[26/04/2020] Bản Gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống được qua 17 cái xuân của cuộc đời, tôi nhiều khi vẫn tự hỏi rằng "Tôi có còn là tôi" nữa hay không?

Con người ngày ngày càng phải biết cách thích nghi với môi trường xung quanh, phải biết theo hướng chỉ xã hội mà điều chỉnh hành vi của bản thân. Cứ thay đổi, rồi lại thay đổi, kể cả chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, liệu sau một thời gian dài, thứ còn lại trong chúng ta thực sự là "chúng ta" nữa sao?

Có người nói rằng dù ngoài mặt có thể trưng ra những biểu hiện, tính cách khác nhau, nhưng sẽ cũng những lúc con người sẽ phải sống thật với bản thân mình, gọi đó là "Bản Gốc". Nhưng tôi vẫn hoài nghi, giữa những tính cách mà họ chọn biểu hiện ra bên ngoài, phải chăng thứ ta coi là "Bản Gốc" đơn giản chỉ là bộ mặt chúng ta cảm thấy thoải mái nhất thôi sao?

Tôi sợ, sợ cái sự thật rằng "Tôi không còn là tôi nữa".

Mỗi khi tôi làm sai điều gì, điều hiển nhiên mọi người sẽ nói rằng tôi phải sửa đổi nó, đôi khi phải xóa bỏ nó, và tôi cũng theo bản năng mà nghe lời họ.

Nếu ai từng bị đánh chửi chắc hẳn quá quen thuộc với việc càng khóc càng bị nói chửi hơn rồi nhỉ? Khi còn bé tẹo, họ nói với chúng ta không được khóc, nói rằng việc khóc lóc là việc "xấu". Rồi khi ta lớn lên, họ có thể nói chửi, thậm chí đánh đập chỉ vì chúng ta khóc. Cứ mãi vậy, trong đầu họ mặc định việc "khóc" không được phép xảy ra, mặc định rằng đó là thứ phải xóa bỏ.

Nhưng ai có thể xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc cơ chứ?

Không thể, nên họ chọn cách chịu đựng, làm quen với sự dằn vặt ấy, làm bạn với bóng tối nơi góc căn phòng. Mọi người cứ hỏi tại sao họ lại vô cảm như vậy, sao không thể hiện nhiều hơn đi? Biết sao được, đó là những điều họ được "dạy bảo" mà.

Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ bản thân mình hơn, sợ cái "tôi" xa lạ mà thân quen này. Rốt cuộc "Bản Gốc" của tôi như thế nào? Vui tươi? Trầm tính? Điên rồ? Tôi không thể nhận định được.

Không được khóc, không được làm sai, không được trái lời, không được tỏ thái độ, không được cãi lại, không được làm cái này, không được quen biết với người kia, phải ghét người này, phải yêu quý người kia,... Thật nhiều, thật nhiều điều phải tuân theo, và tôi dù muốn hay không vẫn phải thuận theo ý của họ.

Nếu như họ không bắt tôi phải làm những điều đó, có lẽ giờ đây tôi sẽ thấy những điều đó là đúng đắn, nhưng họ càng nhồi nhét ý nghĩ của họ vào đầu tôi, tôi càng phản bác lại chúng bấy nhiêu lần. Có lẽ vì bản tính của tôi đã vốn ngang ngược rồi, nhưng ai là người chịu được sự áp đặt của kẻ khác lên cuộc sống vốn là của mình được chứ?

[A, thật muốn chết quách đi cho xong.], tôi luôn nghĩ như vậy, nhưng chưa một lần nào thực hiện được.

Mỗi ngày đi ra đường, tôi chỉ mong có chiếc xe nào đó cán chết tôi, nhưng tôi vẫn từng bước qua đường rất cẩn thận.

Mỗi lần lên ban công tòa nhà, tôi chỉ mong rằng có ai đó sẽ vô tình đẩy tôi xuống, nhưng tôi vẫn tha thiết giữ lấy lan can thật chặt.

Nói cho cùng, tất cả là đều tại tôi quá nhát gan đi. Người ta có thể tự tử được, là vì người ta đủ can đảm làm việc đó, hoặc đã bị dồn đến đường cùng rồi.

Vậy là tôi vẫn chưa đến bước đường cùng đó sao?

Ăn ngủ không điều độ, sống tạm bợ qua ngày, gắn bó với đồ điện tử 24/7, tự làm đau chính mình, uống bừa những viên thuốc không tên,... Không thể tự tử, vậy tôi chỉ còn cách tự giết chính mình thật chậm rãi, biến chúng thành thói quen, rồi sẽ đến lúc tôi đạt được mục đích của mình.

"Bản Gốc"... Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa nói xong về chuyện đó. Theo tôi ấy, "Bản Gốc" chẳng phải thứ cao sang gì, cũng chẳng phải điều quá đơn giản, chỉ là một "bản thân" khác trong muôn vàn "bản thân" của con người. Chẳng ai biết nó như thế nào, chẳng ai biết nhận biết nó ra sao, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ chẳng giúp ta quay trở về "Bản Gốc" được.

Thử nghĩ xem, khi một tế bào đã trải qua quá trình phân chia rồi, dù vẫn mang bộ gen di truyền giống hệt ban đầu, nhưng nó đâu thể gọi là "Bản Gốc" được đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro