Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta .... sẽ chết sao? Ha chết cũng tốt, nếu ta chết cũng không cần phải giả nữa, cũng không cần diễn kịch nữa".                                                                                                                                                                        - Xin lỗi ca, ta không thể giữ lời hứa với huynh được nữa rồi, tiểu Nhu à ta đi rồi ngươi phải xử lý tốt cho ca ta nhé ... Khụ .. Khụ ....                                                                                                                                   - Không, tiểu thư à người phải cố gắng lên nô tỳ không muốn người chết hu hu ...- Tiểu Nhu vừa khóc vừa nói.                                                                                                                                                                           - Muội không thể chết nghe ta, muội không thể chết, tay muội lạnh rồi muội nắm tay ta nhé ...- Ca ta nghẹn ngào nói. Cảm thấy bản thân dần mất ý thức, bàn tay ta buông thõng xuống đất, lúc đó ca và tiểu Nhu đã hét tên ta rất to, đến nỗi muốn xé cả không gian này vậy. Ca ta hét lớn:            - Các người ... tất cả các người sẽ phải trả giá cho việc các người làm ngày hôm nay!                         Ta vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã đứng ở ma giới, hiện tại ta là người thừa kế của Bỉ Ngạn Hoa, ta cũng có nhiều người bạn mới, họ hỏi ta về quá khứ nhưng ta không trả lời cho đến ngày hôm đó. Trong lúc ta đang phân loại các linh hồn thì cuối cùng xuất hiện trước mắt ta lại là tiểu Nhu, thấy vậy liền chạy đến ôm chầm lấy ta và khóc nức nở, lúc đó có mấy người là thuộc hạ của ta chạy tới. nói:                                                                                                                                                                            - Vô lễ! Có biết đây là ai không mà ôm như vậy hả?                                                                                                 Ta lúc đó rất ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lấy tiểu Như và dỗ dành, an ủi cô ấy. Ta ra lệnh cho các thuộc hạ lui xuống và tiện thể sắp xếp chỗ ở cho cô ấy sau đó hai người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, giữa lúc đó có người chạy tới báo với ta có nữ vương (là diêm vương nhưng là nữ nên được gọi là nữ vương) tìm ta nên ta tạm gác lại chuyện qua một bên và tới chỗ nữ vương và tất nhiên là có tiểu Nhu đi cùng. Khoảnh khắc ta vừa bước vào, bên trong là một dông hoàng tàn, hỗn loạn mọi thứ đều bị đập tan một số người bị thương nặng, không có ai chết còn nữ vương vì cứu tất cả bọn họ mà kiệt linh lực nên biến thành một đứa nhỏ 5 tuổi hình như còn bị mất trí nhớ nữa, không nhớ mình là ai nhưng người nhớ được tên ta nên một khoảng thời gian sau đó ta được giao nhiệm vụ chăm sóc cho nữ vương bởi ở đây ma giới không ai hiểu nữ vương hơn ta cũng không ai thân với nữ vương hơn ta (vì là bạn thân nên ta sẽ đổi cách xưng hô thành ta - ngươi). Có lần người hỏi ta: - Bạn có thể nói cho ta nghe về ngươi không được, ta rất muốn nghe vì ngươi chưa bao giờ nói về nó cả. Nếu ngươi kể cho ta nghe về quá khứ của ngươi đổi lại ta cũng kể cho ngươi nghe về quá khứ của ta, nhé? Đó là lời hứa, và ta sẽ giữ lời hứa với ngươi, được không?          - Được thôi, ta sẽ kể cho ngươi nghe về quá khứ của ta. Ta được sinh ra trong một nơi rất giàu có nhưng cha mẹ ta lại mất khi ta vừa tròn một tuổi ..                                                                                                - Vậy ngươi sau đó bạn sống với ai, chẳng lẽ sống một mình hả? - Nữ vương hỏi ta và hình như có chút buồn vương nơi đáy mắt lạnh lẽo ấy của người.                                                                                   Không đâu, vì ta còn có ca ca và tiểu Nhu bầu bạn với ta lúc đó ca ta mới có 5 tuổi và tiểu Nhu 4 tuổi. Tiểu Nhu đã nhờ mẹ của cô ấy chăm sóc cho ta nên từ nhỏ bọn ta chơi thân với nhau, ta cũng thấy biết ơn mẹ của tiểu Như nữa, ta coi họ như gia đình thật sự của mình vậy ..                        –Tại sao ngươi lại sống với họ? Những người khác trong nhà ngươi như thúc thúc hay thẩm thẩm của ngươi, họ không chăm sóc cho ngươi sao? - Nữ vương tiếp tục hỏi ta một câu                                 - Người cảm thấy lạ sao? Ha ha ha, nhưng điều đó lại hết sức bình thường đối với ta có lẽ vì ta được sinh ra bởi một hầu gái hèn mọn, nên họ không xem ta tồn tại, đến cả người hầu còn có thể sỉ nhục, bắt nạt ta chứ nói gì là bọn họ quan tâm, chăm sóc cho ta.                                                        Hết chương 1 rồi mọi người hẹn gặp lại ở chương sau. Chương này là công sức 3 ngày trời ngồi nghĩ bản thảo của em đó mong mọi người ủng hộ ạ. Yêu mọi người                                                                                                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn