Thần giới 😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở vũ trụ mới khai sinh, thuở mà Hỗn loạn vẫn còn ngự trị, thuở mà Bóng tối vẫn còn hoành hành trong khoảng không vô tận, cắn nuốt bất kì hạt năng lượng nào xuất hiện. Cái thuở mà vũ trụ chỉ là một đống đen kịt, một vụ nổ đã xảy ra. Vụ nổ chấn động tới đa vũ trụ, khiến cho Hỗn loạn trọng thương, bóng tối bị hủy diệt. Chính vụ nổ đó đã hình thành nên các hành tinh, các ngôi sao cùng với những hạt năng lượng mới.

Và từ vụ nổ đó, Vũ Trụ khai sinh.

Với sức mạnh được ban cho, Vũ Trụ tạo ra các thế giới, tạo ra các vị thần, thiên thần cùng với thiên đạo. Sau khi đã dùng gần như toàn bộ sức mạnh của mình để kiến tạo đa vũ trụ, Vũ Trụ trở về nghỉ ngơi, chọn ra các Chủ thần. Mỗi Chủ thần cai trị một vũ trụ, quản lý các thế giới và có nhiệm vụ kiến tạo chúng. Cứ mỗi vài tỉ năm, khi các chủ thần đã chán công việc của mình, họ sẽ tạo ra một chủ thần mới, truyền thừa lại kiến thức, sau đó biến mất. Cứ như vậy, mọi thứ trở về guồng xoay.

Vũ trụ thứ mười ba.

Tại hành tinh xinh đẹp nằm ở trung tâm vũ trụ, bên trong một tòa lâu đài nguy nga, trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng từ trận pháp, một nam nhân với khuôn mặt hiền từ bế đứa nhóc năm tuổi ra khỏi trận pháp.

Đứa nhóc mặc trên người một bộ đồ trắng muốt, khắp người tỏa linh quang. Khuôn mặt khả ái như một thiên thần với bàn tay be bé nắm chặt y phục của chính mình.

Ra khỏi điện, đứa bé mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là hàng loạt người mặc y phục trắng với đôi cánh khép gọn hai bên hông. Ai cũng nhìn bé cười, tới độ bé phải rúc vào thân thể nam nhân đang bế mình.

– Được mà. Ngoan nào, sẽ không ai làm hại con cả.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, êm đềm tới độ bé con lập tức thả lỏng.

Người đàn ông bế bé con tới ngai vàng trong điện, đặt bé ở đó. Bé con chớp đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, sau đó nhìn người đàn ông kia. Khuôn mặt đó, là khuôn mặt mà bé suốt đời cũng không thể quên được.

Người đàn ông mỉm cười, đặt tay lên trán bé. Kế đó, những người bên dưới bắt đầu cất tiếng ca vang khắp điện. Ánh sáng vàng bao lấy người đàn ông, sau đó, theo bàn tay truyền sang bé con.

Bé con đau tới chảy nước mắt, nhưng không thể nào rời đi được. Nơi bàn tay nam nhân chạm vào như thể bị nung nóng, rất khó chịu. Hơn nữa, đầu bé như đang bị nhồi nhét đủ thứ vào. Đau tới độ, bé con lập tức ngất đi. Trước khi mất ý thức, bé con nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông kia, lần đầu và cũng là lần cuối.

– Tên con sau này, sẽ là Cảnh Nghiêm.

——————

Tới khi tỉnh lại, Cảnh Nghiêm phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong một gian điện hiu quạnh. Thân thể nhỏ bé nhổm dậy. Lập tức, có một tiểu đồng từ bên ngoài ngó vào, chớp đôi mắt đen láy nhìn hắn.

Cảnh Nghiêm hơi nhếch môi, nhảy xuống khỏi giường. Một giấc ngủ bốn tháng, hắn đã nắm rõ gần như mọi thứ. Hắn là ai? Nam nhân kia là ai? Sau này hắn phải làm gì? Hắn đều nắm rõ.

Điều đầu tiên Cảnh Nghiêm làm chính là tới chỗ Vũ Trụ.

Tất cả các Chủ thần khi nhậm chức đều phải làm như vậy.

Tiểu đồng kia theo Cảnh Nghiêm đi khắp nơi trong Thần điện, qua không biết bao nhiêu là lối rẽ, rốt cuộc chạm tới một cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng bạc. Bên trên chạm khắc những câu chuyện mà Cảnh Nghiêm thậm chí còn lười nhớ lại. Hắn mở cửa, đi vào bên trong sau đó lập tức đóng lại.

Nơi đây là một căn phòng hình tròn. Bốn phía có những cây cột cao chạm trần, chạm khắc những truyền thuyết cổ xưa về thời đại Hỗn Nguyên, khi các thế lực ngự trị cùng với cách mà Vũ Trụ tạo ra thế giới hiện tại.

Cảnh Nghiêm đi tới giữa phòng, đi tới rìa trận pháp. Hắn nâng đôi bàn tay nhỏ bé lên trước mặt, đặt chồng tay phải lên tay trái, hướng về phía trước, sau đó mở miệng.

– Chủ thần đời thứ tư, Cảnh Nghiêm, diện kiến người.

Trận pháp dưới sàn sáng lên. Một người phụ nữ xuất hiện giữa vòng tròn. Toàn thân nàng tỏa linh quang sáng chói, tới độ Cảnh Nghiêm có ảo giác cả người của nàng đều là màu trắng, ngoại trừ đôi mắt. Trong đôi mắt của nàng, dường như chứa tất cả các vì sao của các thế giới. Bộ váy nàng mặc khẽ lay động dù trong phòng không hề có gió, mái tóc nàng trải dài phía sau, không hề chạm đất.

Cảnh Nghiêm quỳ xuống, cúi đầu.

Vũ Trụ nâng hàng mi dài của nàng, nhìn hắn, sau đó đưa ra đôi bàn tay.

– [Tới đây, con của ta.]

Cảnh Nghiêm ngẩng đầu, mở lớn mắt. Trong truyền thừa mà hắn nhận được, trước kia, chưa từng có vị Chủ thần nào thực sự nói chuyện với nàng cả. Vậy mà giờ đây, nàng lại gọi hắn tới.

Hắn đứng dậy, cẩn thận đi từng bước tới bên chân nàng.

Vì Cảnh Nghiêm lúc này khá nhỏ, nàng phải ngồi xuống mới có thể chạm tay vào mặt hắn. Đó là một bàn tay mềm mại, ấm áp tới độ Cảnh Nghiêm muốn nàng lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng vuốt ve má hắn như vậy.

Vũ Trụ nhìn hắn, sau đó mở miệng.

– [Con của ta... con sau này... sẽ phá vỡ luật lệ mà ta đặt ra.]

Dù là tưởng tượng, Cảnh Nghiêm vẫn có thể thấy được nụ cười mơ hồ bên khóe môi và cả trong ánh mắt của nàng nữa.

– Con sẽ không.- Cảnh Nghiêm lắc đầu. Hắn đã biết được độ quan trọng của các quy tắc mà nàng đặt ra, sao có thể phá vỡ. Nếu vậy, hắn sẽ bất kính với đấng sinh thành ra mình.

Lần này, Vũ Trụ thực sự mỉm cười. Nàng chỉ nơi trái tim của Cảnh Nghiêm.

-[ Nơi này, con khác với tất cả mọi người.]

– Khác thế nào ạ?- Cảnh Nghiêm hỏi.

– [Cái đó, con vẫn nên tự tìm ra. Còn hiện tại, ta chờ đợi con cho ta nhìn thấy một điều gì đó mới mẻ. Đã vài tỷ năm trôi qua, ta rất buồn.]- Vũ Trụ nhẹ xoa đầu hắn.

Cảnh Nghiêm cười tươi.

– Vậy sau này, con thường xuyên tới tìm người là được, người sẽ không buồn nữa.

Dường như lần đầu tiên có người nói như vậy với nàng, Vũ Trụ cười, sau đó giơ ngón út ra.

– [Được. Ta chờ con.]

– Hứa đấy.- Cảnh Nghiêm cười tươi.

———————-

Năm tháng, đối với các vị thần, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng mấy chốc, đã ba vạn năm trôi qua. Bé con ngày nào đã trở thành một vị Chủ thần trưởng thành, khôn ngoan, còn có chút xảo quyệt. Mà đồng tử ngày nào lon ton theo hắn khắp mọi nơi, hiện tại cũng đã trưởng thành, trở thành một vị Á thần khôn ngoan.

Trên tinh cầu Chủ thần không có thời tiết, nhưng hoa lại luôn nở. Cảnh Nghiêm khoác trên người một bộ hắc bào, đứng ở giữa vườn hoa mà hắn không nhớ rõ mình trồng từ khi nào. Hắn hướng đôi mắt ra bên ngoài khoảng không vô định, và Nhiêu Hoan không hề biết hắn đang nhìn thứ gì.

– Chủ thần đại nhân, Dương quang thần yêu cầu được diện kiến.- Nhiều Hoàn cúi người, thông báo.

Cảnh Nghiêm chậm rãi xoay người.

– Ta biết rồi. Gọi tới đây đi. Ta tạm thời chưa muốn rời đi.

– Vâng.

Nhiêu Hoan cúi người, sau đó rời đi.

Chờ đợi một lúc, phía sau hắn xuất hiện một nam nhân với mái tóc vàng óng như ánh nắng, đôi mắt xanh như nền trời, cùng với khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Y cúi người.

– Chủ thần đại nhân.

– Ân.- Cảnh Nghiêm nhẹ đáp, vẫn nhìn về phía một vì sao nào đó đang tỏa sáng ở ngoài xa kia.

– Hôm nay ta tới nơi này là có một thỉnh cầu.

– Ta biết, nói đi.

Cảnh Nghiêm không quay lại. Vạn năm qua, có ai tới nơi này mà không có thỉnh cầu. Vạn năm qua, ngoài Nhiêu Hoan cùng Vũ Trụ, có ai ở bên cạnh hắn được quá lâu mà không nói lời thỉnh cầu. Cảnh Nghiêm đối với cảnh này, đã thành một loại thói quen.

– Ta muốn người giúp ta tạo người thừa kế.

– Đã tới lúc rồi sao.

Cảnh Nghiêm vẫn bình tĩnh như vậy. Dương quang thần đương nhiệm đã phục vụ được bảy vạn năm, cũng đã tới lúc.

– Ân. Ta sợ bản thân chỉ có thể trụ được khoảng hai ngàn năm nữa.

– Quá trình tạo người kế thừa cũng tốn bấy nhiêu thời gian, ngươi đến quá muộn.- Cảnh Nghiêm chậm rãi quay đầu lại.

Dương quang thần hơi ngừng lại một chút. Dù đã bao nhiêu ngàn năm trôi qua, y vẫn không nhịn được muốn tán thưởng nhan sắc của Cảnh Nghiêm. Trở thành thần, có ai mà không sở hữu nhan sắc vượt trội. Nhưng có lẽ, Cảnh Nghiêm chính là người khiến cho các vị thần được mở rộng tầm mắt nhiều nhất vì nhan sắc càng ngày càng nở rộ của mình. Hắn nhìn Dương quang thần, sau đó bước từng bước khoan thai ra khỏi vườn hoa.

Hai người cùng nhau đi vào Thần điện. Sau khoảng một chục cái lối rẽ, hắn mở cửa một căn phòng hình chữ nhật. Ở trên đất là hàng loạt trận pháp phức tạp. Cảnh Nghiêm chạm xuống một cái ở dưới đất. Một cột ánh sáng chạm trần xuất hiện. Hắn nói.

– Đưa thần lực của ngươi vào. Bốn chín ngày nữa ta sẽ quay lại.- Nói xong, hắn rời đi.

Dọc đường trở về, Cảnh Nghiêm dựa người vào bức tường bên cạnh. Tới khi đã dựa vào rồi, hắn lại ngồi hẳn xuống, không thể đứng vững nổi nữa.

Cảnh Nghiêm lúc này rốt cục đã hiểu vì sao mà Vũ Trụ lại nói hắn không giống với những người khác, nói hắn nhất định sẽ phá vỡ một quy tắc nào đó.

Cảnh Nghiêm sờ lên lồng ngực. Ba vạn năm ngốc ở một tòa Thần điện, ba vạn năm cô đơn, ngập đầu trong công việc, chỉ có hai người làm bạn. Hắn cảm thấy chính mình giống như một con búp bê sắp chết. Hắn không có cảm xúc quá mãnh liệt, không có mục đích, không cảm thấy vui vẻ từ rất lâu rồi. Cô đơn, đã mài mòn hắn tới độ chính hắn cũng không chịu nổi nữa.

Hắn phải làm gì để thoát khỏi sự bức bối này đây. Trốn tránh, tự sát, hay là, vứt bỏ thần lực rồi tới một nơi nào đó cho rảnh nợ. Hắn phải làm sao bây giờ.

Cảnh Nghiêm cuộn mình ở hành lang. Mãi tới khi Nhiêu Hoan gọi, hắn vẫn không có câu trả lời cho chính mình. Một Chủ thần gánh trên vai chín ngàn thế giới, hàng trăm tỉ mạng người, hắn không có quyền ích kỉ. Đúng, hắn không có. Cảnh Nghiêm như một con rối vô hồn, hằng ngày, cứ như vậy cô đơn trải qua. Suốt ba ngàn năm tại vị.

Cho tới một ngày, khi Dương quang thần cuối cùng cũng rời đi, Cảnh Nghiêm chợt đưa ra một quyết định điên rồ. Hắn, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc, tự mình đi vào căn phòng đang chứa hậu duệ vừa mới thành hình của Dương quang thần.

– Chủ thần đại nhân, không được.- Nhiêu Hoan lên tiếng ngăn cản.

– Ba ngàn năm trước ngươi không thể cản được ta. Hiện tại cũng không.

Cảnh Nghiêm nở nụ cười, đưa tay vào luồng ánh sáng chói mắt, bế ra một đứa trẻ. Đứa nhóc rất nhỏ, so với một vị thần vừa được tạo ra thì nhỏ hơn nhiều lắm, giống hệt như trẻ sơ sinh vậy.

Nhiêu Hoan nhìn đứa trẻ, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Cảnh Nghiêm đưa một ngón tay lên, chọt chọt cái mũi nhỏ của bé con. Bé con mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn, sau đó dùng bàn tay nhỏ tí xíu nắm lấy ngón tay kia, không chịu buông.

Lần đầu tiên trong mấy vạn năm, Nhiêu Hoan thấy Cảnh Nghiêm nở một nụ cười xuất phát từ tâm can.

– Đi, bế con tới gặp một người.

– A!- Bé con bật cười, vung vẩy tay một cái, sau đó lại chú tâm nghịch ngón tay của Cảnh Nghiêm. Hắn tâm trạng vô cùng tốt, đi tới một căn phòng khác.

Ở giữa phòng, đã có một nữ nhân xinh đẹp đứng chờ đợi.

– [Ta đã cảnh cáo ngươi].- Nàng thở dài.

– Ta hiểu. Ta sẽ bảo vệ nó.- Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng động ngón tay, sau đó cười.

Nàng biết không lay chuyển được hắn, dang hai tay ra.

– [Tới, ta giúp ngươi.]

Cảnh Nghiêm mỉm cười với nàng. Vẫn bao dung mềm lòng như vậy.

Cảnh Nghiêm giao đứa trẻ cho nàng. Vũ Trụ bế lấy đứa bé, hiền từ nhìn nó. Nàng cúi xuống, nhẹ hôn lên đôi mắt đen láy kia. Bé con bị nhột, nhắm tịt mắt lại, sau đó lại từ từ mở ra nhìn nàng.

– [Con vốn không nên tồn tại trên đời này.]- Nàng cười với nhóc con, sau đó bắt đầu niệm chú.

Những chú văn cổ xưa bắt đầu bao lấy bé con. Bé giơ bàn tay nho nhỏ ra, muốn bắt lấy, nhưng lại bắt hụt. Cuối cùng, chỗ chú văn kia nhập vào người bé con.

– [Trái với quy tắc, ắt sẽ phải gánh lấy tai ương. Vận mệnh, sẽ không nằm trong tầm tay. Thân xác sẽ bị bài xích. Đau đớn, sẽ là tất yếu.]- Nàng nhìn bé con đã mê man vì tiếp nhận chỗ chú văn.

– Không phải nói sẽ giúp ta sao?

– [Ta sẽ không nuốt lời.]- Vũ Trụ giao lại bé con cho Cảnh Nghiêm. Nàng nâng đôi tay mình lên, áp vào nhau, đặt trước ngực, lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ mà Cảnh Nghiêm không hiểu.

Ánh sáng từ tay nàng tràn ra, kế đó, nàng giao cho Cảnh Nghiêm một miếng ngọc bội tinh xảo màu xanh biển pha lẫn tím nhạt tỏa ra tinh quang khiến người ta ấm áp.

– [Cái giá của việc phá vỡ quy tắc chính là thời thời khắc khắc chịu đựng bài xích. Mà ngọc bội, chỉ cần đeo lên người, sẽ lập tức chuyển đau đớn đi nơi khác.]- Vũ Trụ giao nó cho Cảnh Nghiêm. [Nhỏ máu lên.]

Một giọt máu của Chủ thần không bao giờ có thể tùy tiện rơi. Bởi vì sức mạnh ẩn bên trong nó có thể đủ sức khiến cho vài thế giới lâm vào diệt vong, có thể khiến cho một không gian trở nên hỗn loạn.

Cảnh Nghiêm chẳng hề do dự. Hắn áp tay lên ngọc bội. Một giọt máu tỏa ra ánh vàng thoát khỏi đầu ngón tay hắn, ngấm vào ngọc bội. Sau đó, viên ngọc càng trở nên tươi sáng. Cảnh Nghiêm cười, đeo lên cổ bé con. Lập tức, cơn đau bén nhọn từ cổ Cảnh Nghiêm truyền ra khắp thân thể. Nhìn thần sắc của Cảnh Nghiêm, Vũ Trụ cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

– [Ngươi dự định thế nào?]- Nàng hỏi.

– Nuôi nấng nó. Sau này, để nó tiếp quản vị trí chủ thần.

– [Đáng sao?]

– Đáng.- Cảnh Nghiêm cười.

– [Sau này, các ngươi sẽ không được toại nguyện.]- Nàng đột nhiên chuyển giọng. Nếu trước kia là nói với cương vị của một người bạn thì lúc này lại là với cương vị của bề trên.

– Ta hiểu. Nhưng ngài sẽ không ác độc vậy đâu, đúng không?- Cảnh Nghiêm nhìn vào đôi mắt như chứa cả vũ trụ kia của nàng.

Nàng thở dài.

– [Nhóc con, ngươi hiểu ta quá rõ.]

– Phải không. Nuôi trẻ con, đúng thực là cực. Sau này, mong nàng nhẹ tay với chúng ta.- Hắn cúi người, sau đó ra ngoài.

Nhiêu Hoan đứng ở bên ngoài, rốt cuộc chẳng tìm được từ gì để nói, chỉ đành mở miệng ra hỏi.

– Ngài định đặt tên tiểu chủ nhân là gì?

– Liền gọi là Thiệu Huyền đi.- Hắn mỉm cười nhìn bé con.

Bé con mở to đôi mắt sáng như sao, chớp chớp mắt nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó cười rộ lên. Cảnh Nghiêm cũng mỉm cười, dường như không hề để ý tới đau đớn bén nhọn đang dày vò hắn theo từng bước đi vậy. Bé con, sau này, chúng ta trở thành một nhà nhé, chịu không?

—————

Cảnh Nghiêm cô đơn đứng giữa vườn hoa, để từng cơn gió nhẹ chẳng biết xuất phát từ đâu vờn với mái tóc mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn các vì sao đang tỏa sáng. Ở mỗi chấm nhỏ đó, là một thế giới riêng biệt có người sống. Ở đó, hẳn là cũng có những người chịu đựng nỗi cô đơn giống hệt hắn đi. Khẽ cười, Cảnh Nghiêm chạm tay sang bên hông. Nơi đó truyền tới đau đớn càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ...

Hắn bất chợt xoay người, liền nhìn thấy bé con tầm bảy tám tuổi đang mặc nguyên bộ lam bào, trên vai có một con mèo nhỏ, bên hông đeo một miếng ngọc bội tinh xảo lao tới.

Cảnh Nghiêm mỉm cười, mặc kệ xúc cảm bén nhọn như dao đâm đang chạy khắp cơ thể, vươn tay với bé con kia.

Thiệu Huyền chạy tới, ôm chầm lấy Cảnh Nghiêm. Hắn nâng bé con lên, bế vào lòng.

– Thế giới kia thế nào?

Thiệu Huyền từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Cảnh Nghiêm, trong mắt đều là vui vẻ.

– Thực vui lắm. Ở đó, con trở thành tướng lĩnh quân đội, học được nhiều thứ lắm.

– Thế sao? Còn Newt thì sao? Có hóa thành mèo lười đi tìm đồ ăn không?

[Chủ thần đại nhân, ta không có mà...]- Newt minh oan.

– Được được, ta biết ngươi không có.- Cảnh Nghiêm cười.

– Phụ thân, con có thể khởi hành tới thế giới tiếp theo luôn không?- Thiệu Huyền hai mắt tỏa sáng nhìn hắn.

– Tiểu chủ nhân, ngài vừa mới trở về không lâu mà?- Nhiêu Hoan đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng.- Chủ thần đại nhân còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngài nữa.

– Những thứ đó ăn lúc nào cũng được mà. Chính là các thế giới rất thú vị. Mỗi nơi ta đi đều có thể gặp nhiều loại người, cũng học được nhiều lắm. Náo nhiệt nữa này. Chẳng như ở đây. Cung điện lạnh tanh lạnh ngắt, chẳng có gì vui cả.- Thiệu Huyền rầu rĩ nói.

Cảnh Nghiêm bật cười.

– Được được. Con muốn đi nơi nào, ta đều chiều con.

Nhiêu Hoan cắn răng, tay bên dưới áo siết chặt, lại ngậm miệng không nói gì.

– Nơi nào cũng được ạ.- Thiệu Huyền ôm lấy cổ Cảnh Nghiêm.

– Được. Mau chuẩn bị cho con thôi.- Cảnh Nghiêm nói đoạn định bế y vào trong.

– Phụ thân.- Thiệu Huyền hơi tách ra.- Người quá lo lắng cho con như vậy làm gì? Con lớn rồi mà, thực đó. Đồ lần trước người cho con con còn chưa có dùng hết đâu, thực nhiều lắm.

Cảnh Nghiêm ngừng một chút, sau đó nụ cười cũng có chút ảm đạm đi. Hắn đặt Thiệu Huyền xuống, nhéo cái mũi của nhóc.

– Cụ non.

– Mới không có.- Thiệu Huyền cười hì hì áp tay lên má hắn.

– Đi đi. Cẩn thận một chút.

– Vâng!- Thiệu Huyền cười tươi, hôn lên má hắn một cái, sau đó chạy biến.

Cảnh Nghiêm nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia, xoay trở lại vị trí cũ, im lặng không biết nghĩ gì.

– Chủ nhân, như vậy, được thật sao?- Nhiêu Hoan cuối cùng vẫn mở miệng.

– Có gì không được chứ. Ta không giới hạn tự do của nó. Ngắn thì năm năm, lâu thì một hai trăm năm, ta chẳng thiếu chút thời gian đó.

– Chính là đồ ngài đã mất công chuẩn bị...

– Đem đi chia cho mấy Thiên thần ở tinh cầu bên đi.- Hắn phất tay, sau đó xoay người vào điện giải quyết chính sự.

Nhiêu Hoan không đi theo, xoay người sang một hướng khác, vừa đi vừa mắng hai cha con nhà này khờ hết biết.

Đi được một đoạn, Nhiêu Hoan lại ngừng chân vì nghe có tiếng nói. Hóa ra ở phía trước là Thiệu Huyền cùng với một bé con với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh như nền trời.

– Dương quang điện hạ, sao người tới mà không báo trước?- Nhiêu Hoan cúi đầu.

– Miễn lễ. Ta nghe nói Thiệu Huyền đã trở lại nên tới thăm một chút. Ai ngờ chưa gì đã định đi mất rồi. Sao lại vội như bị đuổi vậy chứ?

Dương quang thần giọng trách móc nói. Tuổi của hai người chỉ chênh khoảng bảy trăm năm nên cũng có thể coi như là bạn bè. Nhưng khác với Thiệu Huyền vẫn chạy qua các thế giới khác nhau để chơi thì Dương quang thần đã tiếp quản công việc của tiền thân mình, cũng có thể xưng ngang hàng với Cảnh Nghiêm những lúc không có người rồi. Vì thực sự, Thần dương quang so với Chủ thần còn tồn tại trước một đời.

– Fraush, tại ở đây chán lắm. Ở mấy thế giới kia thú vị hơn mà.- Thiệu Huyền có chút ủy khuất nói.

– Hừ. Nói như cậu thì hay. Ở chưa được năm phút đã sống chết đòi đi tới thế giới tiếp theo. Vậy không phải chủ thần đại nhân ba vạn năm nay ở nơi này đã chán chết rồi sao?

Nhiêu Hoan trong lòng kêu một tiếng hỏng. Quả nhiên mặt Thiệu Huyền đơ ra. Cậu nhóc chưa từng nghĩ tới chuyện này một lần nào. Mỗi lần trở về, Cảnh Nghiêm đều là chuẩn bị một bàn đồ ăn cùng với y phục mới, nhưng cậu đều chê phiền, lại nhanh chóng chạy đi chơi. Nhanh thì một hai năm chán sẽ về, chậm thì mấy trăm năm tu luyện ở tu chân giới. Vậy mà lại chưa từng nghĩ Cảnh Nghiêm ở nơi này, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khoảng không kia có cỡ nào cô đơn. Mà mỗi lần cậu đòi đi, hắn lại chẳng khi nào trách móc cùng oán hận, luôn nở nụ cười như vậy.

Thiệu Huyền im lặng một lúc, sau đó đột nhiên rơi nước mắt. Dương quang thần hoảng loạn, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao.

– Này. Làm sao đấy? Tôi nói vậy thôi. Không phải bảo cậu ham chơi đâu mà. Này. Đừng khóc mà...

Nhiêu Hoan nhìn Dương quang thần mà trong lòng buồn cười. Dù có truyền thừa thì sao chứ, nhìn kìa, vẫn giống nhóc con.

Thiệu Huyền xoay người, chạy nhanh vào Thần điện. Dương quang thần ngây ngốc một lát, sau đó nhìn Nhiêu Hoan.

– Đại khái là hiểu ra rồi đi.

Dương quang thần mơ hồ gật đầu.

– Phải rồi, ngài tới không còn chuyện gì sao?

– Không còn. Bên kia đại khái vẫn tốt.- Fraush nhún vai.

– Vậy vừa khéo. Ta vừa làm một mẻ bánh. Nguyên liệu đều là loại thượng hạng từ tinh cầu ẩm thực cấp S, có muốn ăn không?- Nhiêu Hoan cười.

– Ăn.- Dương quang thần nói là có truyền thừa bao nhiêu tỷ năm thì cũng vẫn là hình hài trẻ con, tâm tính cũng giống trẻ nhỏ, cực dễ bị dụ bởi mấy thứ đó, lập tức gật đầu.

Nhiêu Hoan cười cười, trẻ con thực đúng là moe hết biết. Kế đó một lớn một nhỏ đi nhanh vào bếp.

Ở chính điện, Cảnh Nghiêm đang chuyên tâm xử lý công chuyện, đột nhiên cảm thấy phần eo và đùi truyền tới cơn đau bén nhọn ngày càng trầm trọng. Hắn ngừng bút, không phải nói đi rồi sao?

Chỉ một lát, Thiệu Huyền liền đi nhanh vào chính điện, tới chỗ của Cảnh Nghiêm. Nhìn thấy bé con, hắn liền giật mình. Vì sao nhóc con quật cường vui vẻ của hắn lại khóc? Gặp phải chuyện gì sao?

Thiệu Huyền mấy bước liền leo lên bậc thang, chạy tới bên cạnh Cảnh Nghiêm, sau đó leo lên ghế, ôm lấy hắn. Cảnh Nghiêm xoa lưng bé con.

– Con sao vậy?

– Phụ thân ngốc. Phụ thân ngốc.- Thiệu Huyền liên tục nói.

Ơ? Cảnh Nghiêm nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sao lại vừa khóc vừa nói hắn ngốc?

– Thế nào? Là con muốn đi chơi, giờ không đi mà lại ở nơi này mắng phụ thân ngốc là như thế nào?- Cảnh Nghiêm khẽ cười.

– Ngốc!- Thiệu Huyền nói, sau đó ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên.- Con không đi nữa. Người dạy con đi.

– Gì cơ?- Cảnh Nghiêm vẫn chưa hiểu lắm.

– Ngài nói còn là chủ thần tương lai có phải không?- Thiệu Huyền chùi nước mắt.- Còn không đi chơi nữa. Người dạy con đi. Võ công, kiến thức, đối nhân xử thế. Còn muốn người dạy con.

– Thế nào? Dương quang thần đã nói cái gì hả?

Cảnh Nghiêm bế Thiệu Huyền lên, đặt nhóc ngồi lên đùi đã đau tới mất cảm giác của mình, khóe môi vẫn mỉm cười.

– Phải. Nên con mới ở lại. Sau này, cũng không đi nữa đâu.- Thiệu Huyền gật đầu.

– Như vậy cũng tốt lắm. Nhưng sau này, con sẽ không được lêu lổng nữa đâu.

– Mới... mới không cần.- Thiệu Huyền lên tiếng phản bác.

– Được. Ta dạy con.- Hắn nói.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đối với những vị thần, thứ gọi là thời gian này, chỉ đơn giản là một đơn vị để đo lường mà thôi, chẳng hề có chút ý nghĩa nào quan trọng. Ba ngàn năm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Lúc này, Thiệu Huyền đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm. Ngũ quan sắc sảo tuấn dật, so với các vị thần khác, dường như còn có phần nhỉnh hơn. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, chỉ khi gặp một người mới chậm rãi mềm xuống. Từng hành động, cử chỉ của y đều đã khác xưa. Không còn nông nổi, bốc đồng nữa.

Nhưng có một điều khiến Cảnh Nghiêm phiền não. Hắn sờ sờ vị trí cổ trống không, nơi nhiều cơn đau đang cùng lúc tra tấn thể xác và tinh thần hắn. Những năm gần đây, nhi tử ngoan càng ngày càng xa lánh hắn.

Cảnh Nghiêm phát hiện điều này vài năm trước, khi Thiệu Huyền trở về từ một thế giới hiện đại nào đó. Vài trăm năm gần đây, để bồi dưỡng Á thần cho riêng mình, các Chủ thần đã được Vũ trụ ân chuẩn một chuyện. Mỗi khi Chủ thần nào đó muốn chọn một Á thần, sẽ trực tiếp xem xét những ứng viên tốt, sau đó chờ lúc linh hồn của kẻ đó rời khỏi thể xác, lập tức mang về. Các Chủ thần khi đó sẽ liên hệ với vài Chủ thần khác, chọn ra các thế giới tốt nhất để bồi dưỡng, sau đó đưa tới. Việc làm này có thể gia tăng kinh nghiệm, hơn nữa chậm rãi bồi dưỡng, khiến cho linh hồn chậm rãi thích ứng, rất được hoan nghênh.

Nhưng vì linh hồn tới từ nơi khác, sẽ không thể hoàn toàn đi theo quỹ đạo mà Thiên đạo đã vạch ra. Chung quy, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ gây ra một số lệch lạc. Mà ai ai cũng biết, chỉ một cái đập cánh nhỏ của một con bướm cũng có thể gây ra một trận lốc phá hủy cả một thành phố. Thế nên, để chắc chắn các thế giới vẫn bình yên, mỗi Chủ thần đều sẽ chọn ra một vị thần rảnh rỗi hoặc tạo ra một bản thể của chính mình, phái xuống các thế giới nơi các ứng viên đi qua, lãnh nhiệm vụ thu dọn cùng chỉnh sửa sau cùng. Chung quy thì, các Thiên đạo không thể nào trực tiếp nhúng tay vào những việc có ảnh hưởng lớn tới thế giới mình quản lý như vậy, việc này đành giao tới tay chủ thần.

Không giống như các Chủ thần khác, Cảnh Nghiêm trực tiếp để Thiệu Huyền đi. Thế nhưng, sau lần trở về từ thế giới kia, y bắt đầu dần xa cách hắn. Cảnh Nghiêm đã nhiều lần thăm dò, xác định y không biết chuyện ngọc bội chính mình đang đeo trên cổ có vấn đề, mới an tâm phần nào, nhưng sau đó liền tiếp tục phiền não.

Cảnh Nghiêm đã nghĩ nhiều vấn đề. Chẳng lẽ nhi tử lớn rồi liền muốn nổi loạn. Nhưng mà nhìn qua cũng chẳng giống. Thiệu Huyền việc gì nên làm thì vẫn cứ làm, hơn nữa vẫn dễ ngại ngùng như trước, chẳng có vẻ gì là căm ghét hắn cả.

Cảnh Nghiêm chẳng tài nào hiểu được, rốt cuộc là có chuyện gì.

Cho tới một ngày, Dương quang thần hạ một quẻ bói, sau đó biến sắc lao tới Thần điện. Còn chưa hỏi ra có chuyện gì, thì Nhiêu Hoan đã chạy tới, gấp gáp nói Thiệu Huyền xảy ra dị trạng.

Cảnh Nghiêm biến sắc, sờ lên ngực, nơi cơn đau bén nhọn như dao vẫn đều đặn truyền tới. Là thế nào? Vì sao hắn không cảm nhận được?

Dương quang thần trực tiếp mắng.

– Ngu ngốc. Cái thứ đó chỉ có thể chuyển bài xích của thế giới đối với Thiệu Huyền lên người ngài mà thôi. Còn vấn đề của chính y, y vẫn phải tự chịu.

Nói xong, cậu lập tức lao về phía sau.

Ở trong phòng của mình, Thiệu Huyền đang bị đám hình nhân mà Nhiêu Hoan triệu ra đè xuống giường. Hai mắt y mở lớn nhưng không có tiêu cự, hơn nữa, cả thân thể còn đang điên cuồng co giật, không chỉ thể, còn dần chuyển sang dạng bán trong suốt.

– Sao ngươi có thể không để ý chính nhi tử của mình? Hả?

Dương quang thần tập trung thần lực ở lòng bàn tay, niệm một chú ngữ cổ sau đó chưởng xuống lồng ngực của Thiệu Huyền một chưởng thật mạnh.

Dư chấn làm cho đám hình nhân kia lập tức rách tan thành giấy, rơi xuống đất. Thiệu Huyền im lặng, nằm mê man.

Dương quang thần ngã ngồi xuống đất, được Nhiêu Hoan đỡ lấy.

– Vũ Trụ đối với y, vẫn là thái độ không mặn cũng không nhạt, ngươi không phải không nhìn ra.- Dương quang thần chậm rãi nói.- Nàng nói y sinh ra là trái quy tắc, nhưng lại thương y vô cùng. Nàng nói với ta rằng, nàng muốn cả hai ngươi được hạnh phúc.- Nói xong, cậu cười khẩy.- Nhưng Chủ thần đại nhân, ngài có biết chăng, cái cơn đau mà ngài gánh chịu ngày ngày trong ngàn năm nay, so với cơn đau trong lòng Thiệu Huyền, có bao nhiêu nhỏ bé?

– Ngươi đang nói cái gì?- Cảnh Nghiêm vừa truyền thần lực cho Thiệu Huyền vừa nói.

– Con mẹ nó Cảnh Nghiêm, Thiệu Huyền y yêu ngươi. Ngày ngày kìm nén, hai ngàn bảy trăm năm, thành cái dạng này ngươi có biết hay không?- Dương quang thần gào lên.- Y sinh ra là vi phạm quy tắc, y yêu ngươi là phạm cấm, y hết thảy làm mọi thứ cho ngươi cũng bị quy tắc đè ép tới khó thở, ngươi có khắc nào biết hay không??

Cảnh Nghiêm như rơi vào hầm băng, nhất thời không tiêu hóa được những gì Dương quang thần đang nói.

– Cái thứ rác trên cổ ngươi, so với nỗi đau y chịu ngày ngày khi y nhìn thấy ngươi cười, thấy ngươi xoa đầu, ôm hắn, khi thấy ngươi vô tâm vô phế, ngươi có biết nó vô dụng cỡ nào không?- Dương quang thần đã lười lớn tiếng, chỉ lầm bầm nói.- Cái hình phạt quái quỷ đó, một năm nữa sẽ hết hiệu lực, Thiệu Huyền sẽ chính thức được quy tắc bỏ qua. Thế nhưng, ngươi có biết rằng, nếu y tiếp tục yêu ngươi, sẽ có hậu quả gì hay không? Ngươi đã hiểu tại sao trước nay Chủ thần đều ở một mình chưa? Vì chú văn trên người các ngươi, chính là chú văn Cấm Ái.

Trước nay trên người Cảnh Nghiêm có một chú văn nhỏ ở sau lưng. Hắn đương nhiên biết đó là cái gì, lại chưa từng nghĩ, Thiệu Huyền lại có thể dính nguyền từ chú văn kia.

– Làm sao để cởi bỏ.- Cảnh Nghiêm nghiêm mặt, chỉ hỏi một câu.

– Hỏi hay lắm. Xem ra ta quả không nhìn lầm chủ thần đại nhân ngươi. Được. Muốn phá vỡ chú ái, ngươi tự phong bế kí ức của chính mình, vứt bỏ thần lực, nhảy xuống một thế giới, chết đủ một ngàn lần.- Dương quang thần không nói thừa một lời, xoay người rời đi.

Cảnh Nghiêm nhếch khóe môi, phóng ra một chưởng. Một chưởng từ Chủ thần, đánh tới bất ngờ, cả Dương quang thần chỉ kém hắn một bậc cũng đỡ không được. Cảnh Nghiêm đi tới chỗ Dương quang thần, đặt tay lên trán cậu, lấy ra một dòng tơ nhỏ màu vàng, sau đó bóp nát. Kế đó, hắn đi tới chỗ Thiệu Huyền, cũng lấy một sợi tơ vàng từ trán y, sau đó phong ấn lại. Hết thảy, chỉ diễn ra trong năm phút.

Kế đó, Cảnh Nghiêm vẽ một loạt bùa, dán khắp người Thiệu Huyền. Gây tê, Gây mê, thậm chí là kìm chế sức mạnh, đều có. Hắn muốn đảm bảo, đủ một năm nữa, nhóc con mới tỉnh lại.

Sau khi đã hoàn thành, Cảnh Nghiêm bật cười ra tiếng, sau đó hôn lên môi Thiệu Huyền.

– Nhóc con, giỏi lắm. Dám tơ tưởng đấng sinh thành ra ngươi. Sau này khi ta trở về, sẽ không nghe được một tiếng Phụ thân ngọt lịm nữa rồi.

Cảnh Nghiêm xóa đi một ít kí ức của Nhiêu Hoan, sau đó sai anh ta trông coi Thiệu Huyền cẩn thận. Cuối cùng, hắn nhìn Thiệu Huyền một cái, mỉm cười.

Ba ngày sau, Vũ Trụ bất đắc dĩ nhìn đương nhiệm Chủ thần của chín ngàn thế giới tự phân tán Thần lực, sau đó phóng về một thế giới được màu xanh bao phủ.

——————-

Một năm sau, Thiệu Huyền quả thực từ trong phong ấn tỉnh lại. Y không hề phát hiện ra có bất kì điều gì bất thường, chỉ hỏi Nhiêu Hoan chút chuyện, sau đó chính mình tiếp quản công việc của một Chủ thần. Mà Nhiêu Hoan, cũng ở bên cạnh trợ giúp y.

Nhưng cuối cùng, vẫn là tuổi thọ của Nhiêu Hoan có hạn, liền rời đi trước, Thiệu Huyền không hề tìm kiếm phụ tá thay thế, vẫn im lặng ở Thần điện làm việc nên làm, với sự giúp đỡ của Dương quang thần.

Cứ như vậy, một ngàn năm trôi qua. Vũ Trụ chán quá, trực tiếp vung tay, phá vỡ phong ấn kí ức của Thiệu Huyền, để y nhớ ra mọi chuyện. Lúc này, y vội vàng đi tìm kiếm Cảnh Nghiêm, phát hiện ra hắn vừa mới chuyển kiếp lần thứ không biết bao nhiêu. Y vội vàng phân một phần hồn của mình ra, từ đó lẳng lặng chăm sóc hắn. Phân thân của y sống như một người bình thường, Cảnh Nghiêm cũng sống như một người bình thường. Cho tới khi, hắn phát hiện, bản thân mang thân xác bất tử.

Thiệu Huyền vì một chút ích kỉ của bản thân, đã âm thầm lấy một tia thần lực trả cho Cảnh Nghiêm. Kết quả, lại khiến cho hắn tự tin bản thân mình là một con quái vật. Y vẫn luôn lấy làm áy náy vì chuyện đó. Kết quả, mỗi khi một phân thân chết đi, Thiệu Huyền lại phái ra một phân thân khác. Chỉ có điều, y lẳng lặng xóa hết kí ức của Cảnh Nghiêm về những người gần như tương tự nhau xuất hiện trong cuộc đời hắn. Để hắn có thể không vướng bận sống tiếp.

Vốn Thần lực mà Cảnh Nghiêm để lại cho Thiệu Huyền có thể duy trì thêm hai vạn năm nữa. Nhưng những sự kiện không nằm trong tầm kiểm soát liên tục xảy ra, khiến y phải liên tục sử dụng Thần lực quá độ. Kết quả, hiện tại, Thần lực đã sắp dùng hết. Quy tắc tuy không đè ép y nữa, nhưng vẫn sẽ không chừa một cơ hội để loại bỏ vị thần được tạo ra một cách trái quy củ. Kết cục, Thiên đàng dù có cử tới bao nhiêu Thiên thần, cũng không ngăn lại được. Đúng lúc này, Cảnh Nghiêm vừa vặn xông vào.

————

Vũ Trụ mỉm cười nhìn hai đứa nhóc của mình rốt cuộc cũng đã trở về bên nhau ở nơi thần điện, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng nâng tay lên, chạm vào mặt Thiệu Huyền trên "Quang kính".

– [Con yêu, hạnh phúc nhé.]

Mặt kính khẽ lan ra những gợn sóng, sau đó biến mất vô tung. Vũ Trụ vẫy tay, khiến thấu kính nhỏ kia biến mất. Từ phía sau nàng, Dương quang thần đi ra.

– Người thực sự tha cho họ dễ dàng như vậy?- Giọng anh có vẻ chứa đầy nghi ngờ.

Vũ Trụ mỉm cười, chạm tay lên trán Dương quang thần.

Trong nháy mắt, những kiến thức anh chưa từng biết hiện ra. Những kiến thức này, toàn là những thứ cơ bản chủ thần nên biết.

Dương quang thần toát mồ hôi lạnh, linh cảm không lành nhìn Vũ Trụ. Nàng mỉm cười.

– [Thực sự là... ta cũng rất chán đó. Đa vũ trụ lâu lắm mới có một cặp yêu nhau như vậy. Không đùa một chút, ta...]

Dương quang thần ôm đầu. Thôi bỏ mịe rồi. Việc của Dương quang thần đã chồng chất như núi, ôm thêm của Chủ thần nữa... Giời ơi, tôi hông cam tâm.

Vũ Trụ nhìn Dương quang thần bỏ của chạy lấy người, mỉm cười, sau đó vừa hát vừa xoay người, biến mất khỏi Dương quang điện.

————-

Thiệu Huyền mơ hồ mở mắt. Phát hiện ra Cảnh Nghiêm đang nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc, y phục cũng quen thuộc.

– Nghiêm...- Y khàn giọng gọi.

– Bổn tọa về rồi. Có nhớ hay không?- Cảnh Nghiêm khẽ cười.

– Nhớ.- Thiệu Huyền đáp, vành tai hơi nhiễm sắc hồng

– Thiệu Huyền.- Hắn lại gọi.

– Ân.

– Bổn tọa ở nơi này cô đơn ba vạn năm, em tới cùng bổn tọa ba ngàn năm, đợi bổn tọa sáu ngàn năm, lại cùng bổn tọa trải qua không dưới tám ngàn năm ở các thế giới. Bổn tọa nghĩ, chúng ta hẹn hò như vậy, cũng đã đủ lâu rồi.

– Ừ.- Vành tai Thiệu Huyền bất giác đỏ lên.

Cảnh Nghiêm không thèm để ý mặt các Thiên thần cùng Tổng lãnh thiên thần đang đỏ bừng hết cả lên, tiếp tục ôm chặt Thiệu Huyền trong tay.

– Dù bổn tọa là đấng sinh thành ra em, nhưng em được sinh ra còn nhờ Thần lực của Dương quang thần, chúc phúc của Vũ trụ, nguyền rủa của Quy tắc, thực chất bổn tọa cũng chỉ góp một phần, không thể coi là loạn luân được.- Hắn đột nhiên khẳng định.

– Ừ.- Thiệu Huyền gật đầu.

– Vậy nên, giờ, Thiệu Huyền, em có đồng ý hay không, lấy ta.- Cảnh Nghiêm mỉm cười, nhẹ nhàng đổi danh xưng.

Thiệu Huyền cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Y rướn người, mãnh liệt hôn lên môi Cảnh Nghiêm.

Các Thiên sứ cánh và y phục cũng đã nhiễm sắc hồng, lập tức che mắt xoay người không dám nhìn.

Cảnh Nghiêm thực vất vả mới dứt ra được nụ hôn này của Thiệu Huyền, lần nữa nhìn lại khuôn mặt của y.

– Thế nào? Bổn tọa không xứng sao?- Hắn cười trêu tức.

– Không phải.

– Vậy, thành thân nhé?

– Ừ.

Thiệu Huyền gật đầu, ôm lấy hắn.

Cảnh Nghiêm một tay đặt ở lưng, một tay đặt ở mông y, có quy luật xoa xoa. Lời hứa với em, ta còn chưa quên. Lần này, tổ chức một hôn lễ thật lớn, có được không, bánh bao ngốc của ta...

—–Hoàn chính văn——-

Oa oa oa. Hoàn. Cuối cùng cũng hoàn. Trời ơi con ơi. A ba cuối cùng cũng gả con đi mất rồi. Trời ơi tôi nên vui hay nên mừng bây giờ?

Đầu tiên, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc tới tận đây. Anh biết văn phong anh chưa tốt, thi thoảng còn lặp từ, hơn nữa kết cấu vài thế giới còn chưa ổn. Nếu có thể, bộ Truy phu nhất định sẽ khá hơn. Sau này có thời gian, anh cũng sẽ sửa lại bộ này. Thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc, còn chăm chỉ bình luận cho anh nữa TTvTT Ahiuhiu.

Cảm ơn mọi người vì trong suốt quãng thời gian này đã không ngừng ủng hộ, động viên, chịu đựng anh, hơn nữa còn vì anh ra mặt, anh thực sự vui lắm TTvTT

Bộ này hoàn rồi, sau này, có lẽ truyện sẽ không ra nhanh như vậy nữa vì thời gian tới công việc sẽ rất bận, nhưng hi vọng, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn vì thời gian vừa qua nhé. Anh yêu mọi người lắm TTvTT Ahiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh