There's nothing like doing nothing with u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có mái hiên nhỏ nọ, chứa trời mến thương to.

   Kể từ ngày gã nắng rơi từ áng mây hoen màu thơ thẩn đến với hướng dương xinh xẻo của gã, họ đã chuyển vào một tổ ấm nhỏ, ở trước hiên cửa trồng xuống một cây táo gai nở hoa quanh năm.

    Những trưa đổ nắng oi ả, chiếc quạt máy thổi gió vù vù, em và gã nằm cạnh nhau, ngây dại nhìn lên trần nhà trống trơn lấm lem vụn nắng ấm. Tách cacao sữa đá còn một nửa đặt trước thềm cửa lanh canh chiếc chuông gió màu bạc. Em nhìn gã mím môi, nhắm mắt lại, trộm cười trong cơn mơ màng chắc mẩm rằng gã cũng đang lén nhìn mình đầy si mê.

     Những ngày mưa đầu hạ rả rích, cây táo gai trút bỏ từng mảng xác hoa rụi tàn giữa muôn trùng hạt nước rơi líu lo. Em gối đầu trên đùi gã, lẳng lặng nghe mưa hát. Tiếng lật sách giòn tan thi thoảng sột soạt bên tai em, ru em trong nỗi yên bình tĩnh lặng khi được gã che chở. Em như con mèo hoa lười nhác trở mình trong cơn buồn ngủ chập chờn, còn gã thì tự hỏi, liệu em có bắt gặp gã ôm em vào lòng nơi vùng đất ngủ mơ?

     Bốn mùa mãi tựa đầu vào nhau lặng im như vậy, chẳng làm gì cả, nhưng lồng ngực lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc ngọt lịm. Em chưa từng nhàm chán bởi cuộc sống quá đỗi êm ả. Em đã quen với việc thấy yên bình khi được dựa dẫm vào gã, được gã thương yêu hôn chúc ngủ ngon, nhìn gã mỉm cười trìu mến mỗi khi em bất chợt trở nên kì quặc hay nũng nịu như đứa trẻ con to xác.

     Gã là nắng của em, còn em thì vẫn mãi mãi trông mong gã như loài hướng dương vàng ruộm mải mê chạy theo ánh dương rạng rỡ phía chân trời. 

     Có gã ở cạnh em, em chẳng thiết sợ hãi thứ gì trên thế gian nữa. Em vô cùng biết ơn vì gã là của em, và cũng như câu chuyện cổ tích mà em thường được nghe kể, có lẽ dấu chấm kết trọn vẹn cho đời này là được trút đi hơi tàn trong vòng tay gã đó thôi.

     Gã cau mày, xoa tóc em rối bời rồi nói em thật ngốc, em biết gã đau lòng nên chỉ đành cười tươi tắn dụi đầu vào ngực gã.

     Em ngốc, vì em thương gã đấy, có biết không.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro