Hạnh Phúc [6/12/2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có kẻ lữ hành nọ hỏi tôi: Ngươi có sống hạnh phúc không?

Lúc đó tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, trả lời "Có" như thể là lẽ thường tình vậy.

Hai chữ "hạnh phúc", ai sống trên đời lại không biết chứ? Khi ta cảm thấy vui thích, khi mang trong mình cảm giác thoả mãn không nói nên lời, khi ta không phải lo nghĩ về sự đời, đó là hạnh phúc đối với tôi. 

Nhưng tôi có sống hạnh phúc không?

Tới tận bây giờ câu hỏi của kẻ lữ hành kia vẫn ám ảnh tôi.

Tôi tự nhận mình là một người sống đến chín phần tích cực, chuyện gì buồn cũng chẳng quá bận tâm, chỉ để đó một lúc rồi sẽ tự giác bỏ đi. Nhưng nói tôi hạnh phúc, điều đó có đúng không?

Có một người mẹ quan tâm, dù nhiều khi bà đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi, nhưng đó vẫn là một điều đáng vui, và mỗi nhày đều có bữa cơm gia đình ấm áp. 

Có những người bạn luôn sẵn sàng nói chuyện, sở thích sở ghét đều hiểu nhau rất rõ, cho dù không liên lạc lâu ngày kho gặp nhau vẫn có thể cười nói vui vẻ như mới gặp ngày hôm qua. 

Có một tín ngưỡng luôn luôn trấn an, dù không tồn tại nhưng khiến tôi có cảm giác tự do và an toàn, chẳng bao giờ là buồn tủi khi ở trước thứ tín ngưỡng đó cả.

Tất thảy những thứ đó, nhưng hai chữ "hạnh phúc", sao tôi thấy nó ngày càng xa vời đến vậy?

Nói rằng tôi không đặt những chuyện buồn trong lòng, đúng hơn là che đậy chúng bằng thái độ chín phần tích cực của tôi.

Mẹ tôi kỳ vọng thật nhiều, rất khi tôi làm được như những gì bà mong muốn, bà sẽ lại thất vọng, sẽ lại chửi mắng, so sánh tôi với kẻ thất bại đã bỏ bà đi.

Bạn tôi có rất nhiều, nhưng không phải quá là thân thiết, chỉ có thể tuỳ tiện nói chuyện phiếm, ai cũng có những kẻ họ thân thiết hơn tôi, và tôi với họ không khác gì những sợi chỉ được nối bằng băng dính, muốn nối vào tách ra lúc nào cũng được.

Thứ độc nhất mà tôi tín ngưỡng kia, có lẽ nó là thứ duy nhất khác biệt, vì nó chằng có thật, nó cũng chẳng thể khiến tôi lo nghĩ gì cả. Một thứ được tạo dựng bằng ảo tưởng, dù tự nhủ như thế nào thì vẫn là mượn cớ để có kẻ trấn an mình mỗi khi đầu óc hỗn loạn thôi.

Tôi mong ước những thứ rất tầm thường: muốn được ôm, muốn được tự do, muốn không phải lo nghĩ,... Khi có những kẻ muốn giàu sang, tôi chỉ ước gì có ai đó luôn sẵn sàng ôm tôi, hoặc chỉ ít là nắm tay, mỗi khi tôi hỗn loạn.

Nhồi nhét hết những gì tiêu cực đằng sau bức tường hoàn mỹ, nhiều khi ở một mình, tôi sẽ phát điên lên. Không phải như những kẻ điên mà đập phá giết người, tôi phát tiết bằng cách cắt xé những mảnh da thịt của mình, hi vọng việc đó sẽ giữ lại phần nào tâm trí của tôi. Tôi cũng hay nghĩ đến việc giết người, việc tự tử. Tưởng tượng sẽ giết kẻ trước mắt như thế nào, tiêu huỷ chứng cứ ra sao hay tôi sẽ ở bộ dáng khó coi ra sao khi đã chết, dường như đó đã là việc thường ngày. 

Mệt mỏi lắm rồi, nên tôi rất hay buồn ngủ, ngủ như chết, ngủ đến khi mọi thứ phiền muộn biến mất khỏi đại não, đến khi toàn thân chẳng thể động đậy.

Có khi tôi buồn, trái tim tôi đau quặn lại. Tôi biết đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng có lúc cơn đau sẽ tìm đường đến bàn tay phải của tôi, nhói đau từng đợt từng đợt đến tê dại. 

Tôi đang nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Nếu bây giờ gặp lại kẻ lữ hành kia, có lẽ tôi sẽ trả lời khác, với một nụ cười mười phần giả tạo.

"Nếu tôi hạnh phúc, có lẽ tôi đã không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro