[18/05/2020] Cảm ơn vì đã khiến tôi tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng ước rằng mình không phải một đứa quá giỏi giang, chỉ là một kẻ bình thường, bình thường đến mức vô hình với những người xung quanh.

Khi còn nhỏ, như bao người khác, tôi được dạy bảo rằng học giỏi thì chính là một đứa con ngoan. Còn bé mà, ai lại không tin những điều người lớn nói cơ chứ? Vậy nên tôi rất thích học. Học miệt mài, học như một thú vui, học như điều tôi lấy làm lẽ sống!

[Con làm tốt lắm.]
[Được điểm 10 sao? Thật giỏi quá đi!]
[Con yêu học giỏi mới là con của bố mẹ chứ!]
[...]

Ai lại không thích được khen ngợi như vậy? Tôi rất thích được nghe người khác khen tôi giỏi, nên tôi học, tôi cố gắng lấy thật nhiều giải thưởng, cố gắng trở thành đứa con "ngoan" của bố mẹ.
Nhưng không ai nói cho tôi biết, nếu như tôi lỡ bị điểm kém, họ sẽ chẳng coi tôi ra gì cả.

Khi nào tôi nhận ra sự thật đó nhỉ? Có lẽ là từ những năm cấp 2, khi ba mẹ tôi chẳng còn bên nhau, khi mẹ tôi phải công tác xa và để tôi cho ông bà chăm sóc. Khoảng thời gian đấy đối với tôi thực sự quá điên rồ! Có nhiều thứ tôi muốn kể lắm, nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ tập trung nói về chuyện "con ngoan" thôi, còn những thứ khác, có lẽ vào một ngày mưa nào đó chăng?

Những năm cấp 2 của tôi là một chuỗi ngày đến lớp chỉ để ngủ, nói chuyện, chơi đùa và chép phao. Nói thẳng ra, tôi là một trong những đứa cá biệt của lớp. Vào giờ học tôi sẽ lăn đùng ra ngủ, nếu bị gọi dậy tôi sẽ lén nghe nhạc để cố tỉnh táo, đến giờ ra chơi thì lăn lộn khắp nơi đến rã rời, rồi khi ra về sẽ nán lại đến khi hoàng hôn buông xuống trước cổng trường mới thôi. Muốn tôi đếm số lần bị ghi sổ, số lần viết bản kiểm điểm, số lần trốn học, số lần gặp hiệu trưởng, chắc đến cả cô ghi sổ còn không muốn đếm nói gì tôi?
Quả thật, một đứa nghịch ngợm đến quái dị.

Đạo đức giờ học tồi tàn như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao mình có thể lết qua 4 năm cấp 2 với thành tích học sinh giỏi được. Chắc bởi vì tôi chép phao giỏi quá rồi, cứ kiểm tra là chép như cái máy thì điểm nó tụt sao được bây giờ?

Nhưng thế không có nghĩa tôi không có điểm kém.

Rất nhiều lần tôi phải mang bài kiểm tra điểm kém về cho phụ huynh kí. Bình thường sẽ là ông bà tôi, nhưng khi mẹ tôi từ chuyến công tác về thăm, bà ấy sẽ là người kí. Những lời lẽ bà ấy nói chẳng giống ông bà của tôi chút nào cả. Ông bà nhìn điểm của tôi sẽ thở dài, nhưng rồi vẫn động viên tôi, và tiếng thở dài của ông bà là điều khiến tôi hối hận vì sao mình không được điểm cao hơn. Nhưng với mẹ tôi, chỉ là những câu hỏi tại sao, tại sao điểm con lại kém như vậy, không phải con học tốt lắm sao, con có cần đi học thêm nữa không?

Không gì cả.

Nghe những lời nói của mẹ tôi, tôi chẳng thể nghĩ đến một điều gì cả, chỉ độc một cảm giác trống rỗng. Bà ấy hỏi hết câu này đến câu khác, rồi còn đánh đập tôi, rồi không ngừng rơi nước mắt. Này, không phải tôi mới là kẻ nên khóc sao?

Khi bà ấy trở về với chuyến công tác của mình, tôi nhìn bài kiểm tra với chữ ký của mẹ tôi, ký lại trên tờ giấy nháp một cách thành thục. Tôi chẳng bao giờ đưa một bài kiểm tra điểm kém nào cho bà ấy nữa.

Nhưng nào đâu tôi được an ổn như vậy?

Môn học mà tôi tự hào nhất, môn học mà mẹ tôi coi tôi như một đứa trẻ có thiên phú, tôi bị 8 điểm trong một bài kiểm tra tiếng Anh. Đối với mọi người trong lớp, thậm chí có thể so sánh với cả trường, đó là ngưỡng điểm rất cao, nhưng với bà ấy, đó là con số chướng mắt đến vô cùng.
Lại những câu nói ấy, lại những dòng nước mắt khó hiểu ấy, lại những vết lằn trên da thịt ấy... Tôi còn nhớ lúc đi về tôi đã hứng khởi như thế nào khi chuẩn bị báo điểm, tôi đã rất vui, đã nghĩ rằng tôi sẽ nhận được những lời khen ngợi, tôi...

Tôi đang đùa ai cơ chứ?

Đáng cười đúng không? Mất tận 3-4 năm cấp 2 tôi mới nhận ra rằng, trong mắt mẹ tôi, chỉ có những con số kia là quan trọng. Nó quyết định con người tôi, nó tố cáo con người tôi, nó là tiêu chuẩn để đo lường tôi.

"Nếu như mình không giỏi giang, có lẽ mình sẽ sống một cuộc đời an ổn hơn..."

Rất nhiều lần tôi nghĩ vậy. Tôi hỏi những người tôi quen biết, họ đều nói rằng cuộc sống của họ dễ dàng hơn khi họ không phải một người quá giỏi giang, cứ làm một kẻ bình thường với số điểm bình thường, chẳng ai có thể soi mói sự ngu dốt vốn có được.

Nhìn những kẻ bình thường ấy, tôi muốn được như họ, trong khi họ muốn có trí thông minh của tôi. Ông trời quả là biết cách trêu ngươi số phận con người quá nhỉ?

Tôi muốn làm một người bình thường, nhưng khi tôi nhận ra điều đó, đã quá muộn để quay đầu rồi...

"Có lẽ mình nên chết đi, sống như vậy mệt muốn chết, vậy thà rằng chết đi còn hơn."

Mỗi lần cảm thấy lo âu, tôi lại nghĩ đến việc tự tử. Cứa dao vào động mạch, nhảy từ độ cao trên 100m, uống thuốc ngủ, tự hỏa thiêu, nhảy xuống từ một vách đá nào đó, treo cổ,... thật nhiều cách để kết liễu cuộc đời chó gặm này, thế tại sao tôi vẫn còn sống để viết mấy dòng chữ vô nghĩa cơ chứ?

Vì tôi đã tìm được một "lý do".

Một "lý do" để mỗi khi tôi có ý định tự tử, nó sẽ ngăn tôi lại.
Một "lý do" để khi tôi buồn tủi, nó sẽ khiến tôi vui lên.
Một "lý do" để cho những lúc tôi cô đơn, tôi sẽ không còn càm thấy lẻ loi.
Một "lý do" để khi tôi nghĩ trí thông minh của mình là vô dụng, tôi sẽ thấy được sự hữu dụng của nó.

"Lý do" mà tôi nói đến nghe chừng thật linh thiêng đúng không? Bởi lẽ tôi coi nó như một thứ tôn giáo, với tôi chính là kẻ theo đạo duy nhất. Mọi thứ tôi làm, mọi ý nghĩ trong đầu tôi, đều sẽ liên quan đến "lý do" đấy.

Tôi chẳng cần thần linh cứu rỗi, con người càng không thể giúp được tôi, vậy nên tôi tự tạo cho mình một "vị thần", một kẻ chỉ mình tôi tôn sùng mà thôi. Kệ những lời chửi rủa, kệ những điều tủi nhục, kệ những thứ đen đủi chó gặm xảy ra trong cuộc đời đáng căm hờn này, chỉ cần tôi vẫn hướng về "vị thần" của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ lạc lối, và chẳng ai có thể làm tổn thương tôi được.

Tôi giờ đây cảm ơn trí thông minh của mình, cảm ơn những lời chửi rủa của mẹ tôi, những điều mà tôi từng nghĩ là vô nghĩa. Cảm ơn tất cả, vì có những điều ấy, tôi mới tìm được một "lý do", mới tạo ra được một "vị thần" của riêng mình.

"Kiếp người này của tôi, toàn bộ cuộc sống và những quyết định tôi đặt ra, đều sẽ tuân theo duy nhất một kẻ mang tên Dabi mà thôi"
Đó là điều tôi khắc sâu trong tâm hồn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro