[Tự truyện]Cuộc đời học sinh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu giáo:

Chuyện có vẻ lạ nhưng thực ra tôi biết yêu từ lớp lá cơ đấy! Hồi bé ngu lắm cơ, lớp có mỗi một em xinh nhất thế mà em ấy lại chơi với mỗi mình tôi, cơ mà chắc hồi đấy đẹp trai với galang nên em ấy yêu luôn rồi . Tôi nhớ có hồi em ấy rủ tôi chơi trò vợ chồng, tôi thích lắm, mà lúc đấy lại đếch biết làm vợ chồng thì như thế nào. Thế là nghĩ ra cái trò, chồng thì đi làm về say, con vơ thì ở nhà đón chồng. Mà mọi ngưới biết rồi đấy, Chồng say thì ắt phải té mà té thì vợ phải đỡ, thế là mới 6 tuổi là tôi đã được ôm gái rồi cơ đấy, thích chưa! Mà em ấy xinh lắm nhé, tôi chẳng nhớ rỡ mũi mồm nó tròn méo thế nào đâu, mà đại khái là lúc đi khoe với mẹ về “vợ” mình, bả cũng ra xem con đấy nó như thế nào mà đòi về làm con dâu của bả, sau này mẹ mình tả lại là con đấy xinh lắm cơ: da thì trắng như bạch tạng à nhầm bạch tuyết ấy, môi thì chúm chím, mắt to, tóc xoăn đen nhánh. Bả kể hồi bé mình còn nằng nặc cưới con bé đó cho bằng được nữa cơ, mọi người thấy đấy, bé tí mà mình đã có tình thần trách nhiệm cao vãi 

Lên lớp 1 thì chẳng có con nào đẹp cả, mà lớp tôi lại có cô giáo chủ nhiệm phải nói zất nà xinh. Cô tên Nga mà mình cứ nghĩ cô là người Nga cơ đấy, mình tả sơ cô giáo ngày ấy nhé: sống mũi dọc dừa cao vút nhìn như tây, giọng nói ngọt như mía lùi, da thì trắng bóng như hột vịt lộn , tay cô mềm lắm, chỉ vì thế mà ngày ấy mình chữ xấu đấy, lúc nào cũng muốn dc cô cầm tay nắn chữ cho nên giờ chữ nó như gà bới, nhiều khi học bài mà dịch dek nổi, thế là bài về chẳng bao giờ học cả . Mà đó là cô mình ngày ấy thôi, sau này gặp lại cô thấy lên cân nhiều lắm, nhìn thấy mà thương lắm cơ. Nhớ hồi ấy toàn lơi dụng cô đau lưng mà lên xóa bóp, nắn vai nắn cốt mà lấy làm khoái lắm, giờ nghĩ lại mới thấy mình dê vãi. 

Lớp 2 thì mình chẳng muốn kể, cả đời học sinh mình chưa thấy bà cô chủ nhiệm nào ác đến thế, nghĩ đến giờ mà vẫn còn hãi. Có lúc đang buồn đi LỚN gần chết mà bả còn không cho đi, lúc đấy mà són ra quần thì chỉ có mà ôm nhục suốt đời. May lúc đấy bả thấy mình mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mới hiểu ý cho đi, vì lúc đấy bả đang giảng bài.

Lên lớp 3 thì cũng có thích một em, nhìn e ngày nhìn như Hồ Ngọc Hà đấy, ko khéo lại là em gái hay họ hàng xa cũng nên. Em ấy cũng có vẻ thích mình, hồi đấy học giỏi thế kia mà, suốt ngày lăng xăng chỉ bài, mà chỉ giỏi mỗi toán, còn bao nhiêu mình dốt đều, năm đấy được hs Khá, cuối năm má đánh cho no đòn. Mà năm lớp 3 ngẫm lại thấy mình dũng cảm lắm cơ, nhà nghèo, mẹ mình mua cho cái quần bơi 7 màu ngoài chợ, thế bà vẫn vác mặt lên lớp học bơi, bọn con gái cứ trố mắt nhìn, mình cũng hiểu ý chắc bọn nó thần tượng mình lắm cơ đấy, ngẫm lại thấy nhục không tả được, mãi đến đây mới tả cho mọi người nghe. Hồi đấy mới học bơi tự tin lắm cơ, đứng bên hồ con nít, đưa tay lên chụm lại như động viên chuyên nghiệp, búng một phát lên trời, uốn nửa vòng rồi lao đầu xuống . Mà lúc đấy có biết thế nào là khúc xạ ánh sáng đâu, cứ nghĩ hồ nó nông, lao đầu xuống cái “tùm” trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu em xinh tươi; rồi mới nhận ra nước đéo gì sâu thế, hoảng quá vội với tay kêu cứu, may sao có thằng cứu hộ nó thấy lôi lên chứ chắc giờ đếch biết có viết dc mấy dòng này không nữa. Mà số tôi thì 2 lần suýt chết đuối cơ, có lần về quê, chơi 1 mình ngoài ao, thế quái nào mà bị sụt đất, thế là ngoi lên ngoi xuống tưởng như con choi choi, may có 1 chú đi ngang qua thấy thế kéo lên, không thì làm con zai Hà Bá cmnr

Lớp 4

Vừa vào học thì mắt đã đảo 360° xem có được em nào xinh ko, trời thương mình lắm cơ, trên cùng là 1 em cực xinh, tóc dài óng ả, nhìn nhí nhảnh cực. Khi đến giữa năm thì mới biết đằng sau vẻ đẹp nhỉ nhảnh ấy là 1 con sư tử Hà Đông , vì thằng nào giở trò chọc ẻm thì chỉ có mà đứt vú với bầm eo. Cơ mà em ấy chỉ xinh ngày còn bé thôi, sau này lên cấp 2 học chung với ẻm thì thấy ẻm không phát triển theo hướng nữ tính nữa mà trở thành tomboy, miệng thì chửi thề như khiếu, lúc đấy hơi hững hờ mà nghĩ lại hồi bé may là ko để lòng dc thích cái con sư tử ấy nên ko hụt hẫng, chỉ tội thằng bạn tôi hồi ấy chết mê con nhỏ, giờ thấy em đấy thế lúc nào miệng cũng rủa thầm. Năm lớp 4 tôi ngầu lắm nhé , tự nhiên đang tự kỉ trong lớp thì mấy thằng lòi cùng lớp từ đâu chạy vào, rủ đi đánh cái thằng lớp bên, hỏi sao bọn đấy ko tự xử mà nhờ tôi, bọn nó bảo tướng tôi to hơn bọn nó nên phải giúp. Cái đệt bọn nó chứ to, năm lớp 4 tôi hiền như cục cứt, à nhầm cục đất, người thì như que tăm, có biết cái khỉ gì là oánh nhau đâu, nghe bọn nó khích thế sướng lỗ đít quá nên đi hằm hằm theo bọn nó xuống dưới sân đá banh sau trường. Nhìn lúc đấy tôi ngầu như dầu gội đầu lắm cơ, hay chí ít là do tôi tự nghĩ thế để đỡ sợ. Đoạn xuống dưới sân đá banh, đứng với lũ bạn chờ thằng ranh đấy thì bỗng có 1 thằng đang chạy tới, bọn bạn tôi chỉ chính thằng đó đó. Thằng này tên Trí, người gầy và lùn hơn tôi, cơ mà tiểu học thì thằng lòi nào mà chẳng gầy, hơn nhau thằng nào cao thấp thôi. Thấy nó đang chạy ngang qua, tôi tiện chân sút thẳng vào ống đồng nó, mà nó đếch dễ như trong phim đâu nhé, vì chân dài nên căn sai khoảng cách sút, thế là ống đồng của tui sút ngay ống đồng nhà nó. Tiên sư ông cố nó, thốn vãi các bác ạ, thằng đấy thì bị chơi đòn bất ngờ, cắm mặt xuống đất la oai oái. Rồi nó bật dậy, nhìn xem thằng đẹp zai nào dám ngáng chân nó thì hóa ra là tôi, vì lúc đấy tôi đang suýt xoa cái chân đau . Thế là 2 thằng đứng trò chuyện tâm sự với nhau như 2 thằng chủ nợ với con nợ vậy, nói đoạn nó đấm vào mặt tôi 1 phát, may sao tôi có hàng tiền đạo cứng tựa như thép hỗ trợ, thằng đấy ôm tay la oai oái, thấy thế tôi tung một cú phải gọi là sái hàm, thằng đấy nhận được một quả đám tựa Giáng Long Thập Bát Chưởng đấy, nằm đo ván luôn…. Tưởng tượng là thế thôi chứ thực ra tôi đấm lại nó thì nó vẫn đứng như trời trồng, cũng chỉ làm nó choáng tí nhưng đủ làm nó ngậm mồm, nghĩ lại thấy tiếc tại sao lúc đấy ko mạnh hơn tí thì nó sau này chắc cũng ko kiếm chuyện nữa. Rồi nó thấy quê quá nên tính làm thêm cú nữa, may sao có mấy anh chị lớp 5 cản lại không thì tôi tung nó mấy cước nữa thì nó chỉ có chết từ ngắc ngoải đến chết hẳn thôi ( trí tưởng tượng lại phong phú vãi một số thứ). Năm lớp 4 ấy tôi được xếp ngồi kế một em cũng khá xinh, nhưng ko bằng em kia, em này lúc đầu tôi không để ý, mãi về sau mới phát hiện em này dễ thương quá xá, có lần lợi dụng rớt bút, tiện thể gối đầu lên đùi ẻm, thế mà em ấy chẳng phản ứng gì, lại còn xoa đầu nữa, cái đệt nhà nó làm như tôi là con ấy. Mà công nhận lúc đấy sướng lòi ra, toàn lợi dụng rớt bút để được gối đầu, giờ nghĩ lại còn tiếc... Nhoằng phát hết lớp 4, nói thế chứ thực ra lớp 4 tôi chẳng nhớ cái khỉ gì ngoài con nhỏ xinh nhất lớp với cái vụ đánh nhau. Năm đấy được hs giỏi cơ đấy, dữ chưa . Thế là tự tin bước vào lớp 5, lúc đây đi vòng vòng quanh trường ôn lại kỉ niệm 4 năm cắp đít đến trường rồi tự cho tôi giờ đã quá lớn, quá sành đời, nghĩ lại lúc đấy tự kỉ vãi ra 

Lớp 5:

Thế là đã cuối cấp 1 rồi đấy, lúc này thấy mình nhớn hẳn. Vẫn như thường lệ, sau 3 thắng nghỉ hè buồn muốn khóc, vào ngày đầu tiên là mắt tôi đã hoạt động liên hồi, não căng thẳng phân tích từng răng tơ kẽ tóc bọn con gái trong lớp và tiện thể kiếm luôn chỗ ngồi. Thấy ngay chỗ cuối lớp trong góc còn trống trải, có một thằng ôn đang tính bước tới chiếm chỗ; cái thằng ôn đấy tên Thành, sau này nó lại là bạn tôi nữa chứ . Nói đoạn thấy thế, lao đến nơi bàn cuối quyết tâm giành chỗ tôi thích , huých vai nó phát làm nó mất đà ngã vỡ mặt. Thế là đầu năm đầu tháng đã được cô quan tâm mời hẳn phu huynh cơ, lúc đấy yêu cô muốn phát khóc. Nói thế chứ, cô là người đã thay đổi suy nghĩ của tôi về việc học, biến tôi từ một thằng “dờ ô tờ ốt” thành học sinh giỏi và được đi thi học sinh giỏi thành phố cơ đấy. Nói nghe học sinh giỏi có vẻ oai nhưng thực ra năm đấy lớp tôi chưa đủ chỉ tiêu, thế là tôi được làm dự bị, kiểu như vớt vát ấy, vào lớp học luyện thi mà thấy bạn bè nó giỏi từ đầu đến đít còn tôi thì phải nói là càng học càng ngu , chủ yếu lên lớp để làm màu thôi, tiện thể ngắm gái đỡ buồn … Nói đến gái lớp tôi, có 2 con xinh cực, mà mọi người biết đấy, cấp 1 ngày đấy làm gì có chuyện son phấn, mà 2 em này thì xinh đẹp, da trắng tự nhiên, lại còn học giỏi nữa cơ, sau này 1 em học bên Trần Đại Nghĩa, còn em kia thì tôi chịu. Mà lúc đấy thấy gái đẹp lại ko ham, trong lớp có 1 con da ngăm ngăm tựa da trâu, được cái em đấy học giỏi lắm cơ, mà lúc đấy chắc vì lỡ thích nên nhìn em ấy chỗ nào cũng đẹp, mãi sau này lên cấp 3 tôi chỉ muốn vác mông mà chạy mỗi khi gặp em thôi, may mà ngày xưa ko tỏ tình không thì chắc ôm hận tự kỉ suốt đời . Còn về phần 2 em xinh gái nhất nhì lớp, trong đó có một em phải nói là rất cao, con gái lúc nhỏ phát triển sớm mà, em này nhìn như tây, mũi cao da trắng… Và em này lại kết tôi mới khổ chứ, còn tôi lại kết mô-đen em da trâu kia. Cơ mà được gái xinh quan tâm thích lắm cơ, em nó bắt tôi phải học thuộc cái bài Katy Katy để hát cho ẻm nghe, mà giọng tôi ngày ấy như vịt đực vậy, có biết nhạc là cái vẹo gì đâu ( mù nhạc ), thế là ráng kiếm cái CD nhạc Đan Trường về nhét vô cát-xét nghe, thấy cũng hay thế là yêu nhạc từ lúc đấy đến giờ luôn . Con này xinh thật, nhưng mà dữ thì cũng dữ thật các bác ạ, nó ngồi toàn cầm bút chích vào đùi tôi, ra điều hành hạ như 1 thú vui tao nhã, nghĩ lại thời đấy mà khôn như giờ thì tôi… đấm phát chết luôn rồi. Mà năm lớp 5 vui vãi lắm cơ, quen được 1 thằng đầu quắn, da đen như trâu tự là Trung, trong lớp toàn gọi là Hô Xê( anh công nhân da đen Hô Xê trong ngữ văn lớp 5 ấy), thế quái nào sau này lên cấp 3 gặp lại thằng lòi đấy… Thằng này thì hài lắm cơ, ngồi bên nó mà cứ cười phải gọi là đái ra quần, suốt ngày cười hềnh hệch như thằng nghiện, tính tôi vốn sống nội tâm, ít nói, gặp được thằng bạn thế này tôi thích cực, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe rồi trầm trồ bình luận như đúng rồi. Có lần đi bơi, đang đứng trong wc xả nước, có cái chú lớn lớn đứng kế bên cũng đang giải quyết nỗi buồn, liếc ngang qua thấy rừng rậm amzon lấy làm lạ lắm, tưởng ông này bị bệnh, về khoe với thằng bạn thì nó với tôi cứ lấy đó làm chuyện lạ mà bàn suốt ngày, nghĩ lại thấy lúc đấy ngây thơ vô số tội. Còn về cái vụ đi thi học sinh giỏi, thằng đó với tôi thì phải gọi là dốt đều mà được đi thi như chúng bạn nên cũng oai ra phết ấy chứ. Vô trường thi mặt cứ vênh lên, ra điều a đây được đi thi học sinh giỏi đấy nhé, mấy thằng trường khác nhìn tôi muốn nhảy bổ vào chực đấm phát chết luôn cơ. Vào làm bài thi thì thôi rồi, thi HSG có khác, nhìn mà hoa cả mắt, cơ mà có một bài toán bọn nó kêu khó, mà mình lại tâm đắc lắm cơ, bài toán đấy như thế này: cho hình ABCD, rồi dữ kiện blah…blah gì ấy, C/M nó là hình vuông. Vừa đọc xong mà tôi mừng rơn như ruồi vớ phải cứt trâu, đặt bút ghi 1 mạch. Đại loại bài giải của tôi là: dễ thấy- dùng thước đo độ ta đo được mỗi góc là 90, độ dài mỗi cạnh là 2cm => nó là hình vuông. Đấy, mọi người thấy tôi thông minh không cơ chứ, bài dễ đến thế mà bọn nó bảo khó. Cơ mà chỉ làm được 1 bài khó nhất thôi, còn nhiêu thời gian dành cho việc ngắm các bạn nữ cùng phòng. Ngẫm lại đến giờ vẫn thấy lúc đấy tôi giỏi vãi

P/s: Mấy bạn nữ đừng nghĩ tớ suốt ngày ngắm gái nhé, đàn ông con trai mà, thấy người khác phái xinh tí là để ý thôi. Không phải biện hộ đâu mà 99% đàn ông là thế, 1% là gay nên tôi không rờ đến.  

update 31/7/2012

Lời tựa: Chuyện tôi kể không phải để khoe khoang với các bác là tôi được nhiều gái để ý nhé các, tôi cũng là 1 thằng con trai bình thường thôi, nhưng chuyện tình cảm tuổi học trò của tôi thì cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai hay bạn bè. Tôi cũng không biết tại sao ông trời lại bạc bẽo với tôi đến thế nữa. Tôi vốn là thằng nói vụng về, thấy gái đẹp thì run như cầy sấy ( bây giờ thì khác rồi), có lẽ suy nghĩ tình cảm của tôi rất thoáng nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Với tôi, bạn gái không phải là thứ thích thì tán, không thích thì XHCT, mà là phải hiểu nhau, có lẽ vì thế mà đến giờ tôi vẫn ế

Vì truyện này lúc đầu được viết trên facebook của tôi, nên tôi viết có phần hơi tế nhị và đã lược bỏ khá nhiều những chi tiết về gái. Lúc sau thằng bạn tôi bảo post lên voz nên tôi mới nhờ nó,nhưng không sao vì bắt đầu lên cấp 2 thì đời học sinh mới nhiều cái hấp dẫn, vì là truyện mang tính giải trí cho mùa hè nên tôi sẽ hạn chế đi sâu vào tình cảm nhé, tôi không muốn mấy đừa con gái bạn tôi hiểu lầm nhiều quá đâu. Tôi xin được vào đề luôn…

Năm lớp 6 của tôi hơi bị đen tối, các bác cứ từ từ mà nuốt nhé.
Lớp 6:
Không biết mấy bác lên lớp 6 thế nào chứ, đối với tôi lớp 6 nó kinh dị lắm. Học lực của tôi đi xuống, từ một thằng con ngoan trò giỏi trở thành thằng trẻ trâu suốt ngày chỉ biết đến game.
Nếu ai từng học ở trung tâm học thêm Lý Tự Trọng( HCM ) rồi sẽ thấy nó nghiêm thế nào rồi đấy, nghỉ quá 3 ngày không lý do là nó KIA luôn, giáo viên thì toàn là giáo viên chọn ở trường công vô dạy thêm nên rất gắt và tôi thì lại được mẹ cho theo học thêm ở đấy, mà ở đấy có cái hay là thằng nào chăm học thì ắt sẽ từ giỏi đến cực giỏi, còn thằng nào đếch thích học mà vô làm kiểng thì chỉ có ngu hẳn đi. Các bác biết đấy, tôi nằm trong số những thằng phải nói là cực ngu, chỉ đóng tiền để lên lớp để ngủ, ngu đến độ bài tìm x còn đếch biết làm là các bác hiểu rồi chứ gì. Tại đây tôi gặp thằng bạn học chung trường chính qui, nó tên Huân, học giỏi nhé lắm các bác. Thế mà nó lại ghiền cái game Hiệp Khách Giang Hồ, tôi ban đầu thì đếch biết game online là gì, hồi bé chỉ biết half life thôi, mà bạn bè thì phải cùng chung chí hướng, thế là tôi lao đầu vào game theo nó luôn. Mà năm đấy tôi thực sự là một thằng đói game lắm, nhà thì nghèo mà đầu óc chỉ biết suốt ngày Hiệp Khách, lúc đấy gái là tôi cho next tất.

Trong cái lớp văn tôi học thêm LTT ấy, có một bà cô văn nhan sắc cũng khá là mặn mà, tướng tá còn trẻ trung điện nước đầy đủ, tôi nhìn mà suýt xoa nhỏ cả dãi, thằng bạn phải cho mấy tát mới tỉnh được. Nhưng đây tôi không làm văn tả cô giáo đâu, mà là làm văn tả về con bé lớp phó học tập cơ. Lớp 6 là cái lứa tuổi ô mai của bọn con gái, em này thì đang trong độ phát triển nên 3 vòng phải nói là cực chuẩn, mà lúc đấy thì tôi lại cực ngu nhé, có biết gái gú cái cứt gì đâu, cơ mà em này nó kết tôi cực. Chuyện là thế này…
Sinh thời lúc đấy vốn sẵn tính đói game hơn đói gái, ở trường học thêm tối có 2 tiết, ngăn cách bằng 1 giờ giải lao 15’. Thế mà chỉ trong 15’ cỏn con tưởng chừng chỉ có thể vác mông đi căn-tin ăn uống thì tôi và thằng Huân đã có thể lao ra tiệm net cổng sau trường, log acc vào HKGH, đập vài con quái lấy tí exp ít ỏi, đứng dậy, giả tiền lao vô trường học tiếp. Đấy, các bác thấy tôi với nó giỏi không, chỉ 15’ mà tôi với nó đánh nhanh rút gọn còn nhanh hơn cả vỗ mông gái. Đương nhiên 2 thằng luôn vào lớp sau cùng, bọn trong lớp cứ tưởng 2 thằng vừa mới bị chó rượt vào, còn bà cô thì cứ lườm quýt , chắc tại tôi với nó đẹp trai quá đấy thôi. Xa xa phía cuối dãy là một ánh mắt luôn dành cho tôi mỗi khi tôi đi học trễ như thế đó là em lớp phó của lớp văn.
Còn về phần em lớp phó, em đấy ngồi cách tôi 1 dãy, vì lớp phân ra 2 dãy nam nữ riêng biệt, cả chùng tôi đều ngồi bàn cuối. Mà em này chỉ mang cái mác lớp phó thôi chứ học cũng tàm tạm, chẳng qua chỉ là cái chân sai vặt cho bà cô xinh đẹp ấy. Em này nhan sắc cũng khá được mắt đấy nhé, ngoài bộ ngực căng tròn với cặp mông căng đét ra thì khuôn mặt em nhìn cũng khá tiểu thư với cặp mắt kiếng gọng đen nhìn như mấy con giả thư kí trong JAV ấy. Tính em này thì cũng dâm không kém, ngày đấy tôi vốn là một thằng ít nói, lầm lì với gái lắm cơ, đơn giản là vì sỡ hữu một hàng tiền đạo không được chỉnh tề cho lắm và suốt ngày chỉ biết đến HK thôi. Mà đéo hiểu sao con gái thời đấy toàn thích con trai như tôi, trong khi tôi thì ngoài cái học dốt ra cũng chẳng được cái vẹo gì sất. Mấy lần em ấy gửi thư bắt chuyện thì tôi toàn để thằng Huân trả lời dùm. Mà thằng đấy cũng thuộc dạng cuồng dâm từ bé cơ, toàn viết thư hỏi em nó về việc mặc Xu cheng size gì, quần chíp màu gì, ở nhà có mặc đồ không… đại loại là thế. Tôi đếch ngờ là em ấy lại trả lời tới bến luôn, lúc đấy em ấy còn khoe mặc quần chíp màu cam, thằng bạn em trả lời thư là “đéo tin”, thế là em ấy vạch hẳn luôn cho tôi xem. Cái đệt con đấy, làm tôi đứng bóng mấy giây, éo ngờ mới lớp 6 đã được rửa mắt sớm quá, cũng vì thế mà sau này tôi trở thành một thằng suốt ngày CDSHT. Mà chân em đấy trắng làm nhé các bác, thon nữa, giờ nghĩ lại muốn cắn phát cho bõ ghét thôi chứ lúc đó nhát quá nên chỉ biết mắc cỡ. Còn hỏi về phần ở nhà ăn mặc thế nào, em ấy bảo với tôi là ở nhà toàn mặc quần sooc ngắn tới… bẹn thôi, lại còn khoe có cái quần biểu tượng siêu nhân nữa chứ, ẻm nói thế làm tôi với thằng bạn mặt nghệt ra, tay thì cứ lau nước dãi. Thằng Huân lại nói hỏi thêm: “Sao ở nhà thì khỏi mặc mẹ nó luôn cho mát” thì em ấy trả lời vì ở nhà còn có bố, không thì ẻm cùng trần truồng cho tiện cmnr. Các bác nghe đấy có vẻ ngon nhưng mà lúc đấy tôi hiền lắm, nên nghe ẻm nó nói thế chỉ biết mắc cỡ, cứng cả họng éo dám lên tiếng. Ngẫm lại thời đấy tôi tỉnh như bây giờ thì con đấy chỉ có nát vếu dưới tay tôi rồi. Từ cái ngày em khoe xịp cho tôi thấy, là ngày nào đi học tôi cũng được ngắm đùi ẻm, nó cứ ngồi theo kiểu gác gối lên hộc bàn đấy các bác tưởng tượng ra chưa? Rồi tay từ từ kéo cái váy xuống ngang đùi để lộ ¾ cái chân trần trắng nõn. Nhưng có lần bị bà cô thấy, bả chửi té tát là tại sao con gái ngồi vô duyên thế, có lẽ bả cũng để ý em này lâu rồi, từ đó em ấy tạch không cho mình ngắm ngữa, lúc đấy tôi tiếc hùi hụi nhưng dếch dám bảo em ấy vạch ra, sợ làm mất hình tượng trai ngoan trong mắt ẻm.
Có lần em ấy tính tỏ tình với tôi hay sao ấy, cuối giờ bảo tôi ra ngoài gặp em trước lớp có chuyện muốn nói. Cuối tiết tôi cũng lật đật đi ra gặp em mà lúc đấy run quá, em ấy vừa cầm tay tôi đang định mở mồm thỏ thẻ gì ấy thì tôi nghĩ nó manh động, tung một cước vào đùi rồi chạy biến. Kết quả là em ấy bị đứt váy, cái loại váy mà có 2 dây đeo đấy các bác biết không, tôi chạy đi mà lòng nhẹ tênh, chỉ nghe thấy tiếng em ấy chửi với ở đằng sau. Nói nghe lãng tử thế chứ thực ra lúc đấy là tôi mắc cỡ các bác ạ, đầu óc rối bời quá nên tiện chân cho em 1 cước vì dám nắm tay tôi thôi, giờ nghĩ lại thấy tôi ngu vật…

Đấy là chuyện ở lớp văn, cái thời trẻ trâu thích khám phá giới tính nó còn kéo dài lắm cơ. Chẳng là cái trường tôi học thêm buổi tối là trường tiểu học và cái nhà vệ sinh cũng dành cho bọn tiểu học nốt. Cái wc ấy xây theo kiểu 2 ngăn, khá là rộng, ở giữa là một bức tường ngăn cách nhưng không xây bít mà để trống phần trên; kiểu như bên gái có con nào đi ĐẠI thì bên trai nó biết mà chọc lấy chọc để và ngược lại. Mà thời đấy tôi giỏi leo trèo lắm cơ, không ngờ nó lại có ích lắm. Các bác chắc đoán được tôi làm gì rồi chứ! Chưa nghĩ ra ah'? Sao mà dốt thế !?Này nhé, ở mỗi phòng vệ sinh nam đều có một vòi nước để tiện cho việc rửa đít các em tiểu học, trên 2 bờ tường của mỗi phòng là miếng ốp gạch men nửa chừng, nó thòi ra một tí mấu nhỏ còn phần trên cùng là sơn trét vôi rất nhám, các bác biết đấy, điều này rất thuận lợi cho việc… leo trèo và tôi chính là thằng tìm ra lỗ hổng bảo mật của nhà vệ sinh chung, nói là nvs chung bởi vì trai gái có thể dòm nhau dễ như bỡn, các bác thấy tôi giỏi không!? Và không hẹn lại gặp, cứ trong tiết Anh văn, hễ thấy em nào đi qua lớp tôi, là tôi và thằng Huân xồn xồn như kiến cắn chim, hiểu ý là ẻm đi giải quyết nỗi buồn. Thế là cứ theo kế hoạch tôi và nó xin đi wc, mỗi thằng cách nhau vài phút, hẹn gặp ở chỗ lâm bồn. Nghĩ lại mà buồn cười, tôi to con leo trước, xuýt xoa nào là con đấy mông trắng thế, ngồi tướng bắt mắt thế làm thằng bạn nó thấy thèm nhỏ dãi, lôi tôi xuống giành quyền đi tiếp lượt sau. Đến lượt nó thì vừa đặt chân tên cái vòi nước tính đu lên tường thì gãy mẹ nó cái vòi, nước xối ướt hết cái quần. Vừa lúc đấy thì bà lao công bước vào, thấy cái cảnh tượng hãi hùng ấy mà chửi tới tấp, tính gô cổ 2 thằng đem lên giám thị nhưng mà nhờ sức trai trẻ mà tôi và nó khinh công bay mất, để lại tiểng chửi đổng của bà lao công đằng sau, nghĩ lại thấy tôi hư hỏng thật, không phải hư vì ngắm mông gái mà là thấy hư vì không biết xin lỗi bác lao công ấy!? Và cái kim trong bọc ắt có ngày thòi ra, tin tôi với thằng Huân leo tường lan khắp cái khu con trai bàn dưới vì có một thằng bắt gặp. Thế là tôi với nó ngậm ngùi để bọn nó giành đi wc, thế là mất đi một thú vui tao nhã thời ấy. Cơ mà số tôi đỏ lắm nhé, có buổi ra về,tự nhiên mắc tè, lao vô nhà vệ sinh, xả xong cơn lũ cuối mùa thì tính tò mò nó lại nổi lên, đạp vòi leo tường tiếp. Nhưng lần này hên lắm các bác ạ, bắt gặp phải 1 em đang thay đồ, áo dài hẳn hỏi nhé, tôi nghĩ có lẽ là học sinh cấp 3 trường đối diện vừa đi chơi về vào đây thay đồ để tiếp tục đóng vai làm con ngoan trò giỏi. Hàng họ em này thì phải nói là căng đét, có khi còn hơn em lớp phó của tôi ấy chứ, cơ mà em ấy linh cảm có thằng dòm ẻm hay sao ấy, tính ngước đầu lên, may mà tôi kịp thụt đầu lại không là ăn guốc với đuổi học cmnr. Lần sau cũng canh cuối giờ đi địa hàng tiếp mà gặp phải một con đi ĐẠI, nó ăn phải bả hay sao mà thối không chịu được, tôi tuột xuống rồi nói vọng sang: 
_“ Mẹ thằng chó nào ỉa thối thế, ông lấp mẹ lỗ đít cho khỏi ị luôn đấy”. 
Mà con đấy nó đếch phải vừa đâu, nó chửi với lại cái gì tôi không rõ, đại loại là đòi “trét cứt vô mặt tôi”. Tôi thấy nó xỉ nhục khuôn mặt đẹp trai của tôi quá nên tôi khè nó là 
_“Ông chụp lại hình mày ị rồi, tối post lên diễn đàn cho mày thối mặt, ở đó mà đòi trét cứt lên mặt ông nhé”
Con đấy nó im luôn, giờ nghĩ lại tôi thấy tôi chơi ác vãi. 
Thôi, gái gú đến đây thế là đủ rồi, dù gì đây cũng là tự truyện về quãng đời ngây thơ của tôi, cứ thế không khéo lại lạc mẹ đề qua Liên Xô nữa thì khổ.
Đó là về cái lớp học thêm của tôi, còn về phần trường chính quy, trở lại cái tuổi thơ t

Update 1/8
Lớp 7: Người bạn gái đầu tiên và thứ 2. Truyện giờ chuyển sang giải đoạn trưởng thành trong đời học sinh của tôi… bắt đầu biết yêu, nhưng cái gọi là yêu đấy chỉ suất phát từ cái ham thích của lạ, muốn có bạn gái như ai nên đương nhiên nó không được bền vững rồi, từ đó đi tính cách của tôi chuyển sáng giai đoạn mới…

Bắt đầu năm lớp 7, tôi vẫn chẳng khá hơn so với lớp 6 là mấy, học lực của tôi vẫn tiếp tục sa sút, lúc này vẫn đang mê game. Trường tôi không sắp xếp thứ tự các lớp theo kiểu từ giỏi đến yếu đâu nhé, chỉ có 3 lớp đầu là lớp chọn, còn trở xuống thì học sinh bị xếp lộn xộn, không năm nào là giống năm nào. Năm đấy giáo viên chủ nhiệm của tôi là thầy giáo các bác ạ, ông này thì khá là hiền, vì thế mà cái lớp tôi cũng thuộc dạng nổi tiếng quậy phá. Mới đầu năm vào thì vẫn thói quen cũ, ngóng cái mắt diều hâu xem có con mồi nào ngon lành không là tôi sà vào chậc liếm láp tới tấp…. và ô kia, một em nom khá sáng sủa đang ngồi 1 mình, sau này chơi thân với em đấy tôi mới nhận ra em này… sủa từ sáng đến chiều luôn. Mới sà xuống chỗ kế ẻm thì nó đáp gọn lỏn:
_ Chỗ có người rồi, lượn xuống dưới dùm cái.
Cái đệch cụ nó, mới đầu năm mà đã làm tôi ngượng chín mặt, nó mà không xinh thì có mà tôi đập gậy thịt cho to mẹ bụng rồi. Mà cũng hên lắm cơ, cái chỗ mà trống đấy là của một em phải gọi là hot girl của trường, và em đấy cũng là lớp trưởng lớp tôi. Em đấy tên Vy các bác ạ và tôi quên kể ở phần Mẫu giáo là 2 em này cùng trùng tên với người mà ngày tôi còn ở lớp lá đã thề thốt với tôi rằng làm vợ tôi suốt đời đấy, em ấy cũng tên là Vy, nhưng đương nhiên 2 em ngày khác tên đệm, lúc đầu tôi cứ mong em lớp trưởng là vợ yêu của tôi ngày xưa cơ, sau này thăm dò mới biết em này học khác trường mẫu giáo với tôi nên hơi thất vọng. Nhưng em lớp trưởng này không dính gì tới tôi nhé, vì em đấy có bồ rồi, thằng đấy rất giàu và 2 đưa đấy quen nhau từ đấy đến giờ luôn, tôi nghe đâu bọn nó còn tính cưới luôn cơ, tôi cũng không ngờ thằng đấy lại chung thủy đến thế. Có lẽ thằng đấy không dám bỏ, vì em này là hót girl nên tướng chuẩn lắm, nhìn 2 quả tạ em ấy đeo là muốn nựng lên nựng xuống rồi, mà bọn nó hình như chơi trò vợ chồng rồi cơ, đếch như cái trò vợ chồng hồi xưa tôi chơi đâu. Nhưng chuyện đời tôi không dính dáng gì đến cái em sủa từ sáng đến chiều với em lớp trưởng, mà dính tới 2 em khác…
Khoan nói đến gái đã, nói về tôi trước… Lên lớp 7, tướng tá tôi bắt đầu phát triển rồi các bác ạ, có lẽ tôi dậy thì sớm vì từ lớp 4 tôi đã lột… chuối rồi cơ. Lúc này mông tôi nó đang đà phát triển, mà lúc đấy đâu có biết là cái gì càng to càng được để ý đâu, cứ nghĩ đến mông to mà mặc cảm lắm các biết không. Lúc nào đi học cũng cố kéo cái áo cho nó che đi cặp mông vĩ đại của mình vì sợ mấy đứa con gái với mấy thằng bạn thấy nó cười cho. Sau này mới biết muốn có quả mông như tôi không phải dễ đâu, từ đó trở đi tôi cứ ưỡn ưỡn lưng mỗi khi có gái đứng đằng sau, cốt để khoe cái quả mông to của mình, lúc đấy tự hào vãi ra. Lúc này tôi đã cao 1m65 rồi, nên có thể nói là thuộc dạng thân hình cân đối, không béo mà cũng không gầy, bọn con trai nó cũng nể tôi 1 tiếng, vì tôi lầm lì ít nói nên chắc có vẻ khá ngầu ( CDSHT ). Còn về nhan sắc thì… tôi chỉ thua mỗi thằng tôi thấy trong gương lúc tôi soi thôi, da dẻ thì rám nắng vì hay đi về trưa, nhìn chung là không xinh trai nhưng cũng men ra phết đấy các bác ạ. Chính cái mác menly này đã khiến tôi suýt mấy lần bị bọn khối trên kéo xuống tính đập tôi một trận nên thân cơ. Đấy, các bác đừng nghĩ đẹp trai và menly như tôi thì ngon nhá, nhiều khi muốn làm mình xấu bớt để các em gái với bọn đực rựa không để ý cũng khó lắm cơ. Thôi tự sướng thế đủ rồi, mất công các bác lại bảo tôi thủ dâm tinh thần, cơ mà tôi thấy tôi nói cũng đúng đấy chứ, mà thôi ta vào đề…
Lúc lớp 7 tôi đá cầu giỏi lắm nhé các bác, toàn được bọn nó mời đá chung thôi chứ tôi chẳng phải xin xỏ gì đâu. Có một lần cùng đám bạn đá cầu ngoài vỉa hè vì vừa học xong tiết thể dục bên Thảo Cầm Viên, tôi đang đứng ngoài chờ đến lượt thì có thằng ôn lớp trên cứ lượn lờ qua lại chỗ bọn tôi chơi. Nó cứ canh lúc thằng bạn tôi giơ chân sút thì đi ngang qua để phá đám, chắc lúc đấy nó muốn giành sân của bọn tôi đang chơi hoặc cố tình gài tôi vào tròng vì hồi lớp 6 tôi đánh lộn với một thằng khối trên, sau này mới biết 2 thằng này chung lớp. Mấy thằng bạn tôi cay lắm nhưng không dám nói gì, chỉ biết rủa thầm thằng cờ hó đấy thôi, tôi thì thấy chuyện bất bình là không chịu được, tôi điên tiết lên, dòng máu anh hùng trỗi dậy. Tôi bước lại chào nó:
_ “ Mày làm cái lòi gì cứ phá đám bọn tao thế thằng kia”
Nó đáp lại với vẻ mặt ngạo mạn:
_ “ Tao làm gì thì kệ mẹ tao, mày mới tí tuổi dám bố láo à?”
Tôi cũng không ngán, chửi nó tiếp, giờ nghĩ lại thấy lúc đấy dại quá, đúng là cái miệng hại cái thân. Nói rồi nó đấm tôi một phát… Lúc này thì máu nóng dồn lên não rồi, tôi không còn suy nghĩ sáng suốt được nữa, tức giận đã làm tôi thiếu suy nghĩ cộng thêm cú đấm như trời giáng của nó vào mang tai, tôi choáng váng, nắm tay quơ tứ tung trong không khí như mong trúng được vào mặt thằng đấy càng nhiều càng tốt và nó cũng phải ăn mấy quả trời giáng của tôi. Đấm chán rồi 2 thằng ghì đầu kè cổ nhau lăn ra vật, vật một lúc thấy nó không lại sức tôi, nó buông ra rồi đứng đậy, lấy lại hơi rồi nói: “ Mày học lớp 7/7 chứ gì, nhớ mặt tao đấy, đừng hòng mà trốn nha con”
Nói thật với các bác nghe nó nói thế tôi cũng chột dạ lắm các bác ạ, tôi vốn là một thằng hiền lành, nghe nó nói thế nghe cũng muốn són ra quần. Nhưng lúc đấy cũng an ủi rằng nếu tôi bật co với nó thì cũng còn cơ hội thắng, vì tôi có học đá banh, vị trí của tôi là hậu vệ, nên từ bé tôi đã phãi tập thể lực như hít đất với gập mình, hồi bé cũng có học Takewondo nên biết mấy bài hành xác. Sức khỏe của tôi cũng không phải yếu đâu nên ngẫm cũng đếch lo. Cơ mà lúc sau nghĩ đến cái vụ tôi đánh nhau năm lớp 6, cũng đụng có một thằng thôi, người nó nhỏ như con chihuahua, còn tôi thì tựa như Bẹc giê đẹp zai đấy các bác, kết quả là nó kéo nguyên cái khối lớp 7 của nó xuống tính đập tôi một trận nên người, may là tôi có con chị học chung với nó, bả nói giúp tôi nên nó tha cho. Giờ lên lớp 7 tôi cũng lại không yên, ngẫm lại thì có lẽ lúc đấy tôi bị thằng chihuahua đấy nó gài, ngày đấy gan tí đập nó 1 trận lấy hư danh thì sau này nó chẳng dám mó.
Điều gì đến nó cũng đến, chiều hôm đấy tôi ngồi trên lớp, mong sao cho bọn nó đừng kéo vô lớp mà làm nhục tôi… quả đúng là thế, nó không làm nhục tôi trong lớp mà nhờ một thằng gọi tôi xuống sân tennis của trường để tâm sự. Lúc đấy tôi muốn són cả ra, bước theo thằng đấy xuống sân tennis, đang ở trên lầu nên tôi tiện ngó xuống cái sân thì… đệch cái mồ tổ nhà nó…. tôi thề lúc đấy trên tầng hai lớp tôi không có hàng rào kẽm gai che chắn thì tôi thà lao ra ngoài ban công gieo mình tự vẫn trong con mắt ngưỡng mộ của bọn khối 8 đang đứng đông nghẹt dưới sân chờ thông ass tôi lúc đấy cho rảnh nợ. Lúc này tôi nhìn qua thằng bạn, nó tên Trung, tự là Trung gió, tính nói lời trăng trối, muốn nhờ vả thằng này giúp cho vì thằng này cũng có máu mặt, vé số rau má... kết quả là nhận được một nụ cười tiếc nuối của thằng lòi đấy, mẹ nó chứ, bạn bè tốt vãi (thế mà tôi vẫn chơi với nó đến mãi bây giờ). Chí ít thì cũng chết chung với tao chứ sao để tao một mình để ngần đấy bọn đực rựa nhe răng trắng vếu… chỉ chực đợi tôi ăn đòn xong là xông vào phá zin đít tôi thôi.
Rồi tôi bước dần xuống cầu thang… lúc này cảm thấy chân tôi thiệt là nặng nề, đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối, chợt thấy sao như bầu trời trên đầu mình sụp đổ, nhìn lũ chúng bạn vô tư cười nói sao thấy bọn nó hạnh phúc quá, còn bao nhiêu thứ tôi còn chưa nếm mùi như gái, nụ hôn đầu đời..v..v… thì đã được nếm mùi đực rựa hấp riềng tập thể rồi. Có mấy thằng chung lớp đi ngang qua hiểu ý, vỗ vai tôi tiễn biệt lần cuối, cảm giác như một thằng sắp bị đưa ra trường bắn đấy các bác ạ (chắc cũng giống tôi lúc này), tiếc là tôi chưa làm được gì cho đời mà đã chết non quá.
Ra đến nơi, trước mặt tôi là cơ man bọn con trai khối 8, còn cái thằng lúc sáng tôi vật nhau thì đang đứng kế một thằng to con, tướng như hộ pháp. Thằng vật nhau với tôi tên Huy, nó gầy lắm, mà được cái cao, cao hơn tôi mấy phân thôi, nhìn nó như thằng nghiện với mái tóc thư sinh, hàm răng trắng hếu, nó nở nụ cười nửa miệng nhìn nham nhở vãi. Rồi thằng Huy nó khẽ nghiêng đầu về phía thằng hộ pháp đấy nói nhỏ cái gì đó mà thằng ấy phải cười rống lên. Lúc này thì tôi muốn tè mẹ ra quần luôn rồi các bác ạ… Thằng hộ pháp nó tiến về phía tôi, rồi nhanh tay túm lấy gáy tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Mắt nó nhìn khiếp lắm, nó trợn con mắt tròng đen nhỏ hơn người thường, còn tròng trắng thì lồi ra nhìn như mắt bò vậy. Rồi nó mỡ miệng nói khẽ:
_ “……………………………….……………………………….” . 
Đấy các bác thấy nó nói khẽ thôi mà kinh chưa, nếu chưa đọc được thì do nó nói khẽ quá đấy, các bác phải căng mắt ra thì mới đọc được. Đùa chứ nói nói con mẹ gì tôi cũng không nhớ, vì lúc đấy thì tim tôi nó nhảy ra ngoài đi du lịch mẹ nó rồi còn tâm trí đâu mà nghe nó nói, chắc là nó khen tôi tóc gội gì mà mượt thế. Tôi đoán nó nói vậy nên trả lời đại là “Em dùng Cờ lia, nếu anh thích thi em tặng cho nguyên chai đang dùng dở” . Nó nghe tôi nói thế nó nổi giận đùng đùng, mặt đỏ như gấc, chắc nó mắc cỡ vì không đủ tiền xài dầu gội xịn bằng tôi cơ. Nói đoạn nó giơ bàn tay hộ pháp lên tính đấm tôi thì… Tèn ten, vị cứu tinh của tôi cũng tới, đúng như kịch bản phim anh hùng nhé các bác. Thằng này bằng tuổi tôi, cao ráo, sáng rủa, da trắng trẻo, nhìn như thư sinh và thằng này nể tôi lắm nhe các bác, nó tên Việt, tự là Việt cao, lúc đấy nó đã cao 1m8 cơ. Nó cầm tay thằng hộ pháp ấy, nói khẽ với thằng đấy cái gì đấy mà thằng hộ pháp nó buông đầu tôi ra, trợn mắt như không thể tin được, xin lỗi xối xả rồi quay sang vỗ đầu thằng Huy một cái, bảo nó xin lỗi tôi. Thằng đấy đếch hiểu cái lòi gì vừa diễn ra với nó, mặt nghệch ra, rồi cũng khoanh tay xin lỗi tôi. Thằng hộ pháp ấy kêu cả đám giải tán, không bàn đến chuyên của tôi nữa. Rồi vác cu chạy biến…
Vâng, tôi là con trai của mafia các bác ạ và…
…. tôi nói láo đấy. Chuyện là thế này… Ở cái lớp học thêm buổi tối mà tôi kể ở phần trước đấy, trong lớp Lý tôi quen được một thằng tên rất là lạ, nó tên là Bùi Saura Bakia… Đệt, lúc đấy nghe nó xưng tên tôi cứ tưởng là thằng này miền núi mới xuống, cười hô hố vì lấy làm lạ lắm với cái tên của nó. Đang cười thì nó đấm bốp phát sái quai hàm… từ đó tôi mới biết thằng này là dân thành phố chính hiệu, hồi cấp hai nó học trường Phú Mỹ quận Bình Thạnh đấy các bác, trường này nổi tiếng quậy phá đánh lộn và nó được xem là… trùm trường. Nhưng mà lúc đấy tôi quen nó mà không biết cái thành tích đài đằng đẵng của nó đâu nhé, tôi với nó chỉ học thêm chung thôi, nói chuyện rất hạp nên cũng xem như anh em với nhau. Và thằng Việt cao đấy nó là thằng chuyên đi hóng hớt đàn anh nên biết tôi là bạn thằng Bakia ấy. Thằng Bakia đấy biệt danh là Ba khía, có lần nó đánh nhau bị người ta tặng nguyên cây gậy đinh vào đầu phải đi khâu mấy mũi, thế mà lúc đến trường nó vẫn nhăn răng cười hềnh hệch với tôi như thằng down vậy. Sau cái vụ tôi đánh nhau với khối 8 đấy và qua lời thằng Việt kể tôi mới biết mình đang chơi với thể loại bạn tuy tốt nhưng cũng đéo phải hiền. May mà nhớ có tiếng thằng Ba Khía ấy mà tôi cũng được thơm lây.
Cái vụ đánh nhau là thật nhé các bác, tôi chỉ nói cho hài hước để bớt căng thẳng thôi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy lạnh sống lưng vì…. ngồi trong phòng máy lạnh. Nghĩ lại lúc đó mà không có oai của thằng Ba Khía đấy thì tôi cũng tèo mẹ nó rồi. Tôi cũng đếch hiểu thời đấy mình sống thế nào mà toàn quen toàn 1 lũ vượn người với tiếng tăm lừng lẫy cơ. Lúc đầu quen nhau cứ nghĩ bọn nó hiền, sau nãy vỡ lẽ ra toàn là dân đầu đường xó chợ, hèn gì thằng nào cũng học ngu như tôi. Âu cũng là cái số, may là tính tôi hiền lành nên bọn nó cũng quí. Đúng là ở hiền gặp lành các bác ạ.
Đánh đấm thế đủ rồi, bây giờ lại chuyển sang gái gú nhé các bác…
Còn tiếp…
P/s: Các bác đọc xong nhớ nêu ý kiến, nếu thấy truyện có xu hướng nhạt hóa thì phải nhắc em cho thêm muối vào chứ. Làm mình hóng từng cái cmt nom tủi thân vãi ra. Đây chỉ mới là phần bắt đầu thôi, vì mình nhớ sao thì kể thế. Các bác không ủng hộ là em té luôn đấy.

Update 2/8:
Sau cái lần gây gổ với bọn lớp 8 đấy, danh tiếng của tôi bắt đầu nổi lên như xăng 95 các bác ợ. Mấy thằng bạn nó ngạc nhiên khi thấy tôi trở về bình an vô sự, có thằng lúc đầu bọn nó còn sợ không mang được xác tôi về, sau thấy tôi lành lặn và quá đỗi lạc quan nên đâm ra lấy làm chuyện lạ, rồi đâu ra một đám bạn đéo quen biết gì đến bắt chuyện như đúng rồi ấy. Cũng nhờ thế mà bọn con gái trong lớp bắt đầu để ý tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì lúc nào tôi cũng nghĩ một thằng chẳng có gì đặc biệt thì chỉ có chó cái nó mới yêu chứ làm nghĩ đến một ngày được gái nó dúi vếu vào lưng. Vẫn cái thói quen vô lớp, ngắm em lớp trưởng vếu bự đã có bồ mà lòng quặn quặn đau, cảm thấy mặc cảm vì đã đến cái tuổi này mà còn chưa thực sự được nắm tay em nào cả (không tính em lớp lá)… Rồi ngày cứ dần trôi đi, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc bình thường trong 200 thằng học sinh khối 7. Nhìn mấy chú công tử đẹp trai, mồm mép nịnh nọt ngọt như đường, mở miệng ra là 1 con đổ, rồi lại 2 con rồi 3 con…. Tôi tự nhìn lại mình sao thấy tôi bất tài quá, học đã kém mà mồm mép cũng chẳng đâu vào đâu, mở miệng kể chuyện cười cho gái nghe mà bọn nó cứ tưởng đang nói về đề tài gì đó nghiêm trọng lắm. Vâng giao tiếp chính là chìa khóa đi tới thành công, mãi đến năm 12 tôi mới nhận ra chân lí đấy, nhưng từ đây đến năm 12, tôi vẫn đóng vai một thằng ít nói, tự kỉ, chỉ biết tự nhắc lòng mình được phép thầm thương trộm nhớ, có gì cũng chôn trong lòng, mong sẽ có ngày một ai đó hiểu mình…
Học kỳ 1 năm đấy trường tôi tổ chức đi chơi Đồng Xoài, đi thăm thác Giang Điền ở Bình Dương và cũng tại đây…. tôi đã người con gái đầu tiên
Cứ mỗi lần đi chơi là tôi lại thế, háo hức đến nỗi không tại nào chợp mắt sớm được. Vặn đồng hồ đúng 4h30 để dậy thiệt sớm vậy mà sáng hôm sau thay vì tiếng đồng hồ kêu báo thức, thì lại là cú tát như muốn nổ đom đóm mắt của bố tôi:
_ Dậy coi cái thằng này, mày không để bố mày đi tập thể dục nữa ah'!?
Vì bị ăn đòn quá bất ngờ trong lúc đang mộng tinh về em lớp trưởng , tôi bật dậy hét lên:
_ Thằng chó nào phá giấc ông đấy…! Ơ, bố à, sao không lay con dậy mà phải ra tay tàn nhẫn thế.
Ông già trợn mắt nhìn tôi, rồi kêu tôi đánh răng nhanh để ổng còn phải đi tập thể dục với mấy ông bà hàng xóm. Tôi vội nhìn đồng hồ thì lúc này đã 5 giờ mẹ nó rồi, sực nhớ tối qua mải đú với lũ nhóc hàng xóm mà chủ quan chưa chuẩn bị đồ, tính hôm nay dậy sớm để chuẩn bị luôn thì giờ đã quá trễ rồi vì trường thông báo 5h30 phải có mặt. Vớ đại vài cái xịp với quần đùi nhét vào balo, xin mẹ vài chăm để đi dằn túi khi đi chơi mà mẹ cứ càu nhàu ( vì nhà tôi nghèo mà, giờ nghĩ lại hồi đó thấy thương mẹ vãi ), thay quần áo tươm tất rồi chạy xuống nhà đã thấy bố tôi đang ngủ gật ngồi chờ. Nhẹ nhàng xuống nói khẽ bên tai vì sợ bố tôi giật mình vì ông cũng đã già yếu:
_ Đi thôi bố, tối qua đi tàu hỏa hay sao mà yểu xìu thế…
Ổng choàng tỉnh dậy, lấy tay bịt mũi nói:
_ Mày đéo đánh răng hay sao mà mồm thối thế, cút ngay lên phòng đánh lại cái mồm cho tao, hỏi sao đến giờ vẫn không có con nào yêu, ít ra mồm cũng phải thơm như bố mày đây này.
Nói rồi ổng hà hơi 1 phát vào mặt, đúng là Colgate có khác, nghe mùi thôi mã đã thấy mát lạnh. Tôi vội vàng chạy lên phong đánh răng qua loa rồi quay trở xuống, leo lên xe ông già rồi lao vút đi trong đêm.
Đến trường, may cũng vừa kịp giờ, mọi người đang rục rịch lên xe, tôi chào bố rồi nháo nhác đi tìm xe lớp mình. Đảo mắt nhìn quanh… thấy xa xa… vẫn là hình bóng quen thuộc đấy, hai tay khoanh khoanh trước ngực như muốn che đi những cặp mặt tò mò của lũ con trai, đang đứng chờ mọi người lên xe… và đó chính là em lớp trưởng vếu bự lớp tôi. Tôi điềm tĩnh lấy lại hơi rồi bước tới gần em, chào kiểu nửa miệng phát, thấy em cũng cười chào lại đâm ra tinh thần tôi hoảng loạn quá. Lần đầu tiên tôi chào em ấy mà nó đáp lại các bác ạ, ôi sung sướng quá đi mất, lại còn là em lớp trưởng vếu bự lớp tôi nữa chứ, nhất định tôi phải ghi nhớ kỉ niệm tuyệt vời này trong suốt đời mới được, đang còn lâng lâng nghĩ đến nụ cười của em ấy thì nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ thánh thót của em vang lên:
_ Bị sao thế? Đã đi trễ rồi mà không lên xe đi, ở đó mà thừ mặt ra nhưng thằng điên vậy.
Tỉnh lại hóa ra mình đang đứng trước cửa xe, bác tài xế thì tròn mắt nhìn tôi như thấy sinh vật lạ, ngượng quá tôi lí nhí xin lỗi rồi lên xe kiếm chỗ cho mình. Chuyến đi đến hạnh phúc của tôi bắt đầu…
Thời tôi còn bé thần kinh yếu lắm các bác ạ, vì ít khi được đi chơi xa, hễ cứ đi xe buýt là người tôi nôn nao bứt rứt, đau đầu không chịu được. Nhìn lũ bạn cứ cười vui như chẳng có gì làm tôi khó chịu lắm, muốn ói mẹ hết lên đầu bọn nó cho hả dạ cơ mà thấy em lớp trưởng cũng đang nhắm nghiền mắt vì sợ xay xe như tôi mà thấy được an ủi phần nào… Mới đoạn đầu còn là đường nhựa trải phẳng thì khi đến đồng quê hẻo lánh xe xóc không chịu dc, đường toàn ổ trâu mà bác tài thì lại máu me tốc độ, cứ thế mà nhấn ga mặc cho bọn con gái nôn ọe đến xanh mật. Tôi thì ngồi vận nội công, quyết không để cái bao tử đang đình công nó hoành hành, cứ đồ ăn ban sáng nó trào ra là tôi lại cố gắng nuốt ngược trở lại, miệng nhóp nhép vì lâu lâu được miếng thịt nó còn chưa tiêu hóa hết còn sót lại, nghe vị cũng lạ đấy chứ.
Sau 2 giờ hành xác, cuối cùng xe cũng đến nơi, tôi cảm thấy nhẹ cả người như vừa vượt ải, còn bọn bạn lúc đầu trên xe cười nói vui vẻ thì tới nới đã xanh mặt, ngồi nín thin, có thằng ôm miệng hộc tốc chạy đến gốc cây ói ra cả mật xanh, mật vàng, tôi chỉ mỉm miệng cười trừ vì lúc đó nhìn nó ọe mà cũng muốn ọe theo, chỉ tội em lớp trưởng chịu không nổi đã vội đi kiếm 1 gốc cây cho riêng ẻm tâm sự. Sau khi được phân công cầm đồ ra chỗ nghỉ của từng lớp, bọn tôi được phép tự do chơi đùa ở khu du lịch Giang Điền. Ban đầu nghe đến thác bọn tôi cứ nghĩ nó phải hùng vĩ như mấy cái thác trên tivi tôi hay coi, đáp lại sự mong chờ đó là nỗi thất vọng là hình ảnh một con thác bé tí nằm lọt thỏm trong dãy đồi cỏ, cũng khá thơ mộng đấy chứ. Cả bọn thay đồ lao ra chân thác tắm, tôi lững thững theo sau quan sát bọn con gái trường tôi ăn mặc như lào để con biết tí nữa sáp vào, biết đâu đâu được miếng thịt dư nào chạm phải thì thích phải biết. Đáp lại sự mong đợi là một lũ con gái mặc đồ thể dục, quần dài, áo thun đang te te chạy ra tắm thác… Đệch cụ bọn nó, con nào con đấy cũng lớn hết rồi, có mông có ngực rồi mà không biết khoe ra, lại còn ở đó mà giữ khư khư như mả tổ nó vậy. Lết mông cùng lũ bạn ra khu vực tắm, nhìn xem có em nào được mắt không để còn sà vào biết đâu sờ nắn được một ít…
Đúng là trời không phụ lòng mong đợi, có một em đang bị bọn bạn nhấn nước, em này sặc nước giãy đành đạch như cá chết trôi, rồi em ấy đứng dậy,mặt giận dỗi kéo lại áo thun trong suốt thì clgt này… Hàng họ gì mà bự thế không biết, bự còn hơn em lớp trưởng lớp tôi nữa kia, mà sao lại hồng chóe thế kia, đúng là con gái thời này ăn mặc thật thiếu ý thức, chỉ khổ bọn con trai chúng tôi lác mắt đứng nhìn. Thế cuộc tình của tôi nó bắt đầu từ đây đấy các bác ợ…
Thu hết can đảm, tôi sáp lại gần khu vực em ngực bự tắm, cơ mà xung quanh ẻm toàn một lũ ăn hôi, chỉ canh lúc em không để ý là nhấn nước em, để được thấy em đứng lên, kéo áo, để lộ ra cặp bánh đúc vĩ đại, rồi bọn nó lại trố mắt ra nhìn, cười lấy cười để… tôi cũng nằm trong số đó. Cơ mà lúc này em đấy nhận ra sự có mặt của tôi, bỗng dưng em lúng túng, không chơi đùa với bọn kia nữa, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi đi ra chỗ bọn con gái lớp em chơi. Lúc đấy tôi cũng không nhận ra đâu, cứ nghỉ là ẻm dỗi bọn kia, không cho bọn nó với tôi xem vếu nữa nên tôi hơi thất vọng, về sau mới biết là em này kết tôi từ lâu rồi, từ hồi tôi nổi tiếng về việc gây sự với bọn lớp trên cơ… và thế là cái cặp bánh đúc vĩ đại ấy đã che lấp cặp mắt ngây thơ trong sáng của tôi lúc nào không hay. Tôi quay trở về lớp mình chơi với lũ bạn, ngắm em lớp trưởng đang nghịch nước với bạn trai, lòng lại quặn buồn, nhưng mà lại nhớ đến em hàng khủng kia, so với em lớp trưởng thì em lớp trưởng không có vé, thế tôi lấy lại tinh thần và vui tươi trở lại.

Gần đến trưa, sau khi đã chơi đùa vui vẻ ngoài thác, bọn bạn tôi kéo nhau lên bờ tắm rửa và kiếm gì đó bỏ bụng. Ăn uống no nê thì nhóm lớp tôi cùng nhập hội với bọn lớp khác đi vòng vòng tham quan khu du lịch… và trong đám lớp khác đó, tôi nhận ra em. Bây giờ tôi mới được dịp ngắm kĩ em, ngoài cặp bánh đúc đã nói thì em khá lùn, da em hồng hào, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt nhìn chững chạc với mái tóc dài óng ả, để xõa ra hai bên vai làm tôn lên sự trong sáng trong đôi mắt em, mái tóc ấy như muốn che đi phần nào cặp bánh đúc của em nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm tò mò, muốn được sờ… vuốt… dúi mặt vào hít lấy hít để… mùi thơm trên tóc em, không biết em có dùng bồ kết không mà sao tóc đen nhánh thế, lúc sau tôi chợt nhớ ra em là người Châu Á và tôi cũng thế, đúng là ma lực của cặp bánh đúc ấy đã làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi giật mình, lôi cái cặp mắt đang hau háu nhìn chằm chằm ra khỏi ngực em thì em chợt nhận ra vẻ bối rối của tôi lúc đấy, em vội quay đi chỗ khác, ra điều mắc cỡ.
Đi mãi cũng chán, bọn tôi quyết định thuê xe đạp để đi cho đỡ mỏi cẳng. Ở đây có xe đạp đôi nữa cơ, từ bé đến giờ tôi chưa được thấy cái xe đạp đôi bao giờ đâu các bác ạ, giờ mới được tận mặt nhìn thấy nên cũng lấy làm lạ lắm. Cơ mà xe đạp đôi chỉ có 7 chiếc, mà hội chúng tôi chia đều ra lại được những 8 cặp, mà toàn đực rựa không thôi nhé các bác, chỉ có đúng 2 đứa con gái là ẻm và nhỏ bạn ẻm, con này thì lacoste lắm nên bọn nó cứ đùn cho nhau. Riêng tôi tính vốn hiền lành nên để bọn nó giành đi xe đạp đôi trước rồi tôi lủi thủi dắt cái xe đạp thường ra trả tiền thuê xe, lúc này ẻm đã nhảy tót lên xe tôi ngồi, bọn kia thấy thế ra điều luyến tiếc vì không có cái gì để cấn lưng. Tôi lấy làm hí hửng lắm khi em đi xe tôi, nhưng mà cũng thấy lạ khi tự nhiên tôi với em 2 đứa không quen biết gì mà em lại rất vô tư, cơ mà như đã nói, tôi đã bị vếu che mắt dẫn đường nên chẳng mảy may hoài nghi.
Nói là thuê xe đạp để cả nhóm đi chung, thế mà vừa có xe là cả bọn giải tán, chạy biến mất, đang rủa thầm lũ khốn đấy thì sực nhớ đang chở hàng sau lưng, máu đàn ông nó lại nổi lên, tôi bèn nghĩ kế để được thử cảm giác cấn lưng xem nó có sung sướng hay không. Tôi lẽn bẽn hỏi em:
_ Bọn nó đi hết rồi, tụi mình đi đâu bây giờ nhỉ?
Em trả lời:
_ Mình không biết nữa, tùy P đấy.
Đến lúc này tôi chợt nhận ra, tôi chưa khoe tên mình cho em đấy các bác ạ, thế mà em đã biết tên tôi rồi, tự nhiên thấy khoan khoái trong lòng khi được gái lớp khác để ý. Thế là tôi cười với em và nói
_ Ôm cho chắc nhé, khéo té vỡ mặt đấy.
Nói rồi tôi rú ga, bốc đầu, dồn cơ đít, đạp thiệt nhanh, mắt láo liên tìm chướng ngại vật để hòng thắng gấp, kiểm tra xem… thắng xe có ăn không, khéo lại vớ phải xe đểu không chừng, đang xuống dốc mà đứt phanh thì chỉ cà mặt cho láng. Đang đi thì thấy có một cặp rẽ vô hướng bãi cõ xanh rì, nghĩ bọn này chắc làm trò mờ ám gì đây, nghĩ đoạn tôi cũng rẽ theo, biết đâu tôi và ẻm cũng có trò mờ ám để làm. Mà đi trên cỏ nó khó lắm, toàn ổ gà nên xe tôi cứ nảy lên nảy xuống, em thì hoảng quá nên cũng ôm chặt lấy tôi, còn hàng của em thì cứ theo nhịp xe nảy mà trượt lên trượt xuống, hạnh phúc chính là đây các bác ạ!
Xe chúng tôi đừng ở một lưng sườn đồi, bên dưới là con sông Giang Điền chảy êm đềm thơ mộng, từ trên nhìn xuống khá là sâu. Lúc nãy em đứng trước mặt tôi, vươn vai như muốn ôm lấy cả bầu trời vào lòng em, tôi tính tiện chân đạp em xuống phát để kiểm tra độ sâu của vực như lào qua tiếng thét vọng lại của em. Đang vươn chân lên lấy đà thì, em quay lại, nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo:
_ P có bạn gái chưa?
Đệch mẹ con này, mới quen nhau mấy phút, chưa mở miệng làm quen thì đã đánh đòn phủ đầu, tôi cười đáp:
_ P chưa, mà có việc gì không?
Em đáp:
_ Không có gì đâu, tại N sợ P có bạn gái rồi, đi riêng theo cặp thế này biết đâu người ta hiểu lầm.
Đến đây tôi mới biết tên em là N, lúc nãy đang tính hỏi thì em nói tên luôn nên tôi lại thôi, vỗ vỗ tay xuống nền cỏ xanh rì, tôi bảo:
_ Ngồi xuống xem nào, đứng ngắm trời mãi không chán à?
Em lẽn bẽn ngồi xuống cạnh tôi, tay khép nép như sợ tôi giở trò thú tính với em vậy, nhìn em một lúc tôi tự nghĩ… “ Chẳng lẽ cuộc sống cô đơn của tôi nó chấm dứt tại đây ư? Có bồ hàng khủng thế nom cũng thích đấy chứ, thôi thì chiều em ấy luôn vậy, đằng nào cũng đang ế…”. Thế là chúng tôi cũng bắt đầu bằng những câu xã giao, loanh quanh về vấn đề trường lớp bạn bè, học tập… Càng nói chuyện với em thì tôi càng nhận ra một điều, đầu óc em cũng chẳng phải để dành cho học hành, em chỉ kể đến chuyện vui chơi với bè bạn trong lớp, đi đây đi đó, tôi nghe đến phát chán, cơ mà cứ nhìn thấy cặp bánh đúc của em nên tôi quên hết mọi sự chán chường, cảm thấy em cũng có 1 phần thú vị đấy chứ, cái phần đấy nó to thế kia mà, nó làm tôi lụy tình lúc nào không hay.
Nói chuyện chán chê, thấy đã đến giờ trở về trại, tôi nhắc khéo em quay về khi em đang mải luyên thuyên với những câu truyện trên trời, ngẫm lại lúc đấy sao mình vô tâm thế không biết, thôi kệ, tôi vốn giao tiếp kém nên chẳng biết nói gì với em. Tôi bảo em lên xe, lúc này em không còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa, ôm chặt lấy tôi… cảm giác cấn cấn đàng lưng sao mà dễ chịu đến thế. Tính đẩy em ra để tỏ vẻ con ngoan trò giỏi, nhưng nghĩ đến việc mấy khi mới được gặp lại cảm giác này nên tôi lại thôi, tôi căng cơ đít đạp xe một mạch về nơi giao xe, cùng em bách bộ về trại lớp của mỗi đứa, chia tay em, thu dọn hành lý quay trở về trường, lòng tôi bổng thấy nôn nao, tự hỏi không biết cảm xúc lúc đấy có phải là yêu không nữa, thây kệ nó, mai rồi tính tiếp… Cuộc hành xác về trường lại bắt đầu, để lại sau lưng tôi những kỉ niệm đẹp đẽ mà tôi luôn tự nhủ phải khắc sâu trong lòng…

From NHP1012
Hôm nay mình bận đi chơi với đứa bạn nên về chỉ viết được có tí, các bác thông cảm. Vì thằng bạn mình hôm nay không onl được nên mình post luôn. Mai cũng đi chơi luôn nên chắc không viết được, các bác thông cảm nhé, mình vừa đậu ĐH nên bọn bạn rủ đi chơi tới tấp, để sau post bù vậy 

Như đã kể ở phần trước, tôi quen được cô nàng ngực bự nhất trường, nhưng bọn tôi chỉ quen nhau đúng 2 tuần. Sau đó vì không thể nào chịu nổi cô nàng vì bản tính quá dân chơi và lẳng lơ nên tôi chia tay nàng, mặc cho nằng khóc lóc van xin. Nhưng chưa đầy 1 tuần sau đó tôi lại thích em mông to nhất lớp tôi, em này kinh xắn, nhỏ nhắn, cao tầm 1m6, ăn nói dễ thương và em này cũng đã để ý tôi từ lâu rồi, nên khi hay tin tôi bỏ em ngực bự thì em mông to lao vào viết thư tỏ tình tôi. Nhưng cũng chẳng hơn gì em ngực bự, tôi chia tay em mông to trong 1 tuần cũng chỉ vì 2 đứa không hợp nhau, em lại khóc lóc năn nỉ tôi. Nhưng tính tôi vỗn dĩ chuyện gì đã qua thì không lặp lại, tôi không muốn đem lại đau buồn cho những người con gái thích tôi nên tôi luôn từ chối. Kể từ đó trở đi, tôi thề với lòng mình sẽ chỉ ngỏ lời yêu với người con gái mà tôi thực sự hiểu, nhưng chuyện đời đúng là không như mơ, chính vì thế mà tôi đơn côi tới bây giờ…
Vì tôi muốn lướt qua những kỉ niệm buồn này để đến với người con gái tôi thương nên tôi sẽ kể sơ về năm lớp 7 thôi, vì người con gái tôi thực sự thương yêu cho mãi đến bây giờ là người mà tôi gặp năm lớp 8, cho dù suốt 3 năm học cấp 3 tôi không học chung trường với em nhưng tôi vẫn xem em như người đặc biệt nhất với tôi. Và trong suốt quãng thời gian không được gặp em, tôi đã ráng phấn đấu từng ngày, đi từ một thằng cò bất cò bơ lên một thằng học sinh giỏi của lớp, được bạn bè nể phục... Nếu em đọc những dòng linh tinh tôi viết này, tôi vô cùng cảm ơn em vì nếu ngày đó em không bỏ rơi tôi, có lẽ tôi không có được như ngày hôm nay đâu. Nhiều khi tôi cũng không biết nên ghét em hay thương em, bởi vì dù em có bao nhiêu người bạn trai, tôi cũng chưa một lần thù oán em. Nhờ em mà tôi nhận ra được giá trị của mình, tôi luôn phấn đấu để cho em thấy một ngày nào đó tôi sẽ đủ những phẩm chất để có để tự tin sánh đôi bên em. Giống như bài hát mà tôi yêu thích, tôi chỉ muốn ngày nào đó được ngồi bên em để thì thầm câu hát : “ You are my sunshine, my only sunshine…”.
Ban đầu tôi muốn kể hết những chuyện tình đời học sinh của tôi, nhưng giờ ngẫm lại thấy kể lan man quá không khéo lại nhạt mẹ nó truyện, nên tôi sẽ bắt đầu lại với người tôi thầm thương trộm nhớ, hay đơn giản đến giờ vẫn mãi chỉ là yêu đơn phương. Nhưng các bác đừng nghĩ tôi là thằng chung thủy nhé, đơn giản vì người con gái tôi đặt niềm tin vào thì lại luôn từ bỏ rơi tôi, chắc có lẽ em đối với tôi chỉ là người anh trai, người bạn chat thông thường để mua vui mỗi khi em buồn thôi. Tuy xấu nhưng tôi luôn biết phấn đấu, nhiều khi tôi không hiểu bọn con gái thời nay nghĩ gì, chỉ mong bọn nó chung thủy như đám đờn ông bọn mình thôi mà cũng khó quá các bác nhỉ !? 
Thôi ta lại tiếp tục…
Vào năm lớp 8, việc học của tôi đạt cảnh giới của độ ngu. Suốt ngày chỉ biết nghĩ về game, bài vở thầy cô giao về chẳng bao giờ tôi ngó đến. Về nhà, ăn cơm, tắm rửa xong là tôi lại bay lên giường nằm, giả vờ đọc sách nhưng đầu óc chỉ nghỉ đến game, khi nào nghe tiếng bước chân của thì tôi mới lao vô bàn học, giả vờ cầm bút viết bài. Cơ mà chỉ đoán được tiếng chân của bố tôi thôi, vì mỗi bước ông đi đều có tiếng khớp kêu nghe “tanh tách” là đoán được ngay. Còn mẹ tôi thì như ninja, mãi khi nào bà đến sát cửa thì tôi nghe tiếng thở mới bay vô bàn học, còn nhiều lần toàn bị bắt khi đang nằm chơi, nhưng toàn giả vờ là học mệt quá nên bà bỏ qua. Cho đến một ngày buổi sáng đẹp trời chủ nhật nọ…
Các bác còn nhớ thằng Huân chứ, nó không chỉ học thêm chung mà còn học bóng đá chung với tôi. Hai thằng chúng tôi thân nhau lắm, nó nhỏ người, kĩ thuật giỏi nhưng sức yếu nên đá tiền đạo cấm, còn tôi cao nhưng không to, sức trâu nên toàn đá hâu vệ, hai thằng chúng tôi như 2 cặp bài trùng, luôn sát cánh bên nhau, vui lắm. Nhưng khoảng thời gian đá banh bên nhau chỉ được có 2 năm thôi, về sau 2 thằng bọn tôi sa đà vào game, những buổi đi học đá bóng để rèn luyện thể lực và tinh thần thì chúng tôi lại đốt thời gian cho cái game HKGH. Cứ mỗi sáng chủ nhật thay vì ra trường tập đá banh, bọn tôi lại hẹn nhau rồi kéo ra quán net cách chỗ học gần cây số, cơ mà lúc đó tình yêu dành cho game nó mãnh liệt lắm, bọn tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu để được đặt mông chơi HKGH (quán có game này rất ít vì game ít người chơi). Đến một ngày, chúng tôi đang trên đường đến quán net, vừa đi vừa bàn chuyện game như tin thời sự nóng hổi thì đâu ra một chiếc dream đỗ xịch phát ngay kế bên lề. Tôi đảo mắt qua thấy bà ngồi trên xe trông sao quen thế, tính quay qua hỏi thằng bạn thì thấy nó đứng như trời trồng, há hốc mồm nhìn tôi rồi đảo mắt sang nhìn bà kia. Linh cảm cẳng lành, tôi quay sang hỏi khẽ:
_ Mày làm sao thế hả? Quen bà ta à?
Giọng nó run run:
_ Mẹ tao đó thằng ngu…
Lần này đến tôi trợn tròn mắt nhìn lén sang phía bà ta, lúc này bà đang nhìn thằng Huân với một con mắt sát thủ, mặt đỏ như gấc, rồi bà ngoắc thằng bạn tôi lại. Thằng bạn tôi cũng bước lại gần, nó chưa kịp mở mồm thanh minh thì mẹ nó cho nguyên một bạt tai vào mặt, thằng nhỏ như muốn nổ đom đóm mắt, người lảo đảo rồi ngồi lên xe, cúi gầm mặt rồi bà ta chở về. Lúc này chỉ còn mình tôi đứng bên vệ đường, ngơ ngác không hiểu sao mọi chuyện xảy ra nhanh thế, rồi quay lưng chạy một mạch về thẳng chỗ tập đá banh, may vẫn còn kịp giờ nên tôi vào học luôn… Bọn bạn trong chỗ tập thấy sự xuất hiện của hậu vệ kiệt xuất nên lấy làm lạ, hỏi han tôi:
_ Sao bữa giờ mày không vào tập, bọn lớp 9 nó ỷ to con càn lướt dữ quá, toàn thua thôi, hôm nay có mày thì đỡ rồi! Ơ, mà thằng Huân đâu, bọn mày hay đi chung mà?
Tôi lầm bầm:
_ Thằng đó tới số đến nơi rồi, tao cũng chuẩn bị theo nó đây…
Bọn bạn thấy mặt tôi ủ rủ nên thôi không hỏi nữa, rồi kéo nhau ra sân khởi động. Tôi đi theo mà lòng chợt lo ngây ngấy, sợ rằng mẹ thằng Huân sẽ gọi điện về nhà nói mẹ tôi biết, quả này thì chết tôi thật rồi… Ra sân, không hiểu hôm đấy tôi bị gì, đầu tự nhiên nóng phừng phừng như lửa đốt, tôi chơi lăn xả hết mình, nào là đốn giò, chùi bóng, ngáng chân… làm bọn tiền đạo lớp 9 phải e dè không dám chơi kĩ thuật cá nhân với tôi. Đỉnh điểm là có thằng to con nhất bị tôi chơi cú chùi bóng rõ đau, nó tức quá , tính đứng lên cho tôi một đấm thì thầy vào can, nhắc nhở tôi chơi cho đàng hoàng. Cơ mà lúc đấy chỉ mong nó đấm cho phát “mâu nắc” để về bà già còn thương, chứ cứ nghĩ đến viễn cảnh về nhà là tôi lại sợ run.
Chuyện đúng như tôi nghĩ, vừa về đến nhà đã thấy sát khí âm binh xuất hiện ngoài cổng. Quả này chắc trong nhà có chuyện hoặc tôi sắp có chuyện đến nơi rồi. Vừa bước vào sân thì thấy mẹ tôi đang ngồi ở bàn phóng khách, nhìn tôi với ánh mắt săm soi, chẳng nở một nụ cười. Tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào bà phát, đi vào tháo giày rồi phi thẳng đến nhà tắm, đang tính bước vào thì nghe tiếng mẹ tôi gọi giật lại, giọng rất điềm tĩnh:
_ Thằng kia, mày bước lại đây cho tao!
Lúc này thì mọi chuyện chắc đã vỡ lỡ ra hết rồi, tôi quay ngược trở ra phòng khách, ngồi đối diện với bà, giả vờ làm mặt tỉnh rụi, cười cười với bà rồi hỏi:
_ Có chuyện gì thế mẹ? Để con tắm xong hẵn nói chứ người con giờ hôi lắm.
Bà trừng mắt với tôi phát, tay nắm chặt, gân xanh nổi hết cả lên, thầm nghĩ quả này không yên rồi, tôi bất giác nhìn lên mắt bà thì thấy mắt bà đỏ như chét ớt vào mắt, bà quát:
_Mày vừa đi đâu về?
Tôi lẽn bẽn đáp:
_ Con đi tập đá banh chứ đi đâu, me hỏi lạ thế? – Tôi đảo mắt đi chỗ khác, chính điều này đã tố giác tôi của tôi, hồi đó làm éo gì biết cái gọi là “Eyes contact” đâu…
Rồi bà thuật lại những gì bà nghe được từ mẹ thằng Huân, lúc này thì tôi hết dám chối tội, chỉ biết ngồi nghe bà dạy bảo, không dám thanh minh lấy một lời vì tôi chẳng có gì để bào chữa. “Quả này thì tù chung thân tía tui rồi” – tôi thầm nghĩ. Đệch cụ thằng bạn chí cốt, biết thế ngày xưa bố mày đếch cho số điện thoại nhà thì đâu có ra nông nỗi thế này, mày dám bán đứng anh em à, thằng mặt lòi! Nói thế chứ tôi với nó vẫn chơi thân đến bây giờ, và vì những câu mắng của mẹ mà tôi đã trưởng thành đấy, đúng là mọi chuyện đều có số mệnh an bài. Để tôi kể sơ cho các bác về con đường học hành của tôi nhé, nhiều khi tôi cứ nghĩ cuộc đời mình như đâm đầu vào hố phân mẹ nó rồi, vậy mà từ trong đống phân đấy mà tôi trở về với mặt đất và chuẩn bị đi đến trời xanh đấy.
Năm lớp 8 tôi bị thi lại 2 môn là Toán và Văn, tưởng như mọi chuyên đã kết thúc rồi nhưng chỉ trong vòng 2 tháng để ôn luyện cho kì thi lại, tôi gặp được thằng Vũ, tự là Vũ mập, nó giới thiệu cho tôi về ông gia sư nhà nó. Thế là như tìm được đường thoát, tôi xin vào học chung với nó. Các bác biết không, lúc tôi vào học gia sư là lúc mà kiến thức của tôi phải gọi là thủng chi chít, cứ nghĩ là chẳng còn cái vẹo gí để vá lại, thế mà thầy đã ân cần chỉ dạy cho tôi, kết quả là tôi thừa điểm đậu kì thi.. lại. Lên lớp 9 tôi trở lại với việc học, nhưng vì hổng kiển thức quá nhiều ở môn Văn và Anh nên tôi tạch luôn kì thì chuyển cấp. Mẹ tôi ban đầu xin cho tôi vào trường Nguyễn Khuyến (trường tư khá nổi tiếng), nhưng bị từ chối khi nhìn học bạ của tôi toàn cứt mèo với cứt chuột to tổ bố, thế là tôi chuyển sang trường tư mà được xem là ngôi trường tầm thường nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện với tôi chấm dứt… Bởi vì tôi luôn nghĩ trong đầu: “Đã là một thằng đàn ông thì không có gì là không thể làm được”, và tôi đã đạt được nhiều thứ mà ngày con bé tôi cũng chẳng dám ước ao. Thôi ta trở về với mối tình mà tôi luôn xem là đầu tiên nhé, người mà kể cả khi tôi hiếm khi được gặp mặt nhất, vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy như chỉ mới gặp em ngày hôm qua…
Kể từ hôm tôi bị mẹ chửi cho lên bờ xuống ruộng, bà cấm tôi không được giao du với thằng bạn tôi nữa, bắt tôi nghỉ đá banh luôn, mặc cho tôi năn nỉ bà khàn cả tiếng. Tôi bắt đầu quay trở lại với việc học ở trường…
Ở trường tôi, khối 7 và 8 đươc học ca chiều, còn ca sáng đương nhiên là bọn khối 6 và 9. Từ ngày bị mẹ kiểm soát việc học, tôi luôn bị ép phải đi học sớm hơn mọi ngày,vì bà sợ tôi la cà, vào lớp trễ. Hôm đấy tôi đến sớm, 1h15 trường tôi vào học thì 12h30 tôi đã có vác mặt mốc đến trường, hỏi sao từ đấy đến giờ mãi mà tôi không trắng thêm được miếng nào, nhưng mà nhờ thế tôi lại gặp được em… Cứ mỗi khi đến sớm như thế thì trường chưa mở cửa, tôi bèn lết bước ra chỗ gốc cây quen thuộc hay ngồi. Đang đảo mắt xung quanh để ngó xem có chị lớp 9 nào đang còn đứng chờ người nhà đón không thì… xa xa, một người con gái đang khom lưng đứng bên quầy truyện cũ bán trước cổng trường. Nàng để tóc mái xéo, kiểu kinh điển mà bọn con gái hay để và cũng là kiểu mà tôi thích nhất, da nàng không trắng nhưng nhìn rất khỏe khoắn, điều này khẳng định nàng là một cô gái năng động, không ngại nắng mưa, cũng đúng là loại con gái mà tôi thích nhất. Tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến, đang cố nhìn kĩ gương mặt em thì chợt mắt em đảo về phía tôi, hai con mắt như không hẹn mà gặp, tôi chợt nhận thấy mình soi gái lộ liễu quá, vờ đánh mắt sang hướng khác, em có lẽ cũng thấy có thằng con trai là đang soi mói mình, em quay trở lại với việc lựa truyện. Tôi đang ngồi quay về hướng em nhưng đầu thì lai nhìn đâu đâu rồi giả vờ cười cười gật gù như ông cụ non, thầm nghĩ “ Trời hôm nay sao đẹp thế. Ô kìa! Con cái nhà ai mà xinh thế”. Quả thật là em xinh lắm, mắt em to tròn, lanh lợi, luôn bị che khuất bởi kiểu tóc mái đuôi gà của em. Thân hình em cân đối, với làn da nâu nhìn lâu thấy gớm (đùa tí), bờ môi hồng nhỏ nhắn xinh xinh và khi em cười, cây cối như nghiêng ngả, tôi chợt nhận ra tôi thích em chính từ giây phút đấy. Em lại khẽ nhìn tôi, tôi lại vờ nhìn hướng khác. Cứ thế 2 cặp mắt của tôi vào em đảo điên chơi trò vờn đuổi nhau xem tròng mắt ai khỏe hơn, lúc đấy tôi chỉ muốn móc mẹ mắt tôi ra quăng thẳng vào mặt em để cho em biết là tôi đang chăm chú nhìn em đến cỡ nào.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x600.



Em lựa xong truyện, chậm rãi ngồi xuống gốc cây phía đối diện tôi, giở từng trang truyện ra đọc rồi tủm tỉm cười. Ôi, em cười đẹp quá, mọi thứ xung quanh tôi chợt nhòa đi, nụ cười của em khiến tôi như quên hết mọi buồn bực trong lòng, chim ngừng hót, vượn ngừng hú, em bé ngừng kêu, mọi vật như thể quan sát em một mình cười duyên đọc truyện. Chợt nhận ra tôi đang nhìn em quá lâu, tôi liền giả vờ đi chỗ khác chơi rồi ngồi quay lưng lại phía em vì sợ rằng em sẽ có ấn tượng xấu về tôi như một thằng thấy gái đẹp là sắng mắt, âu cũng đúng đấy chứ, nhưng tôi phải giả vờ kiêu tí thôi…
Tiếng chuông reo báo hiệu cổng trường đã mở, bọn học sinh lũ lượt kéo vào trong trường, tôi cũng lững thững đứng dậy, phủi đít phát ra điều anh đây mông to, tính quay đầu lại đá lông nheo em ấy phát thì… em ấy đã đi tự bao giờ. Vội vã nhìn xung quanh, thấy em đang bước vào trường, tôi liền chạy nhanh về phía em cốt để nhìn thẳng vào ngực em, check… cái phù hiệu để xem em tên gì, học lớp nào. Nhưng mà vừa sát lại gần em thì tim tôi bỗng loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, thôi chết mẹ, máu nhát gái nó lại nổi lên rồi. Thế là tôi lui xa dần, lẳng lặng đi sau em lên lớp, rồi em rẽ vào lâu 1. Thì ra em học lớp 7, hèn gì đầu năm tới giờ tôi không gặp được em, tôi thầm cảm ơn mẹ vì nếu không bắt tôi đi học sớm, có lẽ tôi chẳng thể nào biết có gái xinh thế ngay bên dưới đít mình (Tầng 1). Ngày hôm đấy tôi không tài nào nhét được chữ gì vào đầu, óc tôi lúc nãy chỉ toàn chứa hình ảnh nụ cười trong sáng của em, được làm nổi bởi làn da rắm nắng, nói thế chứ em cũng không đen lắm đâu, chỉ là không trắng thôi, chẳng qua tôi chọc em nó đấy, vì có lẽ em cũng đang đọc truyện tôi viết các bác ợ…
Giờ ra chơi cũng đến, tôi lẳng lặng cũng lũ bạn đi xuống sân trường, mắt đảo điên tìm hình dáng thân thương, nhưng tìm mãi không thấy, có lẽ em ấy chơi trên lớp. Tôi tính giả vờ đi qua tầng 1 để ngó xem em lớp nào nhưng nghĩ lại thấy mình làm thế manh động quá, nhỡ làm em nó sợ thì bỏ bu, tôi lại ngậm ngùi mong chờ ngày mai…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain#sun