tự truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi người luôn có những ngã rẽ khác nhau . Có vấp ngã, có thành công , có những niềm vui và cũng chẳng thiếu những nỗi buồn. Tôi có lẽ sinh ra đã may mắn hơn rất nhiều những đứa trẻ khác khi có đầy đủ ba mẹ , được cắp sách đến trường , được ăn uống đủ đầy . Thế nhưng có những lúc tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa . Có lẽ sống trong sự đủ đầy quá lâu khiến tôi cảm thấy rằng những điều bình dị kia là lẽ dĩ nhiên và tôi cần những điều tốt hơn như vậy . Tôi sẽ thường ghen tị với những đứa trẻ khác khi thấy họ được ba mẹ mua cho những món đồ chơi đẹp , cái áo mới , cái quần mới ,... Tôi hiểu rằng hoàn cảnh gia đình mình cũng chẳng khá giả gì cho cam và dặn lòng không được đua đòi những thứ đó từ ba mẹ . Thế nhưng sâu trong tôi có lẽ vẫn luôn tồn tại một kẻ xấu tính khác . Cảm xúc của tôi thật hỗn độn , tôi chẳng thể kiểm soát được mình và dường như kẻ xấu tính ấy sắp thoát ra rồi . Tôi từng thấy mẹ chắt góp từng tờ 500 đồng . Trong túi của bà khi đó mệnh giá tiền lớn nhất cũng chỉ có 5000VNĐ . Đã từng có lần tôi thấy mẹ lén khóc hay những lần mẹ ngượng nghịu khi phải lo toan cho những chi phí sinh hoạt hằng ngày của gia đình và những lần tôi vòi tiền đóng quỹ sinh hoạt lớp. Thề với chúa rằng khi thầy cô thông báo về một loại tiền gì đó cần phải đóng tôi đều rất sợ hãi. Tim tôi cứ đập nhanh từng nhịp liên hồi , từng nhịp thở dồn dập , cổ họng nghẹn ứ chẳng thể cất lời nói với ba mẹ . Tôi biết sự vất vả của họ nhưng tôi khi ấy vẫn còn quá non nớt để kiềm chế bản thân , để hiểu được sự vất vả khó xử của ba mẹ.  Tôi có một người bác giàu lắm . Tôi rất thích nhà bác bởi lẽ mỗi khi bác về nhà tôi sẽ đầy ắp những món ăn vặt trước nay chưa từng thấy. Tôi còn thích chơi với chị con gái bác bởi người chị thơm lắm và mỗi lần chị về sẽ đem cho tôi những bộ quần áo đẹp đẽ mà chị chẳng dùng đến nữa. Tôi thích những bộ quần áo đó lắm chỉ chông chờ chị về là ướm thử lên người luôn. Khi đó vì hoàn cảnh mẹ chẳng thường xuyên mua đồ cho chị em tôi được. Chỉ những dịp quan trọng như tết mẹ đem bán mấy con gà mua áo mới cho chúng tôi hay sắp vào năm học mẹ bán được nhiều trè và mây mới mua được một bộ cho hai đứa. Có lẽ vì điều đó mà chúng tôi thích lắm những bộ quần áo chị họ cho.Chúng thơm lắm lại còn đẹp đẽ nữa khác xa những bộ đồ mẹ mua. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng thích chúng đến vậy....Chị họ bảo nếu không có chị thì chúng tôi sẽ không có đồ mặc. Khi đó bọn tôi đều là trẻ con suy nghĩ hãy còn ngây thơ lắm.Tôi chẳng suy nghĩ mà chạy vào hỏi mẹ . Mẹ rưng rưng nước mắt. Một sự mặc cảm lóe lên trong đôi mắt bà . Mẹ nhìn tôi mãi rồi mẹ mới nói :' sao con nói vậy . Sao tụi con lại không có đồ mặc , nếu không có mẹ sẽ mua cho tụi con . Mẹ có thể khổ nhưng mẹ tuyệt đối không để con mình thiếu thốn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen