tôi cảm thấy chính mình như một thứ rác rưởi, liệu Chúa có đáp ứng được cho tôi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro