Part 1: Chuyện tình cảm của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bạn có suy nghĩ gì về cuộc sống này ?
  Nó tươi đẹp lắm đúng không ?
  Nó là nơi chúng ta có thể thể hiện mình, trở thành 1 phần của nó và sống trọn vẹn trong cuộc sống đó.

    Tôi nay chỉ là một chàng trai sắp đủ tuổi bóc lịch(18t) nhưng có một thứ mà tôi muốn có đó là 1 đứa bẹn gái(bẹn gái chứ ko phải bẹn thân con géi nhớ)

    My dream......

    Hazzzzzz, suốt 17,5 năm cuộc đời chưa được hưởng mùi gái là gì, chẳng là số tui nó nhọ quá hay sao ấy, tiểu học thì có thích một con nhỏ, nhưng mà thích lại không dám nói, với lại hồi đó còn trắng trẻo đẹp trai mà lại nhát gái, thành ra bị thằng bạn khốn nạn nó phổng tay trên, hốt luôn người crush đầu tiên, qua đến trung học, lại crush em khác, cứ ngỡ sẽ quen được nên cố tiếp cận ẻm, mọi người nghĩ xem, thường muốn cưa gái thì phải lấy lòng bạn bè xung quanh nó có phải ko. Thế là tui cố kết giao các thứ nhưng phải mất tận 2 năm mới nói chuyện gọi là thoải mái với nhau được, mà mọi người tin được hông, thế đíu nào mà sau khi kết thân xong lại chơi cái trò gia đình, tôi nghĩ chắc mấy người cũng đã từng như vậy hồi cấp 2 rồi nhỉ, chỉ là số tui nó hơi kì, không biết nên thả HaHa hay Sad vào ô tâm trạng của tui đây, sau khi chơi trò ấy, con tui crush đầu tiên chính là con mà muốn tui làm ba nó, và chỉ sau 2 tháng, tui đã là thằng cha méo có vợ với 9 đứa con gái, trời ơi tin được hong, hazzz, bởi mới nói, mà hay điều là đến năm lớp 9 tui mạnh dạn, quan tâm nhỏ nhiều hơn, tỏ ra thân mật các kiểu rất dữ dội and sau khi cùng thằng bạn thân đi học chung về, nó hỏi tui :

    -Ê, mày thích con V.A thiệt hả ?

     Trợi đụ ?????? Sao nó biết hay vậy, à mà nghĩ lại thì nó cũng "hơi" lộ liễu chút, nhưng mà sao nó hỏi vậy nhỉ(tôi thầm nghĩ) và biện minh:

    -Ừ !!! T có thích

   Chết mợ, hình như hơi sai, mà cũng đúng mà, tui nói tiếp :

-Mà tao thích chỉ ở mức bạn bè thôi, tao không dám tiến thêm nữa.

    Thực ra lúc ấy là tui nói thiệt, do không biết nói chuyện gì hay làm gì lúc quen nhau nữa, nên tui hơi sợ, bởi vậy nên tui mới chỉ dám dừng chưa muốn tiến tới mức quen nhau, do hồi đó tui nghĩ chín chắn lắm nha, tui nghĩ là nếu quen bạn gái thì phải nhắn tin mỗi ngày, ấy giận thì phải xin lỗi, đi ăn phải bao gái, phải tỏ ra ga lăng, rồi vân vân mây mây các kiểu phiền chết m* ra đi được, bởi vậy nên tui chỉ dừng ở đó thôi. Bởi vậy tui mới ế đến giờ nè 😀 . Hình như bẻ hơi ác rồi nhỉ, quay lại thôi, số là thằng bạn nó nói tiếp:

      -Nó nhờ tao nói với mày là nó biết mày thích nó nhưng mà nó chỉ muốn làm bạn thôi.

.....
Chả biết nói gì, do friendzone một cách nhanh gọn và súc tích, funny ha, nói thật thì lúc ấy tôi cảm thấy ngực hơi nhói lên, tim đập nhanh hơn, không lẽ đây là cảm giác bị đá khi còn chưa quen nhau sao!!!!!!!! Cay vl, hazzzz, thôi chịu thôi chứ biết làm gì giờ, rồi tui nói vs thằng bạn:

     -Thì tao biết mà, tao chỉ dừng ở mức đó thôi chứ đâu muốn tiến xa đâu.

      1 phần là thật, còn phần mà biết rồi đấy, nói hộ cho đỡ nhục thôi, chứ lúc đó khá buồn rồi, chả muốn làm gì nữa, nên nói vậy rồi về, rồi tui lãng qua chuyện khác nói. Thế là đi tong mối tình trung học.

  Người ta thường bảo: "Người con gái khiến bạn thấy nhớ nhất chính là ở tuổi 17"

    Vâng! Đó là chuyện của người ta, với tôi thì nó giống như một câu chuyện đùa vậy vì đơn giản rằng: "TÔI MÉO CÓ BỒOOOOOOO"

      Và nguyên nhân của việc đó là gì ? Simple để mà nói, đó là do tôi : "nghèo, ko đẹp" còn mấy thứ khác thì tôi đạt loại khá, lý do tôi ko muốn quen ai thì nó cũng khá đơn giản, đó là do tôi "nghĩ nhiều". Hễ cứ mỗi lần tôi muốn người nào đó là bạn gái của mình, tôi đều nghĩ đủ thứ chuyện như là : mình ko hợp, mình ko giàu, mình ko biết nên nhắn tin trò chuyện thế nào, mình ko biết phải giữ mối quan hệ này lâu dài ra sao, mình...mình....mình...., và cứ thế, tôi chỉ nhìn người ấy lặng lẽ có đứa khác hốt đi

      Thật sự thì tôi cảm thấy mình nghĩ về chuyện tình cảm khá là nghiêm túc, vì thật sự, nếu tôi quen một ai đó, tôi chỉ sợ họ sẽ giúp tôi cao thêm vài phân, hay chê trách tôi đủ điều mà chưa bao giờ nghĩ đến tôi, thật sự tôi thấy mình hơi ích kỉ vì tôi luôn mong muốn có một tình cảm chân thật và cảm thông, nhưng có lẻ vì quá mong đợi vào điều gì đó hoàn hảo mà tôi đã bõ lỡ rất nhiều thứ, và cũng nhờ thế mà tôi có những thứ khác ngoài tình cảm nam nữ, tôi có nhiều tài lẻ( đàn, hát, beatbox, pentab, bóng đá, bóng rổ, ...) và có nhiều mối quan hệ hơn, tuy tôi dễ hòa nhập vs các bạn nữ nhưng đính chính tôi thẳng nhé, và đặc biệt rằng tôi chả có được ai crush cả, chắc do làn da đen hơi trái với gu " trong trắng trẻo" của các bạn nữ chăng ? Mà thật sự do tôi cả tôi, người ta cứ bảo :

   -Mày quen đại đi, tìm hiểu nhau thôi
   -Quen nhau thấy không hợp thì thôi
   -17 năm cuộc đời còn chưa có bạn gái nữa mày
   -Không thể tin được là 17 năm mày còn chưa quen ai đấy
   -Ê kể người yêu cũ nghe chơi coi
.............

     Mệt mỏi thiệt, tôi thật sự cảm thấy như đang là một thằng lạc hậu giữa cái thế giới xung quanh này, tôi đang tự nghĩ những năm tháng tiếp theo nó sẽ như thế nào đây, liệu có real love cho mình hay không.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro