Episode 6:Buổi khai giảng vui nhộn và tiết học "đẫm máu"của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Sáng thứ 2,5h sáng___________

-Giậy nhanh đi Cự Giải,hôm nay là khai giảng rồi!-Song Ngư la lên

-Cho tui ngủ một chút đi,vả lại mới 5h sáng thôi mà,8h mới bắt đầu đi học chứ bộ.

-Haizz,sống ở Việt Nam hoài nên quen rồi,cho tui xin lỗi nha Cự Giải.

Song Ngư đóng cửa phòng của Giải lại,sau khi vệ sinh cá nhân,cô mặc áo khoác và ra khỏi cổng.Trời mùa thu ở Pháp mát mẻ,từng làn gió dịu dàng lướt trên làn da nhạy cảm của Song Ngư.Trời chưa sáng,nhưng ở phía đằng Đông có một vệt sáng hồng nhìn rất đẹp.Ở cái nơi đất khách quê người này cô cảm thấy vừa cô đơn vừa an lòng.Các bạn giờ này ra sao?Họ đang làm gì?Hàng ngàn câu hỏi cứ bám lấy trong tâm trí cô.Nhưng có một điều làm cho cô hả dạ là cái tên "dê già"Song Tử đó không thể níu kéo cô được nữa.Nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình,Song Ngư giật bắn mình vì bây giờ đã là 6h30,phải về nhanh để chuẩn bị cho buổi tựu trường thôi.

_________7h sáng_________

-Ê,giậy chưa hả Cự Giải-Song Ngư hỏi

-Giậy rồi,đang đánh răng-Cự Giải trả lời trong khi đang ngậm một ngụm kem đánh răng trong miệng.

-Bữa sáng hôm nay gồm có thịt xông khói,trứng ốp la,sữa chua trái cây và ngũ cốc,thưa cô.Mời cô và cậu chủ cứ dùng tự nhiên.-Ông quản gia nói

Biết rằng nếu ăn sữa chua trước khi ăn bữa chính là bị đau bụng,nhưng cô vẫn múc từng thìa ăn ngon lành.Cự Giải hỏi:

-Không sợ bị đau bụng hay sao mà vẫn ăn thế?

-Cho đẹp da mà-Song Ngư trả lời

Đột nhiên,có một cái gì đó làm Song Ngư thấy rất lạ,cô chạy ngay vào nhà vệ sinh và ở trong đó luôn.Mất 15 phút.

-Nhanh lên coai!Trễ giờ đó con cá kia!-Cự Giải la lên

Và cả hai cùng chạy tới bến xe bus.Cũng hên là tới trường đúng giờ

__________8h sáng__________

Giọng thầy hiệu trưởng văng vẳng trên loa phát thanh của trường

-Em nào là Đỗ Nghiên Song Ngư,lên phòng hiệu trưởng có việc cần!

Song Ngư cảm thấy lạnh sống lưng.Cô có làm gì nên tội đâu mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng chứ.Vì ngôi trường mới quá rộng lớn nên cô đã bị "lạc trôi"giữa ngôi trường rộng lớn

-Có chuyện gì mà em đứng bơ vơ một mình thế?-Giọng của một ông thầy người Việt văng vẳng bên tai.

Song Ngư giật bắn mình quay đầu lại.Vì quá hoang mang nên cô đã bị đụng đầu ngay vào bụng ông thầy nọ.

-E...E..Em ...xin.....xin lỗi....xin lỗi thầy ạ!

Cái đầu của cô gật lên gật xuống,hai tay nắm chặt lại.

-Không sao đâu,em là học sinh mới phải không?Em đang tìm phòng hiệu trưởng hả?Để thầy giúp em nhé!-Ông thầy vui vẻ đáp lại

-Dạ,cám ơn thầy.

__________Tại phòng hiệu trưởng___________

-Em xin lỗi thầy hiệu trưởng,em tới trễ.-Song Ngư lại làm cái điệu bộ lúc nãy.

-Không sao,em cứ ngồi tự nhiên như ở nhà vậy.-Giọng thầy hiệu trưởng ấm áp cất lên

-Tôi đã nghe danh tiếng của em từ lâu,em là một nhà thiết kế và là một hoạ sĩ tài năng.Tôi cho em vào học thử trường này trong vòng hai tháng.Nếu em thích thì ở lại luôn cũng được.Và tiền học phí của em là hoàn toàn miễn phí.

-Cám ơn thầy!

________9h sáng___________

Cả lớp đang ồn ào,xôn xao như cái chợ thì bỗng nhiên,mấy đứa con gái la toáng lên:

-Ahhhhhhh!Soái ca đang tới kìa!

-Đâu?Đâu?

Song Ngư cố gắng vươn cổ ra để ngắm trai.Nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa lớp,cô chảy máu mũi.

-Mê trai vừa vừa thôi má!Chia cho tôi một chút đi,khăn nè!-Frank Cự Giải đưa cho cô chiếc khăn mùi soa.

-Cả lớp đứng!-Lớp trưởng hô to.

-Chúng em kính chào thầy ạ!

Mấy đứa con gái,mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng lên như cái đèn pin.

-Thầy xin giới thiệu,thầy là Julian Bạch Dương,24 tuổi,giaó viên thực tập kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp Hội Hoạ của chúng ta.

Song Ngư lại chảy máu mũi đợt hai,cô vội lấy tay chùi đi thì bị thầy Julian Bạch Dương phát hiện,thầy hỏi:

-Có phải em là Đỗ Nghiên Song Ngư,học sinh mới không?

-Dạ phải.

-Em có cảm thấy khoẻ không,để thầy dắt em xuống phòng y tế nhé.

-Dạ thôi,cảm ơn thầy.-Cô lại chảy máu mũi đợt ba vì nhận ra rằng,ông thầy đã dắt mình đến phòng hiệu trưởng lại là giáo viên chủ nhiệm của cô,Julian Bạch Dương.

Cả lớp phá lên cười rần rần vì sự nhạy cảm của Song Ngư,còn cô thì đỏ ửng mặt và chỉ biết cười thầm về sự  háo sắc của mình mà thôi

__________End_________

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro