Thanh xuân của tôi là Họ [12/01/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là cái gì? Là quãng thời gian đẹp nhất của con người ta, là những khoảnh khắc một đi chẳng bao giờ trở lại hay là khi những lỗi lầm được chấp nhận với tính cách trẻ con?

Thật nhiều, thật nhiều định nghĩa rối rắm và mờ hồ...

[ Vậy ngươi nghĩ thanh xuân là gì? ] Một giọng nói vang vọng trong tâm trí tôi, hết sức xa lạ mà lại mang đến cảm giác quen thuộc đến rợn người.

Với tôi sao?

Thanh xuân của tôi là họ.

Họ là bạn bè của tôi, là những người tôi đã coi là tất cả, đã hẹn ước cùng nhau bao điều, đã cười đùa với tôi trong những tháng ngày dù không sáng ngời nhất của tôi.

Đúng vậy, là "đã".

______________________________

Học được 2 tuần trong môi trường cấp 2 công lập nhàm chán, gia đình cho tôi chuyển sang một trường dân lập mới mở trong thành phố.

Tôi không nhớ như thế nào mà tôi lại trở nên thân thiết với họ đến vậy.

Chẳng phải tự hạ thấp bản thân, nhưng hồi đó tôi rất béo và không được đến một điểm ưa nhìn. Có lẽ bởi vì hồi đó tôi sống với ông bà, ngày ngày thức khuya không ngủ rồi đến lớp chỉ có trêu đùa rồi cúp tiết nên tôi lúc nào cũng mang dáng vẻ của những kẻ vật vờ ngoài đường, tự nhìn lại cũng thấy thực thất vọng. Tại sao tôi có thể sống như vậy suốt 3 năm trời?

Tôi hồi đó đâu khác gì mấy đứa bị ghẻ lạnh điển hình trong lớp là bao, thế thì tại sao tôi có thể trở nên thân thiết với họ được vậy?

Không thể nhớ nổi.

______________________________

Tôi nhớ trong số họ có hai người cùng tôi thích TFBOYS. Thời đó TFBOYS nổi lắm, mới debut các kiểu, chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi thôi. Ba người chúng tôi chia nhau ra, mỗi người chọn bias một người riêng lẻ, cảm giác có người cùng nhau bàn luận cười đùa về idol rất vui. Dẫu cho tôi là người thuận theo ý họ mà chọn cuối cùng, nhưng người còn lại đó mãi đến giờ tôi vẫn rất mực ngưỡng mộ, hoàn toàn không chút hối hận nào! Buồn cười lắm khi nhớ lại những ngày đó, tôi và chúng nó còn viết những đoạn truyện teen nhảm nhí về mình và idol, kết cục không mẩu truyện nào được hoàn chỉnh.

Có lần tôi viết rồi đưa cho họ đọc, tôi nhớ họ có khen tôi viết được, lúc đó tôi nhớ rằng tôi vui lắm, nhưng hơn cả vui chính là ngại ngùng!

Từ đó tôi bắt đầu thích viết truyện.

Viết thật nhiều, thật nhiều. Hai tiếng hai ngàn chữ thời đó dường như quá chậm đối với tôi. Tôi có đăng tải ẩn danh lên wattpad, có nhận được những lời khen, nhưng rồi tôi dần chán nản với việc viết lách không ý nghĩa đó.

Giờ tôi đôi khi vẫn viết một chút, nhưng chỉ khi thực sự cần thiết, hay là để bộc lộ tâm trạng như hiện tại. Tôi tự nhận mình viết khá ổn, không phải quá hay cũng chẳng đến mức dở, chỉ là ổn.

Nếu như ngày đó họ không khen tôi, thay vào đó không nói gì, chắc giờ tôi cũng không biết mình có thứ miễn cưỡng gọi là "tài lẻ" này.

______________________________

Họ thích xem phim.

Đúng, họ ai cũng thích xem phim. Tùy từng người mà thích thể loại khác nhau, nhưng họ thích xem phim!

Có 1 người trong đó thích thể loại giống tôi. Cậu ấy thích xem những bộ phim của Studio Ghibli và nhiều thể loại anime khác. Ấn tượng của tôi về cậu ấy đầu tiên là hơi đáng sợ và lạnh lùng, nhưng khi nói về những bộ phim kia, cậu ấy cười tươi lên, giống hệt Totoro vậy!

Là một người rất thích coi anime, mà lý do tôi hay thức khuya hồi đó chính là để cày anime, tôi rất thích đôi khi ra tán nhảm với cậu ấy về bộ phim mình mới coi xong hay những bộ sắp sửa công chiếu.

Cậu ấy dù đúng là khi cáu giận có chút đáng sợ, nhưng cậu ấy tốt bụng lắm, ôm cậu ấy thực sự rất mềm, như Totoro vậy!

______________________________

Có một người trong số họ rất nhỏ bé.

Cấp hai tôi lớn trước mọi người nên ai cũng nhỏ bé, sau này mọi người mới lớn dần nên để lại cái đứa 1m52 là tôi bỏ lại.

Cậu ấy gầy nè, tóc ngắn nè, da hơi ngăm nè, còn rất nhí nhảnh nữa!

Cậu ấy là một trong những tiếng cười của lớp.

Nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái, không phải lo âu gì cả. Chỉ đơn thuần đùa nghịch trong giờ học, làm những trò tiêu khiển quậy phá, tất cả đều trở nên thú vị khi có cậu ấy!

Nhà cậu ấy cách nhà tôi rất xa, tôi nhớ rằng mỗi lần đạp xe qua cũng mất chừng gần nửa tiếng mới đến nơi, vậy mà tôi lần nào cũng gắng sức đạp lên rồi xuống dốc đủ kiểu, chỉ để đến đó rồi lại cùng họ đạp xe đi chơi ở ga tàu cũ kĩ, ăn những thứ vặt bán đầy ngoài đường.

Tôi vẫn nhớ như in, có lần chúng tôi đi bị dầm mưa, mưa đến xối xả ướt như chuột lột. Vậy mà chúng tôi vẫn cười, cười đến xán lạn, cười như thể đó là một chuyện vui vậy.

Chúng tôi trú mưa ở một nhà văn hoá cạnh đó. Mưa mãi không ngớt, chúng tôi ai nấy người đều dinh dính ngồi ăn quà vặt, đợi mưa dịu đi thì sẽ lại đạp về.

Nhưng mưa không chút ngại ngùng, mưa ngày càng to, ngày càng nặng hạt.

Chúng tôi quyết định mặc trời mưa mà đạp về!

Mưa xối vào mặt, mưa luồn vào áo, mưa đến lạnh người giữa tiết trời mùa hè, chúng tôi có dừng lại chút ít, nhưng một lúc sau lại tiếp tục đạp xe.

Mưa dần tạnh.

Khi chúng tôi đi được quá nửa quãng đường về, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn gió lùa vào thân thể ướt sũng của chúng tôi.

Hôm đó tôi chụp rất nhiều ảnh, về nhà đều đăng lên cho mình chúng tôi thấy được.

______________________________

Có một người rất dịu dàng, rất đơn thuần, cũng rất ôn nhu.

Tôi rất thích ôm cậu ấy, không giống như xúc cảm khi ôm người bạn Totoro kia, ôm cậu ấy như được ôm đức mẹ Maria á! Chính là hào quang của sự thánh thiện khiến cho mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến, không có gì sánh bằng được! Cậu ấy còn có hương cơ thể dịu nhẹ, mỗi lần đều làm cho tôi thấy thực thả lỏng khi bên cạnh cậu ấy. Cũng sẽ có đôi khi cậu ấy hơi gắt gỏng, nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất đáng yêu!

Nhưng cậu ấy cũng mỏng manh lắm.

Lúc cậu ấy khóc, tôi thực sự rất đau lòng. Sao lại có thể tồn tại người khiến cậu ấy khóc được, kẻ đó nên sớm chết quách đi! Không phải mỏng manh kiểu khi dễ một chút là khóc, nhưng là kiểu cứ nén vào xong ồ ạt ra. Mỗi lần cậu ấy khóc tôi đều rất bối rối, bởi lẽ tôi không biết thế nào là an ủi, chỉ biết im lặng vỗ về, ở bên cậu ấy đến khi có người đến đón cậu ấy đi, và từ đó tôi đều thường xuyên ở lại trường muộn, đợi đến khi cậu ấy về tôi mới gọi người đến đón.

Có lẽ do cậu ấy mà tôi không khóc nữa, không phải vì ngại, mà vì tôi muốn mạnh mẽ hơn, muốn làm bờ vai cho những người đang khóc dù không cách nào an ủi được họ.

Tôi không khóc nữa, không ai nhìn thấy nước mắt của tôi vì tổn thương hay đau buồn mà rơi xuống, chỉ có nước mắt oan ức giận giữ mà thôi.

______________________________

Tôi tìm được mặt trời của tôi.

Không phải người hay cùng tôi bàn luận phim ảnh, không phải con người nhí nhảnh thích trêu đùa, không phải người với đức thánh hiền mà ngang hàng ngang phận.

Cậu ấy không phải như vậy.

Cậu ấy cao thật là cao, cao đến nỗi tôi có nhích chân thế nào cũng không đối mặt được! Tóc cậu dài quá vai buộc đuôi ngựa, lúc nào nhìn cũng rất năng động, đầy sức sống.

Tại sao tôi lại nói cậu ấy là mặt trời của tôi ư?

Chính là vì nụ cười của cậu ấy đó!

Cười thật ôn hoà, thật tinh nghịch, thật là bất thường! Nụ cười mà nếu tôi chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, giây sau liền cảm giác như tôi đã rơi vào tiếng sét ái tình!

Có lẽ vì hồi đó cậu ấy thực được mọi người quý mến ngưỡng mộ, nên tôi cũng chính là đang ngưỡng mộ cậu ấy.

Cậu ấy nhảy rất đẹp, còn dạy chúng tôi nhảy bài nhạc "Sủng Ái" của TFBOYS nữa. Dù tôi nhảy không ra gì chút nào, chỉ đáng gọi là có nhớ động tác đầy đủ không thừa không thiếu, nhưng giờ ra chơi nào chúng tôi cũng ra hành lang tập nhảy, tập luôn cả những lúc tan trường!

Bây giờ tôi có sở thích vặt là nhảy mỗi khi rảnh rỗi, dù động tác rất theo hướng cảm thụ, không có chút liên kết, nhưng tôi vẫn thích nhảy, bất quá là chỉ khi tôi ở một mình thôi.

Cậu ấy đi chơi về đều tặng chúng tôi quà. Tôi đều giữ chúng rất cẩn thận, như bảo vật mà dành tất cả sự quý trọng cho chúng. Tất cả đều là những món quà tầm thường, nhưng tôi không để tâm đến chuyện đó, cất giữ bảo tồn chúng như thể một mảnh hồn của mình.

Ai tặng tôi cái gì tôi đều rất quý, không cần cầu kì gì đâu, chỉ là giờ những người tôi gọi là bạn được đều sẽ nói "Tặng cái gì mà mày chưa có được?" thôi...

Giờ cậu ấy định cư tại Đức rồi, cách chúng tôi thật xa, ngày chia tay cậu ấy chính là một bể nước mắt. Tôi trước đó chuẩn bị quà rất kĩ, dù không nhớ tôi đã tặng cậu ấy cái gì, nhưng trong hộp ngoài quà chính là rất nhiều hạc giấy tôi tự tay gấp, vì cậu ấy rất thích hạc giấy, tên tiếng đức của cậu ấy là Kami trong "Kami Hikouki".

Từ đó tôi rất thích gấp hạc giấy, vì gấp hạc giấy khiến tôi nhớ đến cậu ấy.

______________________________

[ Thanh xuân của ngươi, cái gì là xấu nhất, cái gì là đẹp nhất? ] Giọng nói kia lại một lần nữa cất lên, khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.

Xấu nhất... Hoàn toàn không có! Nhưng mà đẹp nhất lại quá nhiều lựa chọn.

Phải chăng vì thanh xuân của tôi là họ, nên bất kỳ khoảnh khắc nào có họ cũng là đẹp nhất hay không? Đúng vậy, chỉ cần có họ mà thôi, chỉ cần chúng tôi đều ở bên nhau, không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh nhau mà thôi, im lặng cũng được, say ngủ cũng được, đều là một kỷ niệm đẹp.

Có một bản nhạc piano tên "Saisei no Uta", mỗi lần nghe nó tôi sẽ nhắm mắt lại, thấy được cảnh một cảnh tượng yên bình mãi nguyên vẹn rạng rỡ như thể đang diễn ra.

Phòng học buổi xế chiều. Mọi người trong trường đã sớm ra về, chỉ còn lại vài nhân viên ở lại trông coi. Màu đỏ cam đến đến rực lửa bao trùm phòng học, cơn gió nào đó khi có khi không khẽ chạy qua chào hỏi ngoài cửa sổ.

Chúng tôi ngồi tụ tập ở dãy bàn cuối, nói chuyện về cái gì đó, rồi có lúc lại im lặng, lúc thì cười đùa, lúc thì ôn tồn thưởng thức bản nhạc kia.

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói về những cái gì, tôi cũng chẳng nhớ họ đã có những biểu cảm như thế nào, nhưng tôi nhớ không khí của ngày hôm đó.

Yên bình.

Có lẽ đó là vào mùa hè? Tôi cũng không dám chắc nữa.

Mỗi khi tôi nghe bản nhạc kia, cảnh tượng yên bình đó sẽ như một thước phim cũ mà, lặp đi lặp lại. Gió thổi lá đến xào xạc, TV chạy hình ảnh bộ phim "Tháng Tư là Lời nói dối của em" kèm bản nhạc, phòng học màu vàng cam, và họ.

Nó chỉ là một thước phim rất ngắn, cứ lặp lại tuần hoàn một phân cảnh nhỏ vì tôi không tài nào nhớ hết được mọi hoạt cảnh, tôi chỉ nhớ sự yên bình ấy.

Mỗi khi nghe bản nhạc kia, tôi ước thế giới sẽ ngừng quay, thời gian sao cho ngừng trôi để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, mãi mãi yên bình.

Nhưng tôi chẳng thể thao túng được thời gian, và khoảnh khắc ấy cũng đã sớm trôi qua rồi.

______________________________

Thanh xuân của tôi là họ.

Những năm tháng mà tôi không có chút gì đẹp đẽ: ba mẹ ly dị, sống chết không để tâm, phí hoài sức khoẻ, học hành lơ đãng... họ là người đã tô điểm thêm vào trang mực tăm tối đó.

Trang mực vốn đã màu đen, vậy mà họ cứ tô thêm đủ loại màu vẽ vào, nhìn thoạt qua thật hỗn loạn chướng mắt, nhưng nó là nghệ thuật, là điều đáng cảm kích nhất đối với kẻ may mắn là tôi.

Nếu gia đình không cho tôi chuyển trường, có lẽ giờ đây thời điểm cấp 2 sẽ vẫn là một trang mực đơn thuần, xấu xí và u ám.

Không có họ, không gặp được họ, không biết đến họ. Đó là điều tôi sợ sau khi có được những khoảnh khắc tươi đẹp nhất bên họ.

Tôi có một người bạn, tôi có một người đồng phạm, tôi có một người vỗ về, và tôi có một mặt trời toả nắng.

Nhớ ở trên tôi nói "đã" không? Tôi nói vậy bởi vì chính tôi, kẻ may mắn này, đã ngu muội tự tay cắt đứt sợi chỉ tình bạn giữa tôi và họ.

Cuối lớp 8 tôi theo mẹ tôi chuyển thành phố khác, tôi chuyển đến nơi cách họ 90 cây số, một tiếng rưỡi đường cao tốc, đó là khi mọi chuyện dần đi xuống. Nửa năm đầu tôi vẫn nói chuyện với họ rất vui vẻ, vẫn thường xuyên về thăm ông bà rồi tiện đạp xe nửa tiếng đi chơi hay ở qua đêm với họ, tất cả đều rất đỗi bình thường.

Vậy tại sao tôi lại cắt đứt sợi chỉ đó?

Nói ra cũng thực đáng cười đi, nó thực sự rất tầm thường đến nỗi tôi phải thấy buồn cười!

Ngày 28/4/2018, gần cuối năm học lớp 9, tôi không nhớ mình lúc đó đang làm gì, không nhớ mình đã làm gì vào ngày hôm đó, nhưng từ hôm đó tôi không liên lạc với họ nữa.

Tôi trong vô thức đã tự cắt mình ra khỏi bọn họ.

Lúc đó tôi không hề nhận ra, nhưng dần dà về sau khi nhìn lại tin nhắn, tôi không biết trả lời thế nào, không biết nói ra sao, kết quả chỉ là một hồi âm trong im lặng.

À, tôi biết rồi. Tôi là đang sợ.

Vì mỗi khi họ nhắn tin, khi nhìn thấy tôi đều lập tức trả lời, nên để tin nhắn của họ đợi chờ lâu đến vậy nên không dám nhắn lại.

Tôi sợ, nhưng sợ cái gì?

Sợ họ dò hỏi, sợ họ ghét bỏ, sợ họ sẽ quên tôi? Hay là tôi nhất thời thấy mệt mỏi?

Vùi đầu nơi đô thị ồn ào tấp nập, tôi dần để họ trong miền lãng quên của ký ức, nhưng tôi không thể làm vậy.

Tôi vẫn mơ thấy họ, tôi vẫn thấy những bài đăng của họ, tôi vẫn thấy những hình ảnh họ chụp với nhau vui vẻ... vui vẻ không có tôi.

Đúng rồi, chẳng ai nhắn hỏi tôi có làm sao không cả, dẫu cho tôi không hồi đáp lâu đến vậy.

Có lẽ bọn họ đã sớm quên tôi rồi, có lẽ họ vốn không cần tôi, có lẽ tất cả đều là... giả tạo.

Tôi nhớ, người bạn kia khi tôi lỡ đùa hơi quá đã lườm tôi đến ớn lạnh sống lưng, tôi biết cậu ấy khi nổi nóng đối với ai cũng như nhau nên tôi cũng không để tâm lắm. Phải chăng nếu tôi biết nghĩ hơn một chút, tôi sẽ không khiến cậu ấy nổi giận không?

Tôi nhớ, người đồng phạm luôn vui cười với tôi, nhưng với ai cậu ấy cũng vậy, nên tôi cố gắng khiến mình trở nên hài hước hơn một chút, cùng cậu ấy trêu đùa. Phải chăng nếu tôi không cố gắng đến vậy, tôi sẽ không thấy mệt mỏi mỗi khi cười không?

Tôi nhớ, người hay vỗ về tôi kia biết tôi nói dối rất nhiều, có một lần tôi nói thật cậu ấy liền không tin còn nói lại tôi, tôi dù hơi hụt hẫng một chút nhưng tự nhủ là do tôi đã nói dối quá nhiều nên cậu ấy mới hiểu lầm như vậy. Phải chăng nếu tôi không hay nói dối, cậu ấy sẽ không mỗi lần nghe tôi nói đều nghĩ bảy phần giả ba phần thật không?

Tôi nhớ, có một lần mặt trời khóc, cậu ấy tìm một người cậu ấy quen trước tôi, mượn bờ vai người đó để khóc, còn tôi chỉ biết nhìn họ trong góc tối mà lặng lẽ quay đi. Phải chăng nếu tôi gặp mặt trời sớm hơn, người an ủi cậu ấy sẽ là tôi không?

Là do tôi mộng tưởng sao...

Thanh xuân của tôi, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tôi, đều chỉ là giả sao...

Tôi nhớ, cái đêm mặt trời phải bay đến nước Đức xa xôi kia, tôi cùng họ ngồi cuối xe, dù tôi bị say xe rất nặng nhưng vẫn cố ngồi đó nói chuyện với họ, đáng ngạc nhiên là ngày hôm đó một chút buồn nôn tôi cũng không cảm nhận được. Đêm cuối của chúng tôi, chúng tôi hàn huyên về thật nhiều điều, hình như toàn là những thứ linh tinh vụn vặt, nhưng rất vui, rất đáng. Hàng cuối của chiếc xe là những đứa trẻ cấp 2 cười đùa, tuổi trẻ căng tràn rực rỡ khiến ai nấy đều phải ghen tị.

Xe đi mãi rồi cũng cập bến, chúng tôi đã đến sân bay Nội Bài.

Tôi chẳng có nhiều ký ức gì về cái nơi này, những lần tôi đến đây đều để là tiễn người đi, không phải đón về.

Lần này cũng vậy, tôi phải tiễn mặt trời đi rồi.

Tay cậu ấy vẫn cầm những hộp quà mọi người tặng, nhanh chóng ký gửi thật chắc chắn đám quà đó, trên người còn đeo những thứ linh tinh mà mọi người tặng nữa.

Chúng tôi vẫn cười nói vui vẻ, vẫn chụp ảnh, vẫn hàn huyên, không khác này thường là bao cả.

Nhưng khi cậu ấy gần đến quầy thủ tục, tôi biết đã đến lúc phải tạm biệt mặt trời rồi.

Chúng tôi lần lượt ôm lấy nhau thật chặt, chặt đến ngạt thở.

Mặt trời đang khóc, người bạn đang khóc, người đồng phạm cũng đang khóc.

Tôi nhớ khi ấy mặt trời sau khi ôm tôi đã cười, nụ cười không giống thường ngày chút nào, nụ cười ấy làm bụng tôi quặn lại.

"Cuối cùng mày vẫn không khóc à?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng nó giống như một câu khẳng định. Mặt trời biết tôi sẽ không khóc, vì tôi chưa từng khóc, có thì cũng chỉ là làm trò đùa.

Tôi cười, tôi không nhớ mình đã trả lời câu hỏi đó như thế nào, nhưng tôi đã cười. Cười để mỗi lần mặt trời nhớ đến tôi sẽ là khi tôi cười chứ không phải khi tôi khóc.

Tôi không khóc, nhưng khi tôi đã về đến nhà, nằm trên chiếc giường rộng lớn chỉ mình tôi, căn phòng lạnh lẽo vì tôi quen bật điều hoà mà càng thôi cô đơn, tôi khóc.

Tôi không khóc trước mặt người khác được, chỉ khi tôi ở một mình, khi bóng tối và cô đơn bao lấy tôi, tôi mới có thể khóc.

Tôi khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt lẳng lặng từ khoé mắt tràn ra, chảy dọc xuống khuôn mặt mệt mỏi.

Tôi đâu phải vô cảm đúng không? Tôi vẫn khóc, chỉ là không ai thấy tôi khóc, tôi cũng không để ai thấy tôi khóc, lúc nào cũng vẽ lên mặt một nụ cười không rõ lý do, tôi đã sớm quen với việc kìm nén thứ xúc cảm thuần tuý kia.

Cứ gọi tôi là bất cần đi, cứ khen tôi tích cực đi! Tôi giờ đây không biết được đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm giả nữa rồi. Cứ cười, cứ tích cực, cứ việc bất cần, đó chính là tôi?

Vậy tôi là ai? Trong mắt họ, tôi là con người tích cực kia, nhưng đó đâu phải là tôi, phải không?

Là tôi bỏ bọn họ, nhưng tôi không thể ngưng nhớ về họ được.

Này mặt trời, đống tạp chí và tranh ảnh, cả mấy con gấu nữa, chúng vẫn chờ cậu đến nhận đó, tôi cũng không thiết tha gì chúng, chỉ mong cậu có thể đến lấy chúng đi, lấy luôn tất cả những gì tôi dành cho cậu đi được không?

Tôi không muốn mỗi lần tình cờ nghe được bản nhạc kia, hay vô tình nhìn con gấu trên đầu giường lại nhớ đến quãng thời gian ấy. Đau lắm, thực sự đau lắm. Cơn đau từ bùng trồi lên tim tôi, bóp ngạt lồng ngực tôi, tê dại nhức nhối cánh tay phải của tôi.

Xin cậu đó mặt trời, hay đến mang chúng đi, mang theo cả tâm tình của tôi đi nữa, tôi không muốn mỗi lần nhớ đến các cậu đều phải trải qua nỗi đau đấy, không muốn vì nhờ lại mà hết lần này đến lần khác âm thầm rơi lệ.

A, vị mặn chát đáng ghét này... Là tôi đang khóc sao?

Chết tiệt! Các cậu thấy không? Nhớ về những kỷ niệm ấy chỉ khiến tôi khóc thôi, thực sự rất phiền phức đấy!

Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi...

Thật nực cười đúng không? Tôi đã chặn tất cả mọi người, nhưng riêng cậu mặt trời, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi cậu đó. Nghe thật kinh tởm đúng không? Có lẽ bởi vì cậu là mặt trời, nên trong lòng, tôi vẫn không nỡ buông cậu đi, không nỡ chút nào.

Chỉ cần biết cậu vẫn dùng tài khoản đó đăng bài, vẫn còn chụp ảnh cười đùa, vẫn biết được cậu vui vẻ, thế là đủ với tôi rồi.

Có lần cậu bình luận vào ảnh của tôi, tôi lúc ấy không hiểu sao lại khóc?! Dù chỉ là thoáng qua một giọt, nhưng cái dư âm nhói đau đó vẫn rõ ràng đến chán ghét!

Đáp lại, tôi vốn có thể nói rất nhiều, nhưng kết quả vẫn chỉ là thả tim vào bình luận của cậu ấy.

Tôi còn cái tư cách gì để nói chuyện với mặt trời đây? Bạn bè? Bạn qua mạng? Người quen?

Tôi chẳng có cái tư cách gì cả, nên tôi chọn im lặng.

Này mặt trời, có thể cậu đã quên tôi rồi cũng có thể không, nhưng cầu cậu, cầu cậu ngàn vạn lần đừng đổi tài khoản. Nếu cậu đổi tài khoản, tôi sẽ không biết cậu như thế nào, tôi sẽ hoàn toàn mất đi cậu, là mất đi người tôi coi là mặt trời.

Tại sao tôi không dùng từ "đã" ư? Vì cậu ấy mãi là mặt trời đối với tôi. Tôi có thể tự tìm cho mình những mặt trời khác, những cậu ấy, cậu ấy không thể thay thế được.

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, nếu ngày 28/4/2019 có thể một lần nữa lặp lại, tôi sẽ nói tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã trả lời muộn, xin lỗi vì đã lỡ hẹn, mong ngày khác gặp lại, có phải giờ đây tôi vẫn còn có họ không?

Tôi hận họ không mở lời hỏi tôi dù tôi mãi không hồi âm.

Tôi hận, hận chính mình vì cái sự ngu dốt, nhát gan không dám mở lời nói xin lỗi, không biết lường trước hậu quả mà cứ vậy lờ đi.

Này, giờ tôi hối hận rồi, các cậu tha thứ cho tôi được không? Tôi không cần cơ hội đâu, chỉ cần các cậu nói rằng các cậu không ghét bỏ tôi, thế là đủ rồi.

Chỉ một câu nói thôi, tôi có thể không phải quặn đau mỗi khi nhớ về các cậu nữa.

Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi sai, tất cả là tại tôi cả.

Tôi biết mình không thể mong chờ mọi thứ quay về như trước, nhưng ít nhất, để tôi biết các cậu không ghét bỏ tôi, tôi sẽ vậy mà an lòng nhớ đến các cậu mà không phải lo âu nữa.

Tôi không thể nói, không thể nhắn nhủ những dòng này trực tiếp với các cậu, cái đứa nhát gan là tôi không thể là thế được, nên tôi viết những dòng cảm xúc, những dòng tâm trạng này, không phải để được nghe thấu.

Tôi chỉ muốn có cái gì đó phát tiết, muốn bộc lộ những cảm xúc thật của mình ở đâu đó mà thôi. Nhắn tin đều là giả dối, miệng nói cũng đều là giả dối, chỉ khi tôi viết những dòng này mới là chân thật nhất.

Cảm ơn các cậu, nếu hồi đó không ai khen tôi viết hay, chắc những thứ này sẽ mãi nằm trong lòng tôi, không bao giờ có thể nói ra được.

Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, mặt trời nhắn tin. Hồi sáng nay tôi tình cờ nghe bài "Sổ tay rèn luyện tuổi Thanh xuân" của TFBOYS, tôi khóc đến mệt mỏi vì nhớ lại thanh xuân của mình, đau đớn mà đăng lên câu chuyện để sớm quên nó đi, vậy mà mặt trời cớ sao lại trả lời câu chuyện đó của tôi?!

Tôi đăng khi sáng, lúc cậu ấy trả lời là chập tối, và đó cũng là khi tôi bắt đầu viết những dòng này. Giờ đã là mười rưỡi rồi, cậu ấy cách tôi bao nhiêu khung giờ nhỉ? Chỉ biết chắc giờ mặt trời nơi đó vẫn còn chiếu sáng đúng không?

Tôi nói rồi, tôi không muốn khóc đâu, không muốn chút nào cả! Nhưng mặt trời chỉ nhắn một câu rất ngắn gọn kèm hình dán người ngoài hành tinh tạo trái tim, tôi liền khóc.

Haha, tôi cười chính bản thân không biết xấu hổ của mình.

Tôi mạnh mẽ lắm cơ mà, sao cứ động đến họ là rơi lệ như vậy?! Tôi không hiểu.

Tôi điên rồi ư? Có thể lắm, vì rất nhiều người nói tôi điên rồi.

Đã muộn rồi, cho dù tối nay chắc chắn không ngủ, nhưng tôi phải ăn. Viết những dòng này đã ngốn mất hơn ba tiếng của tôi, một đêm một chiều chưa bỏ gì vào bụng, tôi ít nhất vẫn có khả năng biết mình đang đói.

Này, mặt trời ơi, cậu nhắn rằng vẫn còn quý tôi, nó khiến tôi vui buồn lẫn lộn.

Cậu không ghét bỏ tôi đã tốt lắm rồi, nhưng vẫn còn quý tôi, lời nói của cậu lại khiến tôi vọng tưởng về những ký ức đẹp đẽ một thời kia. Đừng như vậy, đừng cho tôi thứ trái ngọt đó, tôi không muốn như Adam và Eva vì ăn trái cấm mà bị chúa trời ruồng bỏ. Thà rằng cậu cứ im lặng, đừng nói gì cả, không tôi sẽ lại mơ tưởng đến những điều rạng rỡ kia, tôi không muốn, tôi cũng không dám như vậy đâu.

Viết đến đầu óc mơ hồ rồi, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu...

Tôi phải trả lời như thế nào mới phải, hay là lại như trước, quên lãng rồi cứ thế mà lặng im?

KHÔNG! Lần này sẽ không như thế!

Đã gần 2 năm rồi, chẳng lẽ tôi không trưởng thành thêm chút nào sao, tôi vẫn là cái đứa thất bại nhát gan đó sao?

Không.

Tôi mở máy điện thoại lên, lấy tất cả những gì tôi có, tôi trả lời cậu ấy.

Tôi đã nhắn cái gì sao? Cái đó chỉ có tôi và mặt trời biết được.


[Update 13/1/2019]

Cảm ơn vì đã cho tôi động lực, những gì cậu nói, tôi sẽ nhớ, sẽ đặt thật sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro