[16/5/2020] Never know it's a good journey until you've reach the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến những người của lớp C&C Writing,

Nói gì được đây... Cảm thấy bản thân thường dùng cụm từ đó để bắt đầu một bài cảm nghĩ khá nhiều. Kiểu luôn phải băn khoăn rồi cân nhắc những điều cần nói, nên là toàn để bị loạn trong suy nghĩ nhiều hơn tập trung vào việc cần làm, và như hiện tại thì đầu óc nó rối kinh khủng!

Hm... Không phải muốn nói quá dù nghe nó có vẻ như thế, nhưng lớp C&C Writing như một "phước lành" được định mệnh ban tặng vậy.

Lớp C&C Writing, chẳng cần ghi chú thêm gì bởi với kẻ kén chọn này thì chỉ có duy nhất một lớp như vậy mà thôi. Một lớp học với một ông anh giảng dạy và 9 con người có những đặc trưng riêng, một lớp học với 10 con người mỗi ngày đến lớp đều là niềm vui (nhưng hiếm khi đủ cả 10 người).

"Qua lớp C&C Writing thì mọi người học được gì?" Đó là điều được nói đến trong buổi cuối, chính là buổi học chiều hôm nay (ngoài những điều linh tinh khác mà không liên quan nhiều lắm). Về đến nhà rồi, giờ mới tự hỏi chính mình xem là bản thân đã học được gì? Có thay đổi gì không?

Ngồi nghĩ, được vài giây thì trong đầu đã có ngay câu trả lời, dù sao nghĩ nhiều cũng chỉ thêm loạn, nên điều đầu tiên được nghĩ đến sẽ là đáp án đúng: Không gì cả.

Thay đổi? Mọi người có nói đến việc thay đổi về cách suy nghĩ, kể như việc giờ đây họ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn, nhìn nhận nhiều thứ với ánh mắt khác trước đây, kiểu vậy. Bản thân khi ngồi đó cũng thấy đúng, nhưng đến lúc nghĩ lại thì cảm thấy những điều đó chẳng phải thay đổi. Phải diễn tả sao được đây... như kiểu thực sự không có cảm giác "thay đổi", mà đúng hơn đó là tìm được một cách làm vốn hiện hữu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến.
Có người từng phân tích con người bằng cách coi tất cả là một, nhưng chỉ là với hàng tỷ lối suy nghĩ khác nhau. Cấu tạo bộ não là một thứ rất phức tạp mà chẳng ai hiểu hết được, và nó chứa những thứ không phải ai cũng có thể nhận ra thứ đó tồn tại. Nói mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, phải chăng "phạm vi" của bộ não mà họ có thể nhận biết được là khác nhau thì đúng hơn?
Dông dài quá rồi, chỉ muốn nói rằng bản thân chẳng cảm thấy có gì thay đổi, mà giống như được mở rộng thứ "phạm vi" kia hơn thôi. Biết cách sử dụng "phạm vi" đó, biết thêm nhiều "phạm vi" khác để rồi có thể linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ, có lẽ mục đích của việc học hỏi là vậy. Như việc kẻ từng băn khoăn về sự "thay đổi", giờ đây đang bắt đầu cân nhắc lại sự "thay đổi" đó có thực sự... cần nghĩ đến hay không?

Tiến bộ? Nếu phải so sánh với "thay đổi", có lẽ nó cũng không khác lắm, dù một cái luôn mang nghĩa tích cực và cái kia luôn có hai mặt tùy theo tình huống và bối cảnh được đặt sẵn. Như đã nói ở trên, "thay đổi" có thực sự cần thiết phải cân nhắc đến vậy không, có thực sự phải suy xét tính âm dương của nó không? "Thay đổi để có thể tiến bộ.", vậy thì muốn tiến bộ ta có nhất thiết phải thay đổi không?
Có những kẻ "thay đổi", để rồi khi nhận ra những phần "phạm vi nhận thức" trước đây của mình đã không còn trong tầm với nữa, liệu điều đó có khác gì việc tẩy não không, khi thay thế cách suy nghĩ của một người thành một lối tư duy rập khuôn mặc định? Phải nghĩ như này, phải nghĩ như thế kia... không phải chúng ta chỉ cần tiếp nhận những thứ "như này", "như thế kia" chứ không phải làm theo chúng một cách mù quáng, chúng ta đã có thể tiến bộ rồi sao?

Học ở lớp C&C Writing, có lẽ nó giống như một quá trình tiếp thu những kiến thức mới để bổ sung cho cách suy nghĩ vốn có của bản thân, chứ không phải thay thế bất cứ thứ gì cả. Mọi người vẫn như buổi đầu tiên gặp mặt, chẳng thay đổi gì cả, thực sự... chẳng có gì thay đổi.
Đó chính là một "phước lành".
Cảm ơn lớp học này, hay đúng ra là cảm ơn những con người có trong lớp C&C Writing, cảm ơn vì đã không thay đổi. Mỗi người đều có một "ánh sáng" rất riêng, mong mọi người sẽ luôn giữ chặt thứ "ánh sáng" ấy, học hỏi được thêm thật nhiều để nuôi dưỡng "ánh sáng" của bản thân, chứ không phải làm phai màu nó.

"The only way to success is train." (trích từ ông anh giảng dạy), vậy nên hãy mài dũa "ánh sáng" của mình đi, như một thanh kiếm để đối mặt với kẻ thù trên chiến trường, ta phải trau chuốt "ánh sáng" để nó không bị mai một hay mất đi dáng vẻ ban đầu, nhớ rằng kinh nghiệm là một trong những điều trọng yếu để phân thắng thua trong trận so tài.

____________________________________________________

Cái này không tính là tự truyện lắm, nhưng vì lý do sợ bản gốc "tình cờ" bị mất đi, tôi sẽ đăng nó lên để đề phòng tình huống chó gặm đấy :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro